Kết quả 1 đến 10 của 74
Chủ đề: Hồi ký của Vương Gia Lương
Threaded View
-
09-09-2010, 03:00 PM #3
Hồi 2:
Khi ở huyện Tôn ngô ông đánh cờ như thế nào?
Khi ấy, tôi thỉnh thoảng chơi cờ, đó không phải là sở thích. Chủ yếu do bố yêu cơ, thường có người tìm bố chơi cờ, tôi rất ít khi đi đánh. Bố cũng không chơi cờ cùng tôi. Công phu tàn cục của bố cũng rất tốt, có khi thỉnh thoảng chỉ điểm cho tôi.
Như thế phải sau khi tới Cáp nhĩ tân ông mới bắt đầu chơi cờ?
Đúng vậy, từ khi được Kim tiên sinh tặng sách, tôi mới bắt đầu nghiên cứu cờ. Khi bắt đầu đọc “thích tình nhã chú” tôi vô cùng thích thú các cách công sát. Qua một thời gian, chỉ cần nhìn hình, tôi có thể nhìn ra sát pháp. Kim tiên sinh còn tặng tôi một bộ cờ, làm bằng gỗ, quân cờ khắc vô cùng tinh xảo, hơn nữa bộ cờ này cũng có lai lịch của nó. Thời Mãn châu, Cáp nhĩ tân có tổ chức giải cờ, Kim tiên sinh áp đảo quần hùng giành ngôi quán quân, bộ cờ là giải thưởng của năm đó. Tôi vô cùng thích bộ cờ này, và làm một bàn gỗ, ngày ngày cắp ra công viên (ngày nay là công viên Đào lân) chơi. Ngày ấy, trong công viên còn có rất nhiều động vật, nhưng nơi có ý nghĩa nhất chính là nơi biểu diễn cờ, quân cờ ở đó rất lớn, mỗi nước đi đều phải có một đứa trẻ ra bê quân cờ. Ngày ấy, ngày nào tôi cũng ở đây, đã bắt đầu mê mẩn cờ.
Quãng thời gian này, kỳ nghệ của tôi thăng tiến rất nhanh, đối với kỳ đàn của Cáp nhĩ tân cũng đã có chút hiểu biết. Ngày ấy, lợi hại nhất Cáp nhĩ tân là hai người Vương Nhược Toàn và Mao Như Các. Vương Nhược Toàn là một thầy giáo dạy thuốc, còn Mao Như Các vì một mắt không tốt, mà bạn bè gọi là “mao hoạt tử” hoặc “mao đại hiệp”.
Lần đầu gặp Vương Nhược Toàn tôi toàn thua, khoảng nửa năm sau, tôi lại tìm Vương, kết quả là hoà 3 ván. Từ đó, Vương không còn chơi cờ với tôi.
Khi ông đã có danh tiếng trong giới cờ thì thế nào?
Dù Khi đó ở Cáp nhĩ tân đối thủ của tôi đã rất ít, nhưng phải nói đến một người. Người này tên gọi Vương Kính Tuyên, là “đệ nhất cao thủ” trong “ngũ hổ tướng”, thường chơi đơn đề mã, ai có thể thắng Vương đều có thể trở thành “nhất lưu cao thủ” của Cáp nhĩ tân, khi ấy có thể coi Vương là thước đo của làng cờ Cáp nhĩ tân. Có một lần khi nghe Vương nói về Tạ Hiệp Tốn chơi cờ mù, nói ông ấy lợi hại như thế nào. Thấy vậy tôi liền nói: “như thế cũng không có gì, tôi cũng có thể chơi cờ mù”. Vương nghe xong không tin, bèn thử chơi cùng tôi. Thật ra lúc trước tôi cũng hay bày cờ mù, đó là những lúc đọc sách cờ, hơn nữa lúc trẻ trí nhớ tốt, ván cờ mù với Vương tôi thắng, thế là Vương viết tặng một tấm bài “hậu sinh khả uý- Cáp nhĩ tân tượng kỳ tam thiếu niên”. Thật ra ngày nay nói tới cờ mù cũng chẳng có gì là ghê gớm, chỉ cần là cao thủ đều có thể chơi.
Còn tiếp...Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 09-09-2010 lúc 03:09 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
Hồi ký của Vương Gia Lương
Đánh dấu