Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Tử Công Phu
Threaded View
-
18-09-2010, 12:31 PM #2
Tử Công Phu (tiếp theo )
Về phần Vũ Phi, ông cảm thấy được an ủi vì đã tránh được một hiểm họa như thế, ông lại càng cảm thấy thỏa lòng hơn khi nhận ra ông không chút mảy may tức giận tên đồ đệ sắt thủ kia. Đó là cái năng tính mới của ông. Hai thầy trò vội ôm lấy nhau, tay trong tay khắng khít mà nước mắt lưng tròng. (Phong tục và thái độ của người xưa thật lạ lùng. Thời đại ngày nay không sao có thể tưởng tượng nổi. Lòng dạ con người đã biết mấy đổi thay qua bao thế kỷ. Nếu không, làm sao có thể giải thích được hành động của tên đầu bếp hoàng cung đã nấu thịt con trai mình để dâng lên cho Chúa công của y khi vị này thèm một món ăn lạ? Hoặc việc một chàng Thái tử mới mười lăm tuổi đầu đã trâng tráo chăn gối ba lần với người ái thiếp xinh đẹp của vua cha ngay sau đêm phụ vương y nhắm mắt?).
Ngay khi cầm tay tha thứ cho người học trò đáng sợ, Vũ Phi không quên rằng kể từ đây mạng sống ông đã bị đe dọa. Để tránh khỏi mối hiểm họa thường trực này, ông chỉ còn mỗi một cách là hướng tâm trí Chí Thượng đến một mục đích khác.
Khi hai người buông tay nhau, Vũ Phi nói:
"Này đệ tử! Hẳn con cũng nhận ra rằng ta đã truyền cho con trọn vẹn kiến thức của ta về môn bắn cung. Nếu con còn muốn theo đuổi nghệ thuật này đến trình độ cao diệu hơn, con hãy vượt đồi Tha Sinh trong vùng Thiểm Tây, lên đỉnh ngọn núi Hoa Sơn. Ở đó, con sẽ gặp một vị tôn sư tên là Cẩm Dương - người mà chưa hề có ai bằng ông về nghề cung tiễn. So với tài nghệ của ông, khả năng của chúng ta chỉ là những trò vụng về trẻ con. Tôn sư Cẩm Dương là người duy nhất trên đời này có thể dạy con một điều gì mới mẻ. Con hãy đến đấy và nếu Người còn sống, con hãy thọ giáo Người."
Chí Thượng nhắm hướng Tây trực chỉ. Được biết tài nghệ của mình chẳng khác chi trò trẻ con, tự ái của chàng bị tổn thương nặng nề. Chàng đâm sợ khi khám phá ra phải còn lâu mới đạt đến ngôi bá chủ. Chàng muốn trèo nhanh lên đỉnh Hoa Sơn để sớm hôm được so tài với vị lão bối ấy.
Chàng đã vượt qua ngọn đồi Tha Sinh và trèo lên những dốc đá thẳng đứng. Chẳng bao lâu, giầy chàng rách tơi tả, đôi chân chàng đẫm máu vì xây xát. Không có gì khả dĩ làm nhụt lòng hăng hái của chàng. Chàng đương đầu với những vách đá thẳng băng, chóng mặt, vượt qua những cầu khỉ nằm chon von qua những vực thẳm đến rợn người.
Một tháng sau, chàng lên đến đỉnh núi, hăng hái phóng mình vào một sơn động, nơi ẩn cư của tôn sư Cẩm Dương. Chàng đối diện với một ông lão có đôi mắt hiền như cừu non. Ông cụ hết sức già. Thật Chí Thượng chưa bao giờ thấy ai già đến như vậy. Lưng cụ gập hẳn lại gi bước đi, tóc bạc kéo lê thê trên mặt đất.
Cho rằng một ông lão đã già như thế hẳn phải điếc, Chí Thượng lớn tiếng hỏi:
"Tôi đến để xem tôi có đủ tài năng làm một xạ thủ như tôi hằng nghĩ không?"
Không đợi cụ Cẩm Dương đáp, Chí Thượng xuôi vai hạ cây cung xuống, lắp tên và nhắm bắn một đàn hậu điểu đang bay tít cao trên đầu, giữa bầu trời xanh ngắt. Năm con chim rơi xuống ngay.
Với vẻ khoan dung, ông cụ mỉm cười:
"Nhưng đấy chỉ là bắn cung với tên thôi. Thế ra cậu không muốn học cách đạt đến mục đích mà không cần đến các thứ ấy sao? Hãy theo tôi..."
Hổ thẹn vì cái kết quả quá nhỏ nhoi vừa đạt được trước lão ẩn sĩ tôn kính, Chí Thượng lẳng lặng theo ông cụ đến bờ một vực sâu cách sơn động vài trăm bước. Nhìn qua chàng thấy mình đang đứng trên một vách đá nổi tiếng cao chưng va nghìn sải mà xưa kia Trương Thai đã từng nhắc đến trong các truyện cổ tích của ông ta. Chàng nhận thấy rất sâu bên dưới, một dòng thác chảy xiết, lượn quanh các tảng đá. Cảm thấy choáng váng, chàng phải quay đầu lại.
Còn cụ Cẩm Dương nhẹ nhàng phòng bước đứng trên một triền dốc chênh chếch bên bờ vực. Cụ quay lại bảo chàng:
"Bây giờ cậu hãy cho tôi xem tài năng của cậu. Hãy đến đây mà thi thố để tôi xem cậu biết làm những gì."
Vốn rất kiêu ngạo, Chí Thượng đâu có chịu cho người ta thách thức mình. Chàng liền đổi chỗ cho ông cụ không chút do dự. Nhưng chàng thấy khó có thể đứng vững trên triền dốc vì cảm thấy đất dưới chân mình bắt đầu chuyển động. Chí Thượng vẫn cố ra vẽ dạn dĩ, giương cung và đặt tên ngắm, nhưng tay chàng run lẩy bẩy. Ngay lúc đó, một hòn đá cuội lăn xuống, rơi vào khoảng không của vực thẳm. Chàng dõi mắt nhìn theo hòn sỏi, cảm thấy mất thăng bằng và ngã xoài xuống triền dốc, tay bám chặt lấy một tảng đá. Đôi chân chàng mềm nhũn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Ông già bật cười, nắm tay chàng kéo lại chỗ đất vững hơn. Phóng bước đứng trên triền dốc, ông cụ nói:
"Tôi sẽ cho cậu xem thế nào là chân nghệ thuật bắn cung."
Tim Chí Thượng đập mạnh, mặt nhợt nhạt, nhưng chàng vẫn còn đủ bình tĩnh để nhận ra rằng ông cụ không hề cầm vật gì trên tay cả.
Với một giọng nói lớn và trầm, chàng hỏi:
"Thế cung của thầy ở đâu?"
"Cung của ta?" Ông lão đáp. "Cung của ta?" Ông cụ cười, lặp lại. "Bao lâu còn buộc phải nhớ đến cung và tên thì bấy lâu người xạ thủ vẫn còn chập chững trong nghệ thuật của mình. Một bậc thầy chẳng cần gì đến những thứ ấy."
Ngay lúc ấy, trên đầu họ có một con dã điểu đang lượn quanh. Lão ẩn sĩ quan sát, còn Chí Thượng dõi theo tia nhìn của ông cụ. Mãnh cầm bay hết sức cao, đến nỗi đôi mắt tinh luyện của Chí Thượng mà cũng chỉ nhìn thấy nó lớn hơn một hạt mè.
Cụ Cẩm Dương lắp một mũi lên vô hình vào một cánh cung tưởng tượng rồi giương dây bắn. Chí Thượng cảm nhận có tiếng xé không khí, thế rồi con dã điêu ngưng vỗ cánh và rớt xuống như một hòn đá.
Chí Thượng bàng hoàng. Bấy giờ lần đầu tiên chàng mới cảm thấy đó chính là nghệ thuật mà bấy lâu nay chàng ước mong đạt đến.
Chàng đã sống chín năm trời trên núi với vị ẩn sĩ già. Trong suốt thời gian ấy, phương pháp tu luyện ra sao sẽ chẳng bao giờ có ai biết được. Đến năm thứ mười, khi chàng xuống núi, mọi người ngạc nhiên về sự đổi thay noi chàng. Nét kiêu hãnh, khăng khăng trên khuôn mặt chàng đã mất, chỉ còn lại vẻ bình an, thanh tịnh. Thầy Vũ Phi khi đến thăm đã phải thốt lên ngay:
"Rõ ràng con đã trở thành bậc thầy của môn xạ tiễn. Ngay cả ta cũng không còn đáng cởi dây giày cho con nữa."
Dân chúng Hàm Tân tung hô Chí Thượng và chờ đợi ở chàng, người mà họ suy tôn là cung thủ tài ba nhất nước, các võ công mà chàng không quên hoàn thiện. Nhưng Chí Thượng không đáp lại sự trông chờ của họ. Chàng không mảy may đụng đến cung tên. Chàng đã trở về với đôi bàn tay trắng, không còn cả cây cung mà chàng đã mang theo khi lên núi. Lúc người ta hỏi lý do, chàng thong thả đáp:
"Tuyệt đỉnh của sự hoạt động là bất động. Tuyệt đỉnh của sự hùng biện là thinh lặng. Tuyệt đỉnh của nghệ thuật bắn cung là không bắn."
Các bậc thức giả trong thành Hàm Tân hiểu ngay điều mà chàng muốn nói và cảm thấy kính trọng sâu sắc bậc thầy của môn xạ tiễn này - người đã từ chối không sờ đến cung, tên. Ngay chính sự khước từ này cũng làm cho chàng càng nổi danh hơn.
Dư luận bàn bán xôn xao về Chí Thượng. Người ta đồn đại đêm vừa rồi, họ nghe thấy tiếng một cây cung vô hình giương lên trên mái nhà của họ. Có người lại nói đó là chư thần xuất hiện để bảo vệ "Thầy" khỏi các ác thần. Một thương gia láng giềng phao truyền rằng có một đêm nọ, anh thấy Chí Thượng cưỡi ngựa trong mây thi tài cũng Hứa y và Dương Dư Chí là những danh tài xạ tiễn thời xưa. Theo lời kể của người thương gia này thì những mũi tên của bậc thầy bắn đi biến mất trên bầu trời đen thẩm, giữa Sao Cầy và Sao Lang Tinh, để lại đằng sau một dải sáng xanh.
Một tên đạo chích kể lại gã bị một luồng không khí bủa vào mặt ngay khi gã cậy cửa định lẻn vào nhà Chí Thượng. Gã thú nhận luồng không khí đó mạnh mẽ đến nỗi đã quật gã ngã nhào xuống đất. Từ đó, những ai trong lòng chất chứa những tà niệm đều tránh không dám lai vãng quanh nơi cư ngụ của Chí Thượng và người ta còn cho rằng thậm chí những loài mãnh điểu cũng không dám bay ngang qua mái nhà chàng.
Trong khi tiếng tăm lẫy lừng khắp nước và vang vọng đến chín tầng mây thì Chí Thượng cũng già đi. Ông cảm thấy tinh thần và thể xác không còn vướng bận đến ngoại giới nữa, và ông sống trong sự giản dị, bình thản và chính trực. Khuôn mặt ông mất đi mọi nét xúc cảm; không một sức mạnh bên ngoài nào khả dĩ làm giao động được sự thanh thản nơi ông. Giờ đây người ta rất hiếm khi nghe ông nói và ngay cả không biết ông có còn thở hay không nữa. Giống như một cái cây đã chết, thân xác ông dường như khô kiệt đi, không còn sinh khí. Ông hòa nhập trọn vẹn với nhịp điệu nguyên lý của vũ trụ, giải thoát khỏi vận mệnh và những mâu thuẩn cố hữu bề ngoài của các vật thể mà trong quãng đời xế bóng của ông, ông không còn phân biệt giữa "ta" và "người", giữa "vật này" với "vật khác". Với ông, ngũ quan không còn quan hệ gì nữa: mắt có thể là tai, tai là mũi và mũi cũng có thể là miệng.
Bốn mươi năm sau ngày xuống núi, Chí Thượng lặng lẽ rời bỏ cõi đời như một làn khói tan trong khoảng không. Suốt bốn chục năm đó, ông chớ hề nói đến việc bắn cung huống hồ chi là đụng đến cung tên.
Người ta kể rằng trước năm ông mất, có một hôm nhân viếng thăm một người bạn, ông thấy trên bàn có một vật ông biết nhưng không tài nào nhớ ra tên gọi của vật ấy cũng như công dụng của nó là gì. Sau khi đã cố nhớ nhưng vô hiệu, ông quay sang hỏi người bạn:
"Này thiết hữu, xin vui lòng nói cho tôi biết vật để trên bàn kia là cái gì không? Tên gì? Và dùng để làm gì?"
Chủ nhà bật cười cho rằng ông nói đùa. Ông bèn hỏi lại một lần nữa, nhưng người bạn vẫn còn cười, dù lần này có phần ít "muốn" cười hơn. Nhưng khi ông hỏi lại đến lần thứ ba một cách nghiêm túc thì bạn ông biến sắc mặt. Nhìn Chí Thượng thật kỹ và nhận thấy tai mình đã nghe thật rõ ràng chính xác lời bạn hỏi, hơn nữa, bạn không có dấu hiệu gì là mất trí hay muốn đùa cợt mình, bạn của ông liền nghẹn ngào nói:
"Ôi, thầy! Thầy thật là con người vĩ đại nhất trong mọi thời đại, Thầy đã quên mất rằng đó là cái cung và Thầy cũng không còn biết nó dùng để làm gì nữa!"
Người ta tin chắc rằng sau sự việc bất ngờ này, các họa sĩ sẽ buông cọ, các nhạc sĩ sẽ buông đàn và các thợ mộc sẽ ẩn thân để thiên hạ khỏi còn thấy họ dùng đến tay thước của mình. Và điều đó quả đã xảy ra trong nhiều năm tại thành Hàm Tân.Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Tử Công Phu
Đánh dấu