Hồi 12:

Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com



Năm 1961 do thiên tai lụt lội nên đã không tiến hành giải toàn quốc. Đội cờ vua lúc này đã đủ người, Nhiếp Vệ Bình cũng đã tới đội cờ vây. Chỉ còn đội cờ tướng vẫn còn thiếu người.  

Để luyện binh, Cáp nhĩ tân tổ chức một giải giao hữu “lục tỉnh’, gồm 3 tỉnh Đông bắc, Thượng hải, Giang tô, và Hồ bắc. Sau khi phát thiệp mời, tháng 6, kỳ thủ các nơi đã kéo về đầy đủ. Tôi là người huấn luyện của đội Hắc long giang, lãnh đội là Phan Kim Nhuận. Trong giải, Mạnh Lập Quốc có đùa vui rằng: “Hoành sảo Giang tô tam thánh, lực chấp Thượng hải tam hoạt”

Hoá ra, trong giải ở mấy vòng đầu Lý Nghĩa Đình đánh như “lên đồng”, lần lượt hạ Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu, Hồ Vinh Hoa, và còn có 3 kỳ thủ của Giang tô, cho nên Lý tạm thời bứt xa trên bảng xếp hạng. Ở vòng 6, tôi gặp Chu Quý Lâm, nếu tôi thắng Chu sẽ có hi vọng tranh đoạt quán quân, tôi liền nói với lãnh đội: “Chu là học trò của tôi, ván này phải đánh làm sao?”. Lãnh đội nói: “hai người cố giải quyết nhanh ván này đi”. Ý của lãnh đội là Chu nhường tôi ván này, và để cho tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, để ngày hôm sau đối phó với Lý Nghĩa Đình. Tôi nghe lãnh đội nói vậy, nên ván cờ này chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng, tôi không thể ngờ rằng, vào trận, Chu nghĩ rất lâu mà không chịu đi cờ. Trong lòng tôi nghĩ, không phải là giải quyết nhanh sao? chuyện gì vậy? Tôi đâu biết rằng, Chu không khách khí, chém tôi ngã ngựa (quả này chắc Bốc Phụng Ba cũng phải kém Chu vài phần ). Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, bèn tìm lãnh đội nói: ‘không phải ông bảo nhuờng cờ sao? Sao kết quả lại thế này? Ông nói với Chu thế nào vậy?”, lãnh đội cũng tức giận nói: “tôi đã nói với Chu xong rồi, có ái biết đâu lại ra cơ sự này”

Trong giải này Chu hoà Lý Nghĩa Đình, do Hồ Vinh Hoa, Hà Thuận An bị Lý kích bại, hơn nữa đây không phải là giải đấu chính, nên mọi người cũng không quá quan tâm, cuối cùng Chu đoạt á quân. Thật ra, lần này Chu đoạt á quân lại là bất hạnh, bởi đoạt á quân rồi Chu sinh kiêu ngạo. Trong giải, Chu thắng Hàn Phúc Đức một ván, sau khi thắng ván đó, tôi nói với Chu: “dù Chu thắng Hàn, nhưng không thể nói là Chu mạnh hơn Hàn, kỳ nghệ của Hàn vẫn cao hơn Chu”. Nhưng Chu lại không nghĩ như vậy, lần này Chu đoạt á quân, hơn nữa còn hoà Lý Nghĩa Đình, có thể cho rằng rất ghê gớm rồi. Thật ra hoà Lý cũng chẳng có gì ghê gớm, bởi đó là ván cuối, thắng hay thua Lý đều vô địch, cho nên Lý không muốn đánh, nhẹ nhàng đưa ván cờ về hoà. Sau khi kết thúc giải giao hữu này, Trường Xuân lại tổ chức một giải giao hữu, các kỳ thủ Nam phương đều trở về tham gia, có tất cả 9 kỳ thủ của 3 tỉnh Đông bắc tham gia thì Chu xếp thứ 9. Năm 1962, Mạnh Lập Quốc có gửi thư tới báo rằng Quảng châu có mời tới giao lưu. Đông bắc sẽ cử 3 người là tôi, Mạnh và Hàn Phúc Đức đấu cùng chiến Dương Quan Lân, Sái Phúc Như, Trần Bách Tường của Quảng đông. Lần này đội Đông bắc đại thắng Quảng đông, vì Trần Bách Tường đã để thua quá nhiều.

Khi ấy, có một ván cờ rất thú vị. Trước giải, tôi với Mạnh có nghiên cứu về bố cục thuận pháo, kết quả khi vào giải, ván Hàn Phúc Đức đối Sái Phúc Như đã bày bố cục thuận pháo, hơn nữa diễn biến rất giống khi nghiên cứu. Đến giai đoạn tàn cục, Hàn còn pháo, mã, kém Sái hai tốt, lại khuyết tượng. Ván này, đánh 8 tiếng mới xong, kết quả hoà cờ. Sau ván đấu, Hàn nói với tôi và Mạnh: “hai người nghiên cứu bố cục này không thực dụng, dù tôi tiên thủ, nhưng kém tốt kém tượng, thật không dễ để hoà ván này”. Tôi nói: “ván này chỉ mình ông đánh hoà, tôi gặp tàn này đã xin thua từ lâu, nhưng sau khai cục thì ông ưu lớn, cơ hội thắng rất nhiều”. Mạnh cũng nói; “hình cờ này rất tốt, là đại tiên thủ, nhất định thắng cờ’. Từ chuyện này có thể nhìn ra kỳ phong của 3 người chúng tôi không giống nhau, lý giải về cờ cũng khác nhau. Mạnh cho rằng bố cục như vậy là đại tiên thủ, tuyệt đối ưu thế. Tôi cho rằng hậu phản tiên, hình thế không tồi, còn Hàn cho rằng dù ưu nhưng vẫn có chỗ kỵ. Tôi và Mạnh thích công sát, còn Hàn nghiêng về tỉ mỉ, cho nên tàn như vậy mới có thể hoà.

Rời Quảng châu, chúng tôi đi Hàng châu giâo lưu, sau đó qua Thượng hải. Thượng hải cử Hà Thuận An, Hồ Vinh Hoa, Chu Vĩnh Khang ra tiếp chúng tôi. Lần giao lưu này, tôi 4 thắng 2 thua được 8đ đoạt ngôi quán quân. Mạnh và Hàn cùng 7đ xếp liền sau. Như vậy, Đông bắc đội chiếm ưu tuyệt đối trước Thượng hải. 

Chuyến nam hạ lần nay, Chu Quý Lâm do đã chuyển nghề nên không đi, chủ yếu do thành tích của Chu trong giải đồng đội quá kém, bản thân lại kiêu ngạo, quan hệ với lãnh đội không tốt.

Năm 1962, giải toàn quốc diễn ra tại Hợp phì, có 26 người tham gia, đánh vòng tròn. Khi giải còn 2 vòng, Dương Quan Lân 36 đ tạm thời dẫn đầu. Lý Nghĩa Đình, Hồ Vinh Hoa cũng 35đ theo sát phía sau, vòng này cục diện có sự thay đổi, Lý dù chiếm ưu nhưng bị Hà Thuận An bức hoà, Dương cũng không thể thắng tôi, trong khi đó Hồ đã chiến thắng trước Giang tô Đới Vinh Quang, vậy là trên bảng tổng sắp Dương Hồ đã bằng điểm.

Vòng cuối cùng, cả Hồ và Dương đều thắng, cùng bằng điểm nhau, cùng chia sẻ ngôi vị quán quân. Đây là trường hợp duy nhất trong giải quốc gia có cảnh “một nước hai vua’.


Hết hồi 12, còn tiếp...