Hồi 9:

Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com



Trải qua 2 lần rèn luyện trong 2 giải vô địch cá nhân toàn quốc, kỳ nghệ của tôi có bước tiến dài, về thành tích chỉ kém Dương Quan Lân, các cao thủ khác đều thắng. Vì vậy tôi có niềm tin mình sẽ vô địch giải cá nhân toàn quốc năm 1958.

Sau khi trở về Cáp nhĩ tân, tôi vẫn tiếp tục làm công nhân, khi đó chưa thành lập đội cờ. Nhưng để chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao năm 1959, thì cũng đã thành lập “đội tập huấn”, và tôi lại rời xa công việc, tiến vào đội. Lúc này giải cá nhân toàn quốc năm 1958 đã bắt đầu, vẫn phân các khu đấu loại trên toàn quốc, tôi vẫn đấu ở khu Thiên tân. Lúc này, Trương Đông Lộc đã giải ngũ về quê, tạm thời chưa được phân công công tác, tôi bèn tìm tới Trương và nói: “tới đội cờ, tới đội cờ luyện tập cùng tôi”. Trương đồng ý, tôi giúp Trương rèn luyện cờ trong một tháng, sau đó tham gia giải đấu của Thành phố. Giải này, tôi quán quân, Trương á quân. Sau đó là tham gia giải của tỉnh, giải này Trương đánh không tốt, chỉ đứng hạng 4. Tôi hạng nhất, Vương cấp Nhiên hạng 2, Ngôn Nghệ hạng 3. Nhưng giải cá nhân lần này lấy Thành phố làm đơn vị tham gia, cho nên tôi và Trương đại biểu cho Cáp nhĩ tân tham gia thi đấu ở khu Thiên tân. Khu Thiên tân bao gồm Hoa bắc, Đông bắc, nội Mông cổ…

Kết quả cuối cùng của cuộc chiến tại Thiên tân như sau: Tôi hạng nhất, Trương phát huy rất tốt thực lực đoạt hạng 2, hạng 3 là Nhậm Đức Thuần, hạng 4 là Mạnh Lập Quốc, hạng 5 là Vương Gia Nguyên, hạng 6 là Hầu Ngọc Sơn. Có một điều đáng nói là Vương Gia Nguyên cả hai lần tham gia đấu phân khu đều giành hạng 5, vì vậy không đủ tư cách tham gia giải cá nhân toàn quốc (chỉ lấy 4 người đứng đầu). Vương Gia Nguyên kỳ phong thích công sát, ván cờ đấu với tôi vốn dĩ là hoà, nều hoà Vương có thể lọt vào top 4, nhưng Vương muốn thắng, nên cố đánh, kết quả bại trận.

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, 4 người chúng tôi đi Quảng châu tham gia giải cá nhân toàn quốc. Quảng quân của khu Quảng châu là Dương Quan Lân, và như thế “Nam Dương Bắc Vương” lại gặp mặt.

Lần quyết chiến tại Quảng châu này xảy ra rất nhiều chuyện thú vị

Hai vòng đầu, 4 người chúng tôi không thắng một ván nào. Tôi và Trương hoà cả 2 ván; Nhậm và Mạnh lần lượt thua Điền Gia Thục và Hoa thiết San, lúc đó Mạnh có làm một bài thơ rằng:

Tứ viên tiểu tướng hạ Dương Thành
Mạc tằng xuất binh tiên bại lâu qua thủ
Thệ bả Dương hầu nhất trảm thể

(Ý thơ rằng: 4 người lần này tới Dương Thành, quyết đánh bại Dương, ngờ đâu lại bại trận trước mấy người vô danh)

Vì đối thủ của Mạnh và Nhậm kỳ nghệ không cao, cho nên bọn họ thua đều không phục, họ nghĩ phải thua đối thủ cỡ Dương Quan Lân, đây cũng chỉ là câu chuyện đùa của thanh niên trai trẻ, chẳng có ác ý gì.

Nhưng tôi bị Trương Tăng Hoa bức hoà một ván cờ làm tôi vô cùng tức giận. Bàn cờ đó khi đến tàn cục tôi chỉ còn lại đơn tượng và Trương cũng chỉ còn pháo thấp tốt. Tượng của tôi đang ở lầu 3, tướng ở dưới, và Trương không còn tượng, cờ như vậy ai cũng biết là hoà, tôi liền đề nghị hoà cờ, không ngờ trọng tài lại không đồng ý, cố ý bắt chúng tôi đánh tiếp, lại đi một hồi, trọng tài kiên quyết bắt chúng tôi phải đi đủ 30 nước, không còn cách nào khác đành phải lên rồi lại xuống tượng.

Vòng tiếp theo tôi gặp Hà Thuận An, chúng tôi đối trận quá cung pháo, tới tàn cục hình thành cục diện mã tốt sỹ tượng toàn của tôi đối mã thấp tốt đơn khuyết tượng. Bàn cờ đó tôi cũng có 3 phần khả năng thắng, nhưng lúc đó đột nhiên Hà đề nghị đếm nước. Trọng tài hỏi tôi, tôi liền nói: “ván cờ này vì sao lại đếm nước, tốt của tôi chưa qua hà sao?” Ván tôi hoà Trương sao trọng tài không phán quyết, ván này tôi còn hi vọng thắng sao lại đếm, trong lòng tôi lúc đó nghĩ: “xem trọng tài phán quyết thế nào”, sau đó trong tài lại ra quy định mới, tốt của tôi sau khi qua hà là đếm nước, trong tình thế đó, tốt của tôi tiến vội, không ăn được tượng của Hà, lại tiến tốt xuống thấp nên đành hoà cờ. Dù tôi rất bất mãn đối với phán quyết của trọng tài nhưng cũng không kiến nghị gì lên ban tổ chức, dù sao cờ cũng đánh xong rồi, kết quả không thể nào thay đổi.

Qua vài vòng, Hà dẫn đầu còn Trương xếp thứ 2. Trương thắng Lưu Ức Từ, sau đó lại thắng Dương Quan Lân. Ván thắng Dương rất thú vị, tôi biết Trương sẽ gặp Dương, bèn bày một bố cục Dương rất thích dùng, và đưa tân biến nói hết với Trương, quả nhiên sau đó Dương trúng đao. Còn 4 vòng thì Trương vươn lên dẫn đầu. Đối thủ còn lại của Trương là Chu Đức Nguyên, Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi, còn một người nữa tôi không nhớ rõ. Trong cục diện đó, Trương hoàn toàn có hi vọng vô địch, ai ngờ đâu 4 vòng cuối, Trương 1 hoà 3 thua, cuối cùng chỉ xếp hạng 4. Và Hà Thuận An sau khi thắng Trương lại vươn lên dẫn đầu, Dương Quan Lân và Lý Nghĩa Đình xếp liền kề sau. Trong giải này quy định, nếu bằng điểm thì xét đến số ván thắng

Với quy định đó rất có lợi cho Dương. Ván giữa Hà và Dương diễn ra tại công viên văn hoá, người tới xem rất đông. Trong cục diện song pháo sỹ tượng toàn của Hà đấu với pháo mã tốt sỹ tượng toàn của Dương, hà đề nghị hoà cờ nhưng Dương không đồng ý, vì lúc đó Lý Nghĩa Đình đã thắng tôi và Nhậm Đức Thuần, vươn lên đẫn đầu. Nếu Dương thắng mới vô địch, còn hoà chỉ xếp hạng 3, nhưng ván cờ đó về sau vẫn kết thúc hoà.

Một cơ hội để Hà Thuận An vô địch, chỉ tiếc Hà hoà quá nhiều. Lý Nghĩa Đình vô địch cũng nhiều may mắn, vì 2 vòng cuối đối thủ của Lý đều đã buông xuôi. Tổng kết sau khi giải kết thúc, trưởng ban trọng tại người Quảng châu đã rất bất mãn vì Nhậm Đức Thuần dễ dàng bại trận trước Lý và cho rằng Nhậm cố ý nhường Lý. Lúc đó, sư phụ La Thiên Dương đã đứng lên nói rắng: “Lý vô địch hoàn toàn dựa vào bản thân, chưa từng tìm người “mua cờ”, nhưng năm 1956 đã từng có người tới tìm bọn họ, cầu xin họ nhường cờ nhưng bị họ từ chối”, chuyện của năm 1956 hé ra, buổi tổng kết chẳng còn có ý kiến gì về Nhậm.

Lần này, tôi chỉ đứng thứ 6, nhưng đã biết được chuyện của quá khứ. Không để Hà Thuận An vô địch, cũng trút bỏ đi được bực tức bị Hà cướp đi chức vô địch năm đó.


Hết hồi 9, còn tiếp...

[B][/QUOTE]