Xuân về đào lại nở hoa

Con gái môi thắm nước da mịn màng

Tình yêu căng nhựa tuôn tràn

Hồn si run rẩy cung đàn chơi vơi

Chiều xuân mưa bụi rơi rơi

Ngọc Hồ bất chợt thấy đời buồn tênh

Từ ngày thất tiết cứu Trinh

Giao hoan chưa thoả nhân tình đã xa

Nhớ người lệ nhỏ, châu sạ

Vì tình mắc tội, mẹ cha mắng rày

Ngẫm đời toàn những đắng cay

Liều thân cũng định ra tay đôi lần

Ngặt vì còn đủ song thân

Ngặt vì chữ hiếu ngàn cân chưa tròn

Ngặt vì tuổi hãy còn son

Lòng còn hừng hực, tình còn muốn yêu

Những khi gió sớm mưa chiều

Một lần thoả ước nguyện nhiều lần thêm

Những khi chăn ấm đệm êm

Nõn nà trằn trọc canh đêm trải dài

Những khi xem ảnh nghe đài

Khoả thân nàng lại vật nài nhớ Trinh

Đời vui sướng nhất chữ tình

Buồn đau nhất cũng chỉ mình chữ yêu.



Một hôm thả gót phiêu diêu

Trên bờ đê ngắm cánh diều chơi vơi

Ngọc Hồ bỗng thấy một người

Mắt đưa lúng liếng, miệng cười làm thân

Tự xưng họ Mặc tên Cân

Muốn cùng giao hợp một lần cho quen

Rằng: “Đừng câu nệ nhỏ nhen

“Xin nàng mở khoá rút then cho rồi

“Chân đê chiều tối không người

“Cỏ xanh làm gối gió trời làm chăn

“Chung Lăng chén tiễn (#45) mấy lần

“Gối chăn phút chốc thành thân vô cùng”.

Ngọc Hồ nổi giận đùng đùng

Định dang tay tát vỡ tung mặt dầy

Nào ngờ khách quá nhanh tay

Luồn mình cúi xuống tóm ngay tuyết đào

Một tay khách giữ đôi phao

Tay kia luồn dưới yếm đào thoả thuê

Nàng như hoa đẹp chân quê

Gặp phường ong bướm đê mê rụng rời

Nhìn Cân ngọc diện sáng ngời

Thôi đành lòng thử buông lơi cầm chừng

Hơi thở gấp, mặt đỏ bừng

Mắt huyền nhắm chặt lệ rưng đôi hàng

Môi hơi hé mở dịu dàng

Rung rung bồng đảo mang mang hạ đài

Cân chưa kịp cởi quần dài

Chợt nghe tiếng quát bên tai ầm ầm:

“Khéo sao chọn chỗ gian dâm

“Ngang nhiên trai gái trao thân giữa đường!”

Ngọc Hồ tái xám má hường

Chuyện đà lộ tẩy còn chường mặt ai

Vết nhơ trước một nay hai

Liều thân thác xuống Tuyền Đài (#46) cho xong

Nghĩ rồi nhảy vọt xuống sông

Nước đen (#47) lờ lững một dòng buồn tênh

Cân còn nằm ngửa tênh hênh

Đã nghe tiếng sóng dập dềnh xa xa

Xót thương lệ tự chảy ra

Mối ân tình ấy thôi đà kiếp sau.

Quan Tư Đồ quá đớn đau

Chưa lời sinh biệt đã câu tử lìa

Vừa thương con gái tái tê

Vừa sai lùng bắt Cân về tống giam…



Trên đời lắm chuyện trái ngang

Ngọc Hồ trôi đến Bình Khang thì dừng

Một bà lão sống ven rừng

Thấy nàng còn sống vui mừng khôn nguôi

Thân già một bóng đơn côi

Từ nay có đứa con nuôi, đỡ buồn.
Chú thích:

45.Chung Lăng chén tiễn: Xưa La ẩn đi thi qua bến Chung Lăng, gặp nàng Kiều Vân Anh vốn là ca kỹ, bèn cùng nhau giao hoan ở ngay bến sông. Khi chia tay nâng chén hẹn ngày vinh qui bái tổ. Sau mười hai năm La ẩn thi đi thi lại mà không đỗ, qua lại bến sông xưa thấy Vân Anh vẫn chưa lấy chồng, bèn bỏ thi mà ở lại kết tóc se duyên cùng nàng
46.Tuyền Đài: tức âm phủ (cùng nghĩa với Hoàng Tuyền, Cửu Tuyền, suối vàng, nơi chín suốị..)
47.Nước đen: tình trạng ô nhiễm ở các con sông hiện giờ đã ở mức báo động. Các phân tích hoá học cho hay trong một gram nước sông Cự Lương phía bắc tỉnh Hà Tây có tới 0,28 gram đioxit carbon, 2,53 gram các hợp chất lưu huỳnh, 0,012 gram chất thải phóng xa.