Năm tháng trôi qua ,tuổi già là con tàu đang bị đắm .Chợt nhớ câu bà Bá Tước già nói với cha Ralph trong phim ( Chim hót trong bụi mận gai ) ..Tôi nguyền rủa Thượng đế sao không cho con tim này già nua theo thân xác !
Một quả tim vẫn còn hừng hực yêu đương trong cái thân xác đang từ từ tàn phai .Thật hết sức đau khổ

Trinh Tùng từ bữa thoát thân

Giang hồ lưu lạc bước chân điêu tàn

Bao ngày cỏ đệm sương màn

Bao ngày không được truy hoan lần nào

Bao ngày đói khát cồn cào

Tủi thân ngẫm nghĩ lệ trào bờ mi

Đường dài lầm lũi chân đi

Một chiều lạc bước dừng chi bên đàng

Non tây chợt thấy cửa hang

Bên trong thấp thoáng một nàng áo xanh

Trinh mừng, hỏi chuyện loanh quanh

Ngâm thơ gạ gẫm yến oanh giải sầu

Rằng: “Đời bãi bể nương dâu

“Bất công giả dối biết đâu mà lường

“Chỉ còn chăn gối yêu thương

“Xin nàng qua hết đêm trường cùng ta”.

Nàng cười: “Rõ thật đào hoa

“Đang tâm ân ái bà già này chăng

“Sức trai dù khoẻ dù hăng

“So ra kinh nghiệm chẳng bằng ta đâu”.

Nói xong e lệ ngẩng đầu

Trời ơi, nhăn nhúm tóc câu da mồi!

Trinh run rẩy bước giật lùi

Trượt chân ngã ngửa dưới đùi lão nhân

Kêu rằng: “Cao thấp chưa phân

“Nhưng xem tuổi tác có phần so le

“Dẫu là giao bái (#41) phu thê

“Vẫn cần hợp tuổi, hợp quê, hợp tình

“Tiểu nhân vốn kẻ hậu sinh

“Dám xin tiền bối rộng tình xót thương”.

Cười rằng: “Anh rõ vô lương

“Hỏi xem ai gạ lên giường trước ai

“Đã yêu đừng kể gái trai

“Đừng so tuổi tác, đừng nài non tơ”.

Trinh nghe chợt tỉnh cơn mơ

Dục tình đạo lý bấy giờ mới thông

Hai người ân ái thong dong

Tình dù đầu bạc răng long vẫn tình…

Bâng khuâng cơn mộng ba sinh

Sáng ra Trinh bỗng giật mình nhìn quanh

Tênh hênh giữa bãi cỏ xanh

Nào đâu động ngọc, lão tình nào đâu

Một dòng suối chảy khe cầu

Một làn sương tựa khói sầu nhẹ vương

Cảnh như ly khúc Tiêu Tương (#42)

Tình như chinh phụ đêm trường ngóng aị..

Chợt nghe cộm dưới quần dài

Móc ra pho sách cùng hai túi vàng

Một tờ thư gấp gọn gàng

Nét thần tiên thảo mấy hàng buông lơi

Viết rằng: “Chót lưỡi đầu môi

“Yêu như nước chảy sông trôi mới là

“Dục tình tràn khắp thiên hà

“Âm dương tụ lại, tuyết hoa dồn vào

“Yêu nhau trinh bạch thanh cao

“Yêu nhau như thể khát khao sinh tồn

“Yêu nhau bằng cả tâm hồn

“Yêu nhau bằng mắt, bằng lưng, bằng tay

“Yêu cho mặn ngọt chua cay

“Yêu cho sóng cuộn, trời đầy bão giông

“Yêu dài xuân hạ thu đông

“Người hơn cầm thú, yêu không có mùa (#43)

“Yêu nhau lăn lóc mây mưa

“Yêu nhau, to mấy cũng vừa cũng xinh…

“Khá khen trẻ đã có kinh

“nghiệm yêu đương với làm tình giỏi ghê

“Đêm qua tỏ mấy ngón nghề

“Quả là sức đỉa máu dê hơn người

“Bạc vàng, bí kíp tặng rồi

“Công danh sự nghiệp một buổi mà nên”.

Trinh mừng, lạy địa vái thiên

Rằng xin ráng sức cơ duyên đạo tình

Sách kia nhìn lại nguyên hình

Tiêu đề ghi rõ: “Dục tình cẩm nang”

Càng xem càng thấy xốn xang

Càng xem càng hiểu, đạo càng tinh thông

Bẩy mươi hai thế phượng rồng

Suy tư từng chữ thuộc lòng từng chương

Đoạn bày bôi phấn thoa hương

Đoạn bàn thảo dược cường dương bổ tỳ

Đoạn lưu ý cách đứng đi

Cách xoa, cách vuốt, cách di, cách sờ

Cách đàn hát, cách ngâm thơ

Cách làm nũng nịu, cách vờ vấn vương

Hiểu thêm bao cách phấn hương

Biết thêm bao kiểu âm dương giao hoà

Ngày ngày ngẫm nghĩ gần xa

Đêm đêm rèn luyện tay hoa cho rành.



Ba năm thấm thoắt trôi nhanh

Dục công cái thế chàng đành hạ sơn

Từ khi chép vượt Vũ môn (#44)

Tiếng lành truyền rộng, tin đồn lan xa

Chú thích:

41.Giao bái: theo thủ tục cưới xin ở Trung Quốc, cô dâu chú rể trước bái gia tiên, sau bái tứ thân phụ mẫu, sau rồi mới giao bái và giao hoan.
42.Tiêu Tương: nơi phân nhánh của hai con sông Tiêu và sông Tương ở Kim Lăng, Hồ Nam, Trung Quốc. Tượng trưng cho sự li biệt. Thơ Vương Xương Linh:

Kinh môn bất kham biệt
Huống nãi Tiêu Tương thu

43.Yêu không có mùa: Về vấn đề này hiện nay có một số công trình nghiên cứu chứng minh rằng con người hứng tình giao hoan bốn mùa là do ăn thức ăn nấu chín. Nhà sinh dục học người Nhật Kurasiota đưa ra dẫn chứng là ở châu Phi có bộ tộc Kipa ăn toàn thịt sống, các quan sát khoa học cho thấy họ chỉ giao hợp liên tục vào thượng tuần tháng bạ
44.Vũ môn: Nằm ở thượng lưu sông Hoàng Hà, giữa huyện Hà Tây tỉnh Sơn Tây và huyện Hàn Thành tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Nơi đó có mỏn đá có hình như cái cửa do vua Vũ nhà Hạ xây dựng, gọi là Vũ môn. Tương truyền cứ vào tiết tháng ba cá chép tập trung tại đây thi vượt qua Vũ môn, con nào vượt qua được thì hoá thành rồng. Văn học dùng để chỉ sự thành đạt hoặc giác ngộ.