Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồi ký của Vương Gia Lương - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 74
  1. #41
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đọc hồi ký mà thấy mệt với Vương lão quá.năm nào cũng chết cùng 1 kịch bản-có kẻ bắn tin muốn nhường là mừng húm,đi ẩu tả rồi bị dính hồi mã thương mà ngã ngựa.kéo theo là tâm lý thiếu ổn định,mấy ván sau hòa hoặc thua nốt.thật là thiếu tố chất nhà vô địch trầm trọng.

  2. Thích hp007hp đã thích bài viết này
  3. #42
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    353
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 123456 Xem bài viết
    đọc hồi ký mà thấy mệt với Vương lão quá.năm nào cũng chết cùng 1 kịch bản-có kẻ bắn tin muốn nhường là mừng húm,đi ẩu tả rồi bị dính hồi mã thương mà ngã ngựa.kéo theo là tâm lý thiếu ổn định,mấy ván sau hòa hoặc thua nốt.thật là thiếu tố chất nhà vô địch trầm trọng.
    Viết hồi ký rất khó vì một quyển hồi ký chỉ thật sự có giá trị khi người viết thật lòng với chính mình.

  4. Thích hp007hp đã thích bài viết này
  5. #43
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 15 tiếp:

    Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
    Nguồn: hychess.com


    Lần tranh á quân trong giải này quả là kinh động lòng người, mang đến cho mọi người một hồi ức khó quên, nhưng cùng với cuộc đại cách mạng văn hóa, giải cờ tướng đã bị gián đoạn 8 năm. 8 năm này vốn dĩ kỳ nghệ của tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao, vậy mà mọi thứ đều bị cách mạng văn hóa cuốn đi. Tôi, một đời không thể giành chức vô địch, có lẽ đó là số mệnh.

    Trong thời gian cách mạng văn hóa, cờ tướng bị coi là “tứ cựu”, các đội cờ đều giải tán, mọi cuộc thi đấu đều hủy bỏ, các kỳ thủ tứ tán khắp nơi, chuyển nghề mưu sinh. Lúc này, tôi cũng không thể chơi cờ, trở về đơn vị cũ, vốn nghĩ rằng sẽ tiếp tục làm việc như trước đây, nhưng tôi đâu có ngờ được rằng, cách mạng văn hóa vừa bắt đầu, tôi đã bị xếp vô thành phần phản động, nói là tôi tuyên truyền “tứ cựu”. Tôi không thể hiểu, vì sao một kỳ thủ bỗng chốc lại có thể trở thành thành phần phản động? Nhưng trời sinh tôi vốn lạc quan, không như nhiều người ở bên sinh buồn bực.

    Cùng với những “bát nháo” của cuộc cách mạng văn hóa, tôi bị điều về nông thôn, chịu sự giáo dục của anh em nông dân. Cuộc sống ở đây rất vất vả, nhưng khổ nhất là không được chơi cờ, cũng không dám chơi cờ. Ở nông thôn 1 năm thì tôi được điều về Cáp nhĩ tân.

    Đại khái khoảng năm 1971, Lưu Điện Trung trở về quê cũ. Việc xảy ra cũng có nguyên do của nó, khi đó các bang phái đang văn tranh võ đấu, nhằm thống nhất làm một. Lưu khi đó gia nhập tổ chức “pháo oanh bài”, khi ấy ‘pháo oanh bài” rất có danh tiếng, nhưng một thời gian sau “pháo oanh bài” cũng bị “dập”. Tận mắt nhìn thấy tình hình chính trị- xã hội rối ren, lý tưởng bị vùi dập, Lưu quyết định về quê, tránh xa chốn thị phi. Khi “pháo oanh bài” bị dập thì Lưu đã về Thiên tân, sau đó về quê nhà, sau cách mạng văn hóa Lưu cũng không trở lại Hắc long giang.

    Tôi còn nhớ Chu Quý Lâm còn viết cho tôi một bài báo, nói tôi và Trương Đông Lộc là phản động, là kỳ bá khống chế kỳ đàn. Khi đó Chu đang là “hồng kỳ quân”, còn may chưa bắt tôi “phê đấu”, “hồng vệ quân” đạ bị coi là phản động, Chu bị bắt giam, vì Chu xuất thân từ thành phần địa chủ, xem ra Chu không may như tôi. Về sau, hoạt động cờ tướng dần dần được khôi phục, chuyện này ai cũng mong ngóng. Nhưng trong thời gian cách mạng văn hóa, những bức ảnh những tư liệu quý giá của tôi trong các giải trước đây đều bị đốt hết, quả là một điều đáng tiếc.


    Hết hồi 15, còn tiếp...
    [/QUOTE]
    Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 09-02-2011 lúc 07:56 PM.
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  6. Thích hathienvuong26, hp007hp, Hậu Bối 1 đã thích bài viết này
  7. #44
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    301
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi này sao ngắn quá bạn ơi. :-)
    Thanks.

  8. #45
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vương gia lương không có tư chức của nhà vô địch, ông không vô địch là phải đạo rồi

  9. #46
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    735
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đánh cờ tướng cũng bị coi là phản động, các bạn Trung Quốc đúng là nhiệt tình cách mạng đến mức thái quá.

    Xem trọn vẹn vụ này trên wiki Việt
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1...4%83n_h%C3%B3a
    Lần sửa cuối bởi mtuan2, ngày 23-01-2011 lúc 12:08 AM.

  10. #47
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 16:

    Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
    Nguồn: hychess.com



    Sau khi từ nông thôn trở về Cáp nhĩ tân, do khi đó đại bộ phận các hạng mục thể dục đều bị phá hủy, tôi và các thành viên khác trong đội cờ cũng chuyển nghề sinh sống. Cờ tướng khi đó bị coi là “tứ cựu”, nên không dám chơi. Mẹ tôi sợ hồng vệ binh quấy nhiễu nên đốt hết sách cờ và những bức ảnh, những vật phẩm kỷ niệm của tôi.

    Năm 1972, để đón tiếp đội cờ Singapore tới giao lưu, Quảng đông và Thượng hải là hai nơi đầu tiên khôi phục lại đội cờ. Lúc này ở phương bắc phong trào cờ vẫn trong tình trạng đóng băng. Nhìn thấy Quảng đông và Thượng hải khôi phục đội cờ, tôi nghĩ, nếu có thể mời bọn họ tới giao lưu, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của làng cờ Đông bắc. Nghĩ vậy, tôi liền hành động. Rồi năm 1973, đội Thượng hải cũng nhận lời tới Đông bắc giao lưu. Lúc này, chúng tôi chưa có đội cờ chuyên nghiệp, giải đấu chỉ mang tính chất giao lưu. Trong lần giao lưu này, tôi- lãnh đội của Đông bắc đã thua Hồ Vinh Hoa- lãnh đội Thượng hải.

    Trải qua lần giao lưu này, phong trào cờ của 3 tỉnh Đông bắc dần dần được khôi phục, không còn bị liệt vào “tứ cựu” nữa. Năm 1973, Ủy ban thể dục thể thao quốc gia gửi văn kiện tới, thông báo khôi phục giải toàn quốc, vậy là sau bao năm bị “đàn áp” cuối cùng giới cờ cũng được giải phóng. Phong trào cờ lúc này lại rầm rộ trở lại. Lúc đó, tôi đã chuyển nghề, vì để tham gia giải, ủy ban thể dục tỉnh lại tổ chức đội tập huấn, và tìm kiếm nhân tài. Do lần này, giải cá nhân cho phép cả nữ và thiếu niên tham gia, cho nên lần này thành phố cũng rất chú trọng đội ngũ trẻ. Đội tập huấn lần này có tôi, Mạnh Chiêu Trung, Kim Khởi Xương, ngoài ra còn có 2 thành viên trẻ, một là Triệu Quốc Vinh, người kia là Phạm Quý Liên. Phạm thiên về mau lẹ, biến hóa. Triệu thì ngược lại, trầm ổn vững chắc.

    Đội ngũ đã được thành lập, nhưng mọi người đều đã mấy năm không chơi cờ, như vậy đi thi đấu sao được, rõ ràng so với đội Thượng hải và Quảng đông đã được thành lập trước đó một hai năm bất lợi hơn nhiều. Vấn đề này rất thiết thực, vì vậy trước khi đi Thành đô- Tứ xuyên tham gia giải cá nhân, chúng tôi đã qua Thượng hải giao lưu.

    Và như vậy, với mục đích luyện binh, chúng tôi qua Thượng hải. Lần này, chỉ có tôi thắng Hồ Vinh Hoa 1 ván, Mạnh Chiêu Trung, Kim Khởi Xương, Triệu Quốc Vinh và Phạm Quý Liên đều không giành được thắng lợi nào. Trong đó, Triệu và Phạm đều thua thiếu niên kỳ thủ Lâm Hoành Mẫn của Thượng hải. Từ Thiên Lợi hòa Triệu một ván nhượng đơn mã. Qua lần giao lưu này, rèn luyện không ít cho đội Hắc long giang.

    Năm 1974, giải cá nhân toàn quốc diễn ra ở Thành đô- Tứ xuyên, giải lần này có thể nói là quy mô nhất kể từ khi lập nước. Tham gia giải có 80 kỳ thủ, giải chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu chia tổ đánh vòng tròn, chọn 3 người đứng đấu mỗi tổ vào vòng sau. Sau đó đánh vòng tròn tiếp chọn nhà vô địch.

    Vòng đầu tiên, Cao Hoa nữ kỳ thủ lần đầu tiên dự giải đã kích bại Mạnh Chiêu Trung. Hắc long giang xuất sư gặp bất lợi. Thành tích trong giải của Triệu và Phạm cũng không tốt, nhưng Triệu còn thắng được vài ván, Phạm chỉ thua và hòa. Sau này, Phạm thấy cờ tướng của mình không thể tiến triển nhiều liền chuyển sang cờ vua. Thật ra, Phạm rất có tài năng, chỉ là Phạm không tự tin ở bản thân, nếu tâm lý của Phạm vững vàng, nhất định Phạm cũng rất phát triển trong cờ tướng.

    Vòng 2, Hồ Vinh Hoa đụng độ Dương Quan Lân, hai người xuất binh vô cùng chặt chẽ, không dám lơ là, chiến hơn 70 hồi, hai bên bắt tay nói hòa.

    Vòng 4, tôi gặp lại đối thủ xưa Dương Quan Lân, 8 năm cách biệt, nay gặp lại, quả làm tôi rất muốn thắng ván cờ này.

    Ván này chơi trong vài giờ đồng hồ, 3 lần phong cờ. Trước khi phong cờ lần thứ 3, hình cờ hình thành một cục diện tương đối phức tạp, tôi dù chiếm ưu, nhưng vấp phải quy định phải thắng trong 30 nước. Lúc này bỗng nhiên Dương đưa ra một yêu cầu không hợp lý: “hay là chúng ta đừng phong cờ, đánh đến khi nào xong thì thôi”. Dù đây là yêu cầu không hợp lý, nhưng nghĩ tới địa vị của Dương trong giới cờ, trọng tài bèn tới hỏi ý kiến tôi. Tôi nói; “tôi phục tùng ý kiến của ban tổ chức”. Trọng tài viên không dám làm chủ, bèn đi hỏi ý kiến của ban tổ chức, kết quả ban tổ chức kiên quyết từ chối yêu cầu này. Thế là phong cờ . Trọng tài và hai người chúng tôi đi ăn tối. Thật ra, như thế là bất lợi với tôi, vì tôi không có cách gì trở lại phòng bày cờ.  

    Ngồi trước bàn ăn, cả tôi và Dương đều chẳng còn bụng dạ nào mà ăn, tôi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra các biến hóa của ván cờ, làm sao để thắng trong 30 nước đây? Có lẽ khoảng hơn 10 phút suy nghĩ, rồi tôi cũng đã thông suốt ván cờ, 19 nước là có thể thắng, nghĩ thông rồi tôi ăn ngấu nghiến, thời gian không nhiều, Dương chỉ ăn qua loa. Trở lại phòng thi đâu, tôi vốn đã thông suốt về ván cờ, nên chỉ sau 19 nước đã giành thắng lợi. Thắng ván này, tôi giữ vững thành tích bất bại trước Dương trong giải cá nhân.

    Giải này, Hồ Vinh Hoa vô địch, tôi xếp thứ 5. Dù thứ 5, nhưng ở vòng 9, tôi chiến thắng Hồ, một kỷ niệm khó quên.


    Hết hồi 16, còn tiếp...
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  11. Thích hathienvuong26, Hậu Bối 1 đã thích bài viết này
  12. #48
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 17:

    Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
    Nguồn: hychess.com


    Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 1975, cờ tướng lại chính thức được đưa vào thi đấu, khi ấy đội Hắc long giang vẫn chưa chính thức thành lập, vẫn là đội tập huấn 2 tháng trước đó, sau khi thi đấu xong thì lại giải tán.

    Giải lần này đấu loại tại Thượng hải, tôi còn nhớ có tới hơn 90 người tham gia, tất cả các kỳ thủ tham gia, chia làm 6 tổ đấu vòng tròn, chọn 2 người đứng đầu tham gia giải tại Bắc kinh.

    Tôi rơi vào tổ khá nhẹ, dù trong bảng phần lớn là thanh niên trai trẻ, đang kỳ sung sức, nhưng xem ra đều không phải là đối thủ của tôi, có lẽ vòng loại không phải là vấn đề đối với tôi. Mấy vòng đầu đúng như tôi nghĩ, đối diện với kỳ thủ trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm, tôi liên tiếp giành thắng lợi. Có thể tôi vô duyên với chức quán quân toàn quốc, ngoài ra luôn luôn gặp vận may, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Khi ấy, Trung quốc đang làm vận động vì công nông binh phục vụ, cho nên giải lần này quy định, mỗi kỳ thủ tham gia thi đấu đều phải về quê thi đấu biểu diễn, về quê biểu diễn chính ở khu nội mông. Không biết vì nguyên do gì, vốn dĩ mỗi kỳ thủ chỉ phải biểu diễn một ván, còn tôi phải biểu diễn tới 3 ván, như vậy với tôi vô cùng không thích hợp.

    Đầu tiên, thể hiện ở việc bố trí thời gian thi đấu, bình thường tôi đều chơi vào buổi sáng, nhưng ở lần biểu diễn đó, đường thì xa, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ mới tới, tới nơi là ăn cơm trưa. Ăn xong mới có thể chơi cờ, trước khi chơi cờ còn phải cũng mọi người nói chuyện. chơi cờ xong đã hơn 4h chiều, một ngày mệt nhọc không nghỉ. Sức khỏe tôi lại không tốt, như vậy không đủ tinh lực cho cuộc quyết chiến sắp tới, phải chăng là vận khí của tôi lại không tốt?

    Ván cờ với Triệu Minh trong lần biểu diễn, ở khai cục tôi đánh như mơ ngủ, trúng đao của Triệu Minh, bố cục đó không phải của Triệu Minh nghiên cứu mà của Chu Lương mấy ngày trước đánh ra, tôi không nhớ kỹ, trong lòng không có sự chuẩn bị, ván đó tôi thua. Chơi xong, vốn dĩ phải bố trí ăn cơm, tôi không ăn nổi, trong lòng chán nản, liền bỏ về Thượng hải. Không nghĩ rằng về tới Thượng hải thì tôi bị phê bình, nói tôi không chịu tiếp nhận sự giáo dục của nông dân, nói tôi không có cảm tình với nông dân. Khi đó, đang có hoạt động “phê Lâm phê Khổng”, vì chuyện đó mà lấy tôi ra làm “điển hình”, đại hội muốn tôi phải viết kiểm điểm, tôi nói: “tôi chơi cờ xong đã rất mệt, ở đó ăn cơm còn phải chờ hơn 1 giờ, hơn nữa tôi thân là công nhân, còn phải chịu tiếp nhận giáo dục của nông dân”. Nhưng có nói thế nào thì tôi vẫn phải viết kiểm điểm, nhưng như vậy vẫn chưa xong, không biết ai đưa ra chủ ý, tôi phải trở về nơi biểu diễn chịu sự kiểm điểm của nông dân.

    Ván cuối cùng của vòng loại, tôi chỉ cần hòa là đủ, nhưng do chuyện bị kiểm điểm, trong lòng tôi rất buồn bực, vì thế không thể tập trung chơi cờ, thua ván đó tôi chỉ xếp hạng 3, không thể vượt qua vòng loại, giờ nghĩ lại chuyện đó đúng là một truyện cười.

    Mấy năm sau gặp Hồ Vinh Hoa nói: “xin lỗi lão Vương, khi đó phê Lâm phê Khổng, trúng kế của bè lũ 4 tên, đã liên lụy lão”. Tôi nói: “cái gì mà trúng kế của bè lũ 4 tên, đã quy định rằng, mỗi người chỉ biểu diễn 1 ván, vì sao tôi phải chơi 3 ván? Sức khỏe đã không tốt, ngồi xe mấy tiếng chịu sao thấu?”.

    Giải toàn quốc năm 1976 đã không có kết thúc, sau khi kết thúc vòng loại ở Lan Châu, tôi, Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa và vài đối thủ cũ tiến vào vòng quyết đấu, nhưng sau đó vòng quyết đấu bị hủy (vì một sự kiện lịch sử trọng đại), về sau giới cờ thấy chẳng có gì xảy ra, chỉ có đoàn Philipin tới giao hữu, tôi thay mặt đội Trung Quốc tham gia thi đấu giao hữu 2 ván.

    Năm 1977 đội cờ tướng Hắc long giang chính thức được khôi phục, tôi nhận trách nhiệm lãnh đội, ngoài Triệu Quốc Vinh, lần này có thêm Tôn Chí Vỹ tham gia đội.

    Cũng năm này Nội Mông cổ tổ chức một giải giao hữu và có mời kỳ thủ đông bắc tham gia, khi đó Triệu Quốc Vinh đã giành được quán quân, Triệu trong giải không chỉ giữ kỷ lục bất bại, mà còn kích bại được danh tướng Triệu Khánh Các của kỳ phái Liêu Ninh.

    Giải đồng đội năm 1977, đội Hắc long giang đoạt ngôi á quân, việc này cũng có nguyên do của nó. Giải này đội Hắc long giang bao gồm tôi, Triệu Quốc Vinh, Tôn Chí Vỹ, Tôn Thiết Thụy, Vương Xuân Khải. Ván quyết định giữa Hắc long giang gặp Quảng đông diễn ra giữa Vương Xuân Khải và Đặng Tụng Hoành. Do Vương không để ý thời gian, khi còn 2 nước cờ phải đi, thì thời gian chỉ còn lại 2 giây, khi ấy trọng tài quyết định xử Vương thua do hết thời gian. Tôi đang có mặt ở đó, bèn nói: “Không phải còn 2 giây sao, sao lại bảo hết giờ?”, viên trọng tài bèn nói: “còn 2 giây sao đi đủ 2 nước cờ”, khi ấy hình cờ của Vương quá tốt, thắng lợi đã định rồi, tôi bèn tìm trưởng ban trọng tài khiếu nại, trưởng ban trọng tài không biết nói gì bèn quyết định phong cờ, buổi chiều đánh tiếp. Tôi nói với Vương: “cờ của cậu trong 2 giây đi đủ 2 nước thì thắng lợi đã định, bất luận Đặng đi thế nào cậu chỉ cần tiến tốt và ấn đồng hồ thật nhanh”. Vương gật đầu.

    Đến chiều, ván đấu tiếp tục diễn ra. Khi đó Vương mới 17 tuổi, nhưng trông như ông già, đối thủ của Vương- Quách Tụng Hoành cũng là một cậu thiếu niên, lanh lợi hoạt bát, Vương nhìn thấy đối thủ đi cờ, liền theo lời tôi nói tiến tốt, và một tay ấn đồng hồ, kim giây rung lên nhưng không chạy, nước cờ này một giây không có tác dụng. Quách vừa nhìn, mắt xoay tròn, không đi, vội nhìn xung quay, phát hiện Vương có chút thất thần, vôi đi cờ, Vương chân tay luống cuống, tiến tốt không kịp, khi ấy quân tướng đang cận tay, bèn nhấc tướng đi, và thế là bị Quách ăn không con tốt. Nhìn vào đồng hồ vẫn còn 1 giây, ván ấy cuối cùng hòa.


    Hết hồi 17, còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi trongky, ngày 10-02-2011 lúc 12:29 PM.
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  13. #49
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vương Gia Lương như kiểu "chuyên gia về nhì" ấy nhỉ.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  14. #50
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Vương Gia Lương như kiểu "chuyên gia về nhì" ấy nhỉ.
    Nhất ngoài trình giỏi ra còn phải có duyên và có đồng đội giỏi nữa chứ?

  15. Thích dethichoo đã thích bài viết này
Hồi ký của Vương Gia Lương
Trang 5 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68