Những ô cờ màu sáng

Không gian xung quanh anh là màu tối bao phủ, trừ bàn cờ, nó sáng lên một cách kỳ diệu bởi nó đã in đậm từng ô hình ngang dọc trong trí óc anh từ mấy chục năm qua. Bạn cờ quen gọi anh là Nhân "mù", còn anh bảo mình tên "cúng cơm" là Trần Trọng Việt Nhân ở kiệt 432 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng.



Năm 13 tuổi, sau một trận sốt thập tử nhất sinh, cậu bé Trần Trọng Việt Nhân bị hỏng một con mắt, sau đó 3 tháng con mắt còn lại cũng bị hỏng.

Mù chưa phải mất tất cả, vẫn còn đó tình thương yêu, đùm bọc của gia đình, người thân. Sau nhiều ngày nằm buồn bã trên giường, Nhân đã nhận ra điều đó. Vốn tính siêng năng từ nhỏ, Nhân tập làm những việc nhà giúp ba mẹ như xách nước lau nhà, nấu cơm, chẻ củi.

Ngồi nhà miết chán, Nhân bèn lấy đồ chơi của các em ra sờ nắn, rồi với trí nhớ thuở nhỏ của mình, cộng với tính tò mò, Nhân tháo đồ chơi ra dùng vật liệu sáng tạo ra nhiều đồ chơi khác cho các em. Bọn trẻ rất quý Nhân, còn Nhân có niềm vui được chơi đùa, khuây khỏa với các em.

Nhờ tính tò mò, ưa sáng tạo, sau này khi có cuộc thi bàn tay vàng sáng tạo cho người khuyết tật toàn quốc (năm 1991) Nhân đã đoạt giải nhất. Sáng kiến dao kéo của Nhân có thể kéo 1 lần ra 6 cái tăm thay vì 1 cái như trước, giúp ích rất lớn cho người mù làm tăm tre, có thu nhập, cải thiện đời sống.

Năm 26 tuổi, Nhân bắt đầu chơi cờ tướng nhờ cái duyên rất lạ. Thấy có năng khiếu, ba Nhân cho anh đấu, lúc đầu ông thắng, sau thì hoà và cuối cùng Nhân đã thắng tuyệt đối. Không còn đối thủ trong nhà, Nhân sắp cờ chơi một mình. Từng nước cờ, thế cờ, ô hình in đậm trong trí nhớ anh.

Năm 1999, nghe thông tin trên tivi có cuộc thi cờ tướng dành cho người khuyết tật toàn quốc, anh đã trốn gia đình xuống Sở Thể thao TP Đà Nẵng xin đăng ký. Lần đầu tiên ra Hà Nội thi đấu, mặc dù bao bỡ ngỡ song anh vẫn giành chiến thắng tuyệt đối với HCV cá nhân và HCB đồng đội. Nước cờ của anh sắc sảo, linh hoạt, biến hoá ngay cả những người mắt sáng cũng phải trầm trồ bái phục.

Năm 2001, anh lại tiếp tục đại diện cho đoàn khuyết tật của Đà Nẵng tham dự giải thể thao Thập kỷ người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương. Luật chơi của giải là cờ hô (người chơi hô, trọng tài tự sắp cờ), vì vậy anh phải tập hô cấp tốc.

Chỉ ba ngày, anh đã thuộc làu. Xung trận, ván đầu anh bị xử ép phải thua. Trước nỗi thất vọng tràn trề vì bị xử ép, anh đã vượt qua và thắng tuyệt đối 6 ván còn lại trước các đối thủ đến từ 10 nước châu Á.

Gặp Nhân, anh bảo mình vừa giành Huy chương đồng giải cờ tướng TP Đà Nẵng do LĐLĐ tổ chức với sự tham gia của 40 cơ quan đơn vị. Dù đánh cờ người sáng, nhưng Nhân bình tĩnh, dùng trí tuệ của mình hạ knock - out nhiều kỳ thủ.

Sở trường của anh là cờ nhắp, di chuyển nhiều quân đánh lạc hướng đối phương nhưng chỉ dựa vào trọng tâm 2 - 3 con mà đối phương mất cảnh giác. Cờ cao đòi hỏi trí tuệ, năng khiếu, sự rèn luyện - ở Nhân 3 yếu tố đó nhuần nhuyễn đến mức cờ anh sắc sảo đến bất ngờ, đầy tính sát thương.

HLV cờ tướng Đà Nẵng Trần Văn Ninh từng bái phục cờ của Nhân chỉn chu đến mức có thể tính toán được từ 6 - 8 nước đi kế tiếp của đối phương. Tôi từng thọ giáo cờ anh, khi vừa nhấc con mã di chuyển, anh đã bảo thế là tôi đã thua. Và quả thật, sau 6 nước đi kế tiếp, cờ tôi đã rơi vào bẫy và không thể chống cự.

Trong đời cờ của mình, ấn tượng Nhân ghi nhớ nhất là có duyên nhiều lần đánh cờ với người lãnh đạo cao nhất của thành phố, ông Nguyễn Bá Thanh. Và anh cũng thành thật tâm sự, chưa bao giờ mình thất bại, cho dù vẫn phải thừa nhận cờ của đối thủ cũng rất khá.

Anh Nhân hiện là Phó Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Khê. Hằng ngày, công việc của anh là làm massage, thời gian rảnh rỗi thì đánh cờ cùng bạn giải sầu. Anh bảo cờ đã thắp sáng cuộc đời anh. Nhờ đánh cờ, anh được tiếp xúc với nhiều người, hiểu được tâm tính của bạn bè, người thân... và đó là cuộc sống đa sắc màu.

(Trường Giang - CAND Online)