Kết quả 1 đến 10 của 74
Chủ đề: Hồi ký của Vương Gia Lương
Threaded View
-
07-09-2010, 07:38 PM #2
Tiếp hồi 1...
Bố qua đời
Khi tôi mười tuổi, tình hình Đông bắc vô cùng khẩn cấp, do tại Đông nam á các nước lần lượt bại trận, Nhật bản vô cùng muốn chiếm Đông bắc. Bố trong một lần diễn tập phòng không đã quên không tắt đèn, kết quả bị quan quân Nhật bản bắt đi, giam mười mấy ngày trong thuỷ lao. Khi được thả ra thì mắc bệnh phù thủng, hơn nửa năm sau thì qua đời. Bố qua đời không được bao lâu thì hồng quân Liên xô tiến vào Đông bắc. Huyện Tôn ngô có một con sông, đã chia nó thành nam, bắc Tôn ngô. Một lần hàng nghìn hồng quân Liên xô trúng phải mai phục của quân Nhật, chết vài trăm người, nhưng nhờ có đại quân phía sau tiến lên, quân mai phục của Nhật không chống đỡ nổi, phải rút lui về nam Tôn ngô, rút tới bờ sông thì cầu bị gãy, vài nghìn quân Nhật xác phơi đầy sông. Hồng quân do trúng phải mai phục, bèn trút giận lên người Trung quốc, bọn họ bắt hết con gái và trẻ con trong huyện, sau này tôi chỉ biết có hai người chạy trở về. Trong núi của nam Tôn ngô có một công sự rất lớn của quân đội, là nơi tạm trú của vài chục vạn quân Nhật. Hồng quân Liên xô không có cách gì đẩy lui. Và cứ như thế nam, bắc giằng co. Nhưng tiếp tục không được bao lâu thì thiên hoàng Nhật bản đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh rất nhiều người Trung quốc đứng xem một viên tướng Nhật bị treo cổ.
Dù chiến tranh đã qua đi, nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn. Bố qua đời, mọi thứ bị chiến tranh tàn phá, trường học bị san thành bình địa. Mẹ đành phải cầm cố cửa hàng, đưa tôi rời khỏi nơi này, và đến nhà chú ở Cáp nhĩ tân,
Bắt đầu sinh sống bằng nghiệp cờ
Lúc đầu bố và chú cùng nhau tới Cáp nhĩ tân học nghề, khi bố quay về Sơn đông, một mình chú lưu lại nơi đây, qua nhiều năm vất vả kiếm sống, chú cũng đã mở được một cửa hàng nhỏ. Sau khi đến Cáp nhĩ tân, mẹ định cho tôi tiếp tục học hành, không ngờ được rằng đến lúc này tôi đã say mê cờ tướng.
Ngày ấy ở Cáp nhĩ tân có một người họ Điền, là một trong ngũ hổ tướng, đã cùng tôi chơi một ván cờ nhượng song mã, kết quả ván đó hoà. Cũng nhờ ván đó Họ Điền mến tôi, đã chỉ và đưa tôi tới một nơi, nơi đó ngũ hổ tướng thường hay chơi cờ. Và từ đây, ngày ngày tôi bám trụ nơi này, học hỏi được không ít. Nhưng người thật sự ảnh hưởng đến tương lai của tôi chính là thầy dạy lớp vỡ lòng Kim Khải. Tôi gặp Kim tiên sinh cũng ở nơi đó, lúc ấy Kim tiên sinh đang là một trong ngũ hổ tướng, tính tình hiền hoà. Thấy tôi không hiểu khai cục và tàn cục, tiên sinh đã đưa tôi về nhà, đưa các cổ phổ “quất trung bí”, “mai hoa phổ”, “thích tình nhã chú”… mà tiên sinh sưu tầm được đưa cho tôi đọc. Tôi như bắt được vàng, ngày ngày lao vào nghiên cứu, và có lẽ sự nghiệp học hành của tôi đã bị bỏ dở từ đây.
Hết hồi 1Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 08-09-2010 lúc 12:25 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
Hồi ký của Vương Gia Lương
Đánh dấu