Bài hạt gợi lên một thuở thanh bình như trong cổ tích ,sao TB biết bài này ? kiến văn ghê nhỉ !Lời của nhạc sĩ Phạm Duy ngầm ví mình là Cuội khi tán tỉnh nữ ca sĩ Thái Hằng (khi chưa là vợ ông )
Trăng soi sáng ngời
Treo trên biển trời
Tình ơi
Một đàn con trai
Rủ đàn con gái
Ra ngồi nhìn trăng
Ra nghe chú cuội
Ngồi gốc cây đa
Cuội ơi
Ðể trâu ăn lúa
Gọi cha ời ời

Ta yêu cô Hằng
Ðêm xưa xuống trần
Nàng ơi
Nàng về dương gian
Tìm người nuôi nấng
Cung đàn Hằng Nga
Xin đôi cánh vàng
Mượn chiếu mây non
Cuội ơi
Cuội theo ánh sáng
Cuội lên cung vắng
Cuội không về làng


Ánh trăng vàng bên người đẹp yêu chồng
Khúc nghê thường quên đường về dương gian
Ánh trăng vàng kìa là ánh trăng vàng
Ðời dương thế có người trong đêm tối
Chờ sao chiếu mối tình của Hằng Nga
Ðời đời mọc trăng tơ sáng loáng


Trăng soi tóc thề
Ðưa trai gái về
Tình ơi
Nửa đường thôn quê
Gặp đàn em bé
Hát vè một câu
Câu thơ chú cuội
Mà lấy tiên nga
Cuội ơi
Ðể Trâu ăn lúa
Ngồi trên lưng gió
Tình yêu mặn mà.