Từ khi trốn lệnh Tư Đồ

Mặc Cân chìm nổi giang hồ lênh đênh

Chông gai dặm bước gập ghềnh

Nhiều hôm trăn trở buồn tênh khóc thầm

Thân trai cường tráng đa dâm

Mộng tình bí bách sầu câm nghẹn lời

Tay trơn bụng đói rã rời

Đói tình còn khổ bằng mười đói ăn

Một đêm đương lúc sáng trăng

Ánh vàng nhuộm cỏ sương giăng mịt mùng

Cân đang não dạ não lòng

Sầu thơ muốn phát từ trong ra ngoài

Lều tranh cửa đóng then cài

Đột nhiên thơm nức hương nhài lâng lâng

Một nàng thiếu nữ khoả thân

Nõn nà như ngọc trắng ngần như hoa

Mịn màng tươi mát thịt da

Đùi thon mỹ lệ nhũ hoa điểm hồng

Chỉ hiềm thấp thoáng sau mông

Hình như có một chùm lông rất dài

Quả nhiên đuôi mọc ra ngoài

Thoạt trông đã biết là loài hiếu dâm

Mặc Cân chưa kịp định tâm

Đã nghe hồ nữ thì thầm bên tai:

“Đêm nay một gái một trai

“Xin chàng hãy thử ra oai xem nào”.

Cân nghe xúc động dạt dào

Hồ ly thì có khác nào gái tơ

Ngẫm rồi hắng giọng đọc thơ

Vừa tuôn ý ngọc, vừa sờ thoả thuê

Hồ ly thích chí đê mê

Miệng cười lơi lả, thạch kê (#54) ngoáy tròn

Điêu Ly vũ điệu mê hồn

Cân cùng hồ nữ lưng dồn tay đưa

Sải chân theo nhịp mây mưa

Vừa xoay vừa cởi áo thừa quần trong.

Ngoài vườn mưa nhỏ long tong

Trong nhà tình thuỷ đôi dòng chảy ngang…

Canh tư gà bỗng gáy vang

Hồ ly thỏ thẻ oanh vàng bên tai:

“Tuy rằng vừa lớn vừa dài

“Vừa to cơ bắp, vừa tài Điêu Ly

“Nhưng xem ra chốn Bạch mi

“Một mình thoả nguyện còn gì gối chăn

“Chàng nên học đạo vài năm

“Bữa mai là đúng ngày rằm tháng ba

“Đợi khi nắng khuất bóng tà

“Trinh Tùng chàng nhớ chạy ra nhận thầỵ…”

Dứt lời nàng vội biến ngay

Lông đuôi vừa rụng bám đầy chăn hoa

Trinh Tùng nhân tiết tháng Ba

Cùng Thẩm Du dạo bước qua ngõ Đào

Xảy đâu thấy một anh hào

Mặt mày tuấn tú chân cao lưng dài

Thấy Trinh bước đến vái dài

Rồi rung đùi nhẩy múa bài Điêu Ly

Miệng cao giọng khúc Xuân Qui (#55)

Tiếng ca xuất quỉ, dáng đi nhập thần

Trinh Tùng không chút ngại ngần

Quần đùi áo lót dần dần cởi ra

Nhún chân theo nhịp năm ba

Quay cuồng vũ điệu Tố Nga đồng sàng

Chàng kia đứng lặng bàng hoàng

Thẹn thùng nước mắt đôi hàng long lanh

Rằng: “Bấy lâu chỉ nghe danh

“Đâu ngờ tài lực tinh anh vô ngần

“Tiểu nhân họ Mặc tên Cân

“Lòng thành năm tấc xin dâng theo hầu

“Dặm trường tiếp nối vó câu

“Quyết không quản ngại rừng sâu núi dài”.

Trinh cười: “Đệ nói chẳng sai

“Mỗi người chỉ thạo một vài tuyệt chiêu

“Sức mòn tài lẻ phiêu diêu

“Một thân lập nghiệp xem chiều hơi khoai

“Sao bằng sát cánh kề vai

“Thầy trò dồn sức chí trai tung hoành

“Hữu duyên tương ngộ đã đành

“Vô duyên thiên lý cũng thành tri âm”.

Thẩm Du nắm chặt tay Cân

Rằng: “Gặp nhau mới một lần đã yêu

“Đồng môn, đồng giới, đồng liêu

“Từ đây huynh đệ sắt tiêu (#56) đồng lòng”.

Mặc Cân xúc động vô cùng

Đầm đìa nước mắt đôi dòng chảy xuôi

Thề rằng: “Ghi nhớ khôn nguôi

“Thân này xin gắng một buổi báo ân”.

Từ khi có được Mặc Cân

Trinh Tùng như hổ thêm chân thêm đầu

Như rồng thêm cánh thêm râu

Oai phong giữa chốn thanh lâu nhà hàng

Sáng ôn lý thuyết đàng hoàng

Chiều chiều lại tới Bình Khang thực hành.
Chú thích:

54.Thạch kê: Là một bộ phận trên cơ thể của Hồ tinh, dưới rốn 3 thốn (ở người không có bộ phận nào tương tự), khi hưng phấn thường ngoáy tròn. Thạch kê giống như thẻ căn cước của loài Hồ, càng to thì càng đa tình. Nhìn thạch kê các đạo sĩ có thể đoán nhận phép thuật cũng như thời gian tu luyện của Hồ ly một cách khá chính xác.
55.Khúc Xuân Qui: Một đêm quan phủ Phong Lương cùng Sư Bật là nhạc sĩ đương thời đi tuần thú Tô Châu, gặp nàng Xuân Qui đang tắm dưới trăng. ánh trăng rọi trên da thịt một màu trắng thuần khiết, gợi cảm vô cùng. Quan bèn xuống ngựa cởi bỏ hoàn toàn quan phục rồi xin mỹ nhân cho tắm. Hai người đùa vui cả đêm dưới trăng. Nào ngờ vì tắm đêm, gió lạnh, quan cảm hàn chết. Sư Bật thương quá bèn cảm tác bài Xuân Qui để ngợi ca mối tình chốc lát ấỵ
56.Sắt tiêu: Sắt là cây đàn Sắt, tiêu là cây sáọ Thời thượng cổ Sư Thúc vô tình nhặt được mai rùa hoá thạch, căng ba sợi dây thép lên mà chế thành đàn Sắt, khi gẩy tiếng ngân vang vô cùng. Lại cắt thân cây trúc, dùi ruột khoét lỗ mà chế nên cây sáo, khi thổi hơi vào thấy vi vút như tiếng gió. Hai nhạc cụ này trong một khúc tổng phổ thường được phối để đối đáp qua lại, miêu tả lời chim chóc muông thú trao đổi tâm tì