Bài viết hay,nhưng dường như tác giả đọc Hán Sở Tranh Hùng không được kĩ lắm.Hàn Tín không hề ăn bám kĩ nữ nào hết.Tín nhà nghèo được 1 bà lão cạnh nhà tên Phiếu mẫu thương tình cho bát cơm,sau này có điển tích "bát cơm Phiếu mẫu" là vậy.Hàn Tín từng luồn trôn tên bán thịt lợn giữa chợ nên gọi là "thằng luồn trôn" chứ không phải "thằng đáy quần".Sau này khi được vinh hiển Hàn Tín trả ơn Phiếu mẫu vàng bạc và phong cho tên bán thịt chức Trung Úy..Hàn Tín nói với tả hữu của mình vì sao phong chức cho tên bán thịt:
-Lúc ta còn hàn vi hắn làm nhục ta,nếu ta giết nó đi chưa chắc đã được như ngày hôm nay.Nhờ ta biết nhẫn nhục nên mới yên thân lập nên công danh.Nó giúp ta đấy nên ta mới phong thưởng không phải vô cớ.
Cổ thi có câu:"mà lòng Phiếu mẫu mấy vàng cho cân".Mang ơn người đền đáp ơn âu cũng là lẽ thường.Bị người làm nhục mà cũng đền đáp,cho là công ơn "mạ nhân như giáo nhân", thật là thái độ của một sĩ quân tử.Chơi cờ ngày nay còn được mấy người có khí độ của tiền nhân!!