Hồi 4:

Ở trên ông có giới thiệu một số kỳ thủ nổi danh của Đông bắc, về sau thế nào?

Sau khi Triệu Văn Tuyên đi, kỳ nghệ của tôi có bước tiến dài, ở Cáp nhĩ tân có thể xem như đệ nhất.

Thẩm dương và Trường xuân tôi đều đã đi qua, lần này tôi muốn tiến nhập Trung nguyên, diện kiến các cao thủ của Bắc kinh và Thiên tân. Lúc đó tôi có cơ hội. Bởi khi đó ông chủ công xưởng lậu thuế, bị bắt đi, công xưởng tạm thời đóng cửa, tôi không có chuyện gì, bèn quyết định nhập Trung nguyên.

Đến Thiên tân, cầm theo thư giới thiệu của Triệu Văn Tuyên tới nhà Tiền Mộng Ngô. Tiền vốn là hiệu trưởng một trường tư thục, một chân bị tật, sau khi xem thư xong, đối đãi với tôi rất khách khí, để tôi ở lại nhà ông ấy. Tiền chỉ có một con gái, nhưng không sống cùng, nhà Tiền rất hay có các kỳ hữu tới chơi, Tiền giới thiệu với tôi rất nhiều người. Khi đó giới cờ Thiên tân rơi vào cảnh “quần long vô thủ”.

Vì sao gọi là “quần long vô thủ”?

Vì kỳ thủ cao nhất Thiên tân như Điền Ngọc Thư, cùng Hồ Chấn Châu, Triệu Văn Tuyên hợp thành “tam kiệt Hoa bắc”. Khi tôi đến Thiên tân, họ Điền vừa qua đời, người có kỳ nghệ tương đương Điền còn chưa xuất hiện. Hảo thủ Thiên tân khi đó có “nhị mã nhất vương”, còn có một lão kỳ thủ tên gọi Long Hải Đình, kỳ nghệ cũng là hàng nhất lưu cao thủ. Ở nhà Tiền Mộng Ngô, đầu tiên tôi chơi cùng Vũ Phượng Lâm, Trương Thiên Giáp vài ván, kết quả đều chiếm ưu thế, chơi cùng Long Hải Đình hai ván, tiên hậu đều chơi thuận pháo, và tôi đều thua.

Phải chăng kỳ nghệ của Long Hải Đình rất lợi hại?

Khi đó tôi và Long Hải Đình cách biệt không lớn, nhưng do sau khi thua ván đầu, tôi có chút nôn nóng. Ván hai, thuận pháo đối sát, vốn dĩ hòa cờ, nhưng do tôi muốn thắng, kết quả ván hòa lại thành thua. Long Hải Đình có người con tên gọi Long Phượng Nguyên, kỳ nghệ cũng rất cao, cờ vây càng là cao thủ, hai bố con họ đều là “song thương tướng”, một người giỏi cờ tướng, một người giỏi cờ vây.

Lần đi Thiên tân này, tôi không gặp được “nhị mã nhất vương”, Vương Gia Nguyên do bận buôn bán không có thời gian chơi cờ. Mã Khoan và Mã Quốc Lương không ở Thiên tân, bọn họ đều đã đi Đại thế giới của Thượng hải “biểu diễn kiếm tiền”.

“Biểu diễn kiếm tiền” là chuyện gì?

Khi ấy, ở Thượng hải có các nơi vui chơi như “đại thế giới”, “đại hưng công ty”… bên trong có rất nhiều thú tiêu khiển như hát kịch, chiếu phim.. Hơn nữa bên trong còn có một lôi đài biểu diễn cờ tướng, có thể chứa tới bảy tám trăm người, bàn cờ lớn cao tới 3m. Muốn xem biểu diễn phải mất tiền mua vé. Dương Quan Lân mỗi năm đều tới Thượng hải kiếm tiền từ tháng 5, và tháng 10 mới trở về. Mỗi tháng có thể kiếm vài nghìn đồng, như bọn Mã Khoan mỗi tuần chỉ có thể biểu diễn hai ván, Dương Quan Lân ít nhất cũng phải 5 ván, danh tiếng càng lớn kiếm tiền càng nhiều. Ngày ấy, Dương Quan Lân và Tạ Tiểu Nhiên kiếm được rất nhiều. Mã Khoan và Mã Quốc Lương đi Thượng hải, tôi tiếp tục ở lại Thiên tân chẳng còn ý nghĩa gì, bèn từ biệt Tiền Mộng Ngô, tôi lại đáp tàu đi Bắc kinh.

Tiền Mộng Ngô giới thiệu cho tôi vài trà quán ở Bắc kinh. Sau khi tôi đến Bắc kinh, đầu tiên tôi ở nhà tỷ phu của tôi, sau đó tìm đến “Đông phương trà quán”. Kỳ phong của Bắc kinh không giống như Đông bắc, nơi đây chơi cờ phân cấp rất rõ ràng. Nhất lưu cao thủ không chơi với hạng 2, nếu chơi phải nhượng tiên rưỡi (một ván nhượng tiên, một ván nhượng hai tiên). Hạng 2 chơi với hạng 3 cũng vậy, tiền độ thường là 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng. Khi đó, 5 đồng là một món tiền lớn. Tôi ở phương bắc thường chơi cờ kết bạn, không nghĩ đến khi tới Bắc kinh lại gặp phải tình huống này.

“Đông phương trà quán” do Vương Chấn Đông mở ra, tôi ở đó thắng rất nhiều cao thủ hạng 2 có thực lực, ở đó tôi còn kết thân với một người tên gọi Dương Trường Sinh. Sau khi thắng Vương Chấn Đông và nhiều cao thủ hạng hai, tôi được Vương giới thiệu tới nhất lưu cao thủ. Khi đó ngũ đại cao thủ của Bắc kinh là Hầu Ngọc Sơn, Tạ Tiểu Nhiên, Trương Đức Quỷ, Kim Hải Long và Tào Đức Thuần.

Do Vương Chấn Đông cáp độ, tôi và Hầu Ngọc Sơn đánh độ, mỗi ván 5 đồng, Hầu nhượng tiên, địa điểm là trà quán. Kết thúc ngày đầu, tôi một thua, một hòa. Bàn cờ hòa đó, vốn dĩ tôi có thể thắng, nhưng do đi nhầm “tốt 4 bình 5”, bị xe của Hầu sau khi chiếu tướng bắt mất tốt, ván cờ thắng trở thành ván hòa. Tôi đưa trả 5 đồng. Hai ngày sau chúng tôi lại tiếp tục. Lần này, tôi một thắng một hòa, nhưng cuộc sống của Hầu khi đó quá khó khăn, không có tiền trả cho tôi. Thấy vậy, Vương nói: “đi thôi, đi lên nhà tôi, tôi mua ít đồ ăn, lại chơi vài ván, không mấy khi ông tới đây, giờ ông cũng săp đi rồi”. Thế là, lôi tôi đi, lại mua ít đồ ăn, chơi vài ván. Kết quả tôi thua nhiều hơn một ván. Sau khi thôi chơi, Vương đòi tiền tôi, tôi nới: “tiền nào? Hầu có đưa tiền đâu, không phải tới đây chơi vui sao?”, tôi vốn dĩ vẫn quen thói quen ở Đông bắc, lấy cờ kết bạn, không nghĩ chơi xong lại phải trả tiền.

Vương nói: “Ở đây không chơi không, tôi còn mua nhiều đồ thế!”, không còn cách nào, tôi đành phải trả 5 đồng, sau khi trả tiền xong, tôi không đánh với Hầu nữa. Do Dương Trường Sinh giới thiệu, tôi hẹn đánh cùng Tạ Tiểu Nhiên 10 ván. Khi đó, tôi thắng Hầu, nên có chút danh tiếng, đánh cùng Tạ, Tạ nhường tôi tiên. Bây giờ tôi không còn nhớ rõ chơi ở đâu, chỉ nhớ chơi 4 ván, tôi hòa 3 thua 1.Khi sắp chơi ván 5, thì có thư nhà tới, báo cho biết công xưởng đã mở cửa trở lại, bảo tôi mau về để sắp xếp công việc, cho nên 10 ván cờ này cũn không chơi xong. Lúc đó, tôi biết rằng kỳ nghệ của tôi so với nhất lưu cao thủ vẫn kém chút ít, trong hai năm sau khi trở về Cáp nhĩ tân, tôi vẫn hi vọng có thể lại một lần đi Bắc kinh, Thiên tân giao lưu kỳ nghệ.


Hết hồi 4, còn tiếp...