Ai đó đã từng nghe cụ Nguyễn Du tả tiéng đàn Kiều hay Bạch Cư Dị tả tiếng đàn người kỹ nữ trong Tỳ Bà Hành ,thảy đều tuyệt tác .Tuy nhiên cách tả người xưa lành mạnh quá nghe không bốc lắm .Âm nhạc bây giờ đã thay đổi nhiều ,trong chốn phồn hoa ,nhạc phải thế này mới đã .Thế nên có thơ rằng

Heo may nhuộm lá vàng thêm

Lìa cành gió thổi xuống thềm thanh lâu

Bình Khang quen lối vó câu

Dập dìu công tử giải sầu ca nhi

Bao năm chôn gói xuân thì

Một đêm biết mấy người đi kẻ về

Ngỡ ngàng gió nội hương quê

Tao nhân đâu dám ngẫm về tà dâm

Chị em kỹ nữ đồng tâm

Ngón nghề thi hoạ sắt cầm đều hay

Chiều thu gió mát hây hây

Linh San tiếp khách gốc cây Đinh hoàng

Khách rằng: “Trước lúc đồng sàng

“Xin cho nghe một bản đàn Nam Quân (#50)”

Linh San chậm rãi khoả thân

Ôm đàn gẩy khúc Vũ Tần Phong Hoa (#51)

Tiếng vui rạo rực gần xa

Tiếng buồn li biệt Bá Nha, Tử Kỳ (#52)

Tiếng nghẹn ngào buổi phân ly

Tiếng hoan lạc phút vu qui kéo dài

Tiếng cao réo rắt tai ngoài

Tiếng trầm u uẩn ngân dài tai trong

Ngực căng ép hộp đàn cong

Nhũ hoa nén lại núm hồng rung rung

Tay măng khéo léo lạ lùng

Ngón dài khoan nhặt từng cung phím hờ

Khách nghe lòng những ngẩn ngơ

Ngẫm rằng: “Bốn khúc bao giờ gẩy xong?”

Tình càng chờ đợi càng mong

Càng khêu gợi những đường cong mỹ miều

Mặc lòng, nhạc vẫn phiêu diêu

Mà trăng dần sáng, bóng chiều dần tan

Tay thon vẫn mải mê đàn

Nàng như quên cuộc truy hoan sắp rồi

Khách bèn vừa đứng vừa ngồi

Vừa nghe, vừa ngắm, vừa cười, vừa rên

Bao nhiêu đau đớn ưu phiền

Theo dòng nhạc khúc chảy liền ra sân

Trên làn da mịn trắng ngần

Có hơi lưu thuỷ phù vân đôi dòng…

Canh ba nàng gẩy đàn xong

Vườn khuya bóng lẻ tiếng thông rì rào

Tìm quanh khách thấy đâu nào

Tiền boa đã kẹp sẵn vào sách thơ

Một ngày quán chủ bước vô

Rằng: “Đây tân nữ Ngọc Hồ mới qua

“Nhờ chị em giúp gần xa

“Ngón nghề truyền hết mới là tri âm…”

Một nàng áo vải quần thâm

Sắc xuân mơn mởn ngang tầm Linh San

Mắt nai hoen lệ chứa chan

Hình dong thây lẩy, dung nhan bơ phờ

Linh San nhác thấy Ngọc Hồ

Chị em run rẩy ôm vồ lấy nhau

Nửa mừng rỡ, nửa tủi đau

Trớ trêu Hợp Phố tụ châu (#53) chốn này

Ngọc Hồ rơi lệ giãi bày

Căn nguyên câu chuyện từ ngày cứu Trinh:

“Liều thân tự tử một mình

“Rồi bà lão vớt nên tình mẹ con

“Thương yêu bền nghĩa keo sơn

“Ruột già thân thiết còn hơn người nhà

“Bốn mùa thấm thoắt trôi qua

“Lên cơn hen cấp lão bà ra đi

“Vay tiền trả nghĩa tử ly

“Lo tròn đạo hiếu nàng đi bán mình…”

Linh San thổn thức tâm tình

Chọn lời an ủi linh tinh một hồi

Rằng: “Em tới chốn đây rồi

“Bẽ bàng cứ gạt lệ cười là xong”.

Thời gian cách mặt xa lòng

Ngọc Hồ quen chuyện bướm ong đi về

Dục tình nàng vốn đam mê

Dẫu là tủi hận chẳng hề oán than

Khách chơi thù tiếp nhẹ nhàng

Nghề chơi tỏ được muôn vàn lối hay

Cuộc chơi giữ trọn đắm say

Khách về lưu luyến vơi đầy phòng loan

Sông dài trôi nổi thuyền lan

Buồn vui gửi lại tiếng đàn câu thơ

Chú thích:

50.Khúc Nam Quân: khúc tình ca nổi tiếng về độ ngắn, cả thẩy chỉ gồm 2 nốt 1 nhịp, tả tâm trạng tha hương của người thiếu nữ phương Nam.
51.Khúc Vũ Tần Phong Hoa: khúc nhạc lớn thời tiền sử, do Sư Thoát sáng chế để phục vụ công tác trị thuỷ. Gồm 4 chương: Daso Allegro, Ajinomoto du Rondo, Lego Allegretto và Viagra Adagiọ Mỗi chương kéo dài một giờ ba khắc, đặc biệt chương 2 (Ajinomoto du Rondo) có thể kéo dài tuỳ ý phụ thuộc tâm trạng người chơị ở đây có sự hiểu lầm: khách yêu cầu chơi khúc Nam Quân nhưng Linh San lại chơi khúc Vũ Tần Phong Hoa
52.Bá Nha, Tử Kỳ: Bá Nha chơi đàn thiên hạ không khen không chê, duy có Tử Kỳ khi nghe xong cứ tấm tắc khen mãi, Bá Nha lấy làm cảm động mà coi tử Kỳ là tri âm (tri âm có nghĩa là hiểu tiếng đàn, cũng là từ có nguồn gốc từ tích này). Sau Tử Kỳ gặp tử nạn, Bá Nha bèn đập đàn mà than rằng: “Tử Kỳ chết đi ta còn chơi đàn làm gì nữa”. Văn học dùng tích này để chỉ người tri kỷ
53.Châu về Hợp Phố: Xưa quận Hợp Phố nổi tiếng nhiều ngọc quí, dân thường đi mò ngọc đổi lấy lương ăn. Do chính sách cai trị của tham quan, ngọc lần hồi bỏ đi hết. Sau quan Thái thú Mạnh Thường về loại bỏ các tệ nạn, thương dân như con, ngọc lại trở về nhiều như xưa.