Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Đức Dũng của người xưa
-
25-09-2010, 09:52 AM #1
Đức Dũng của người xưa
Sưu tập
..Khổng Tử bị vây ở đất Khuông, không còn phương thế nào thoát ra được, bèn lấy đờn, đờn và ca. Tử Lộ hỏi: "Phu Tử làm sao vui được thế?..." Khổng Tử nói: "Ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe... Ta đã làm hết sức ta, để tránh cái chuyện này, thế mà không được, đó không phải còn tại ta nữa, mà là tại Trời. Xưa Nghiêu, Thuấn không bị sự cùng như ta ngày nay đây, chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái Mạng của họ không như của ta. Kiệt, Trụ không phải tại họ tài ba ít hơn Nghiêu, Thuấn mà họ bị hại, chỉ vì cái Mạng của họ không giống hai người kia... Lặn xuống đáy biển, mà không biết sợ giao long, đó là Dũng của người chài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái Dũng của người thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử sanh, ấy là cái Dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là Thời, Mạng và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái Dũng của Thánh nhân..."
Luận về những đại dũng, Tô Đông Pha nói: "Bực đại dũng... thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh; vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận" (thốt nhiên tâm chi nhi bất kinh; vô cố gia chi nhi bất nộ). Trái lại, kẻ thất phu bị nhục, thì tay tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh" (thất phu kiếm nhục, bạt kiếm nhi khởi, định thân nhi đấu). Cái đó, chưa đủ gọi là "dũng"!.
Đọc sử thời Chiến Quốc, ai là người không biết chuyện Yêu Ly và Khánh Kỵ? Yêu Ly cảm cái nghĩa của Hạp Lư nên hứa giúp cho để lừa giết Khánh Kỵ... Một hôm Khánh Kỵ ngồi ở mũi thuyền chỉ huy binh sĩ, thì Yêu Ly, đứng sau lưng cầm kích mà hầu. Thừa lúc thuận chiều, đâm suốt qua bụng Khánh Kỵ. Khánh Kỵ sức khoẻ như voi, liền trở tay với bắt Yêu Ly, xách ngược lên, dìm đầu xuống nước ba lần!... Nhưng rồi, lại ẵm lên để trong lòng, cúi nhìn, cười và bảo: "Thiên hạ lại còn có kẻ dũng sĩ này có gan đâm ta chớ"!
Các tướng sĩ toan đâm chết Yêu Ly, nhưng Khánh Kỵ gạt đi, bảo: "Người này là một bậc dũng sĩ. Trong một ngày, chớ nên để chết hai người dũng sĩ của thiên hạ. Các người nên tha hắn cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung".
Khánh Kỵ tha Yêu Ly rồi rút ngọn giáo trong bụng ra mà chết.
Người ta bảo Yêu Ly là dũng sĩ... Nhưng đây là một sự sắp trước rồi, chỉ có trầm tĩnh mà thi hành thôi. Đâu có thể bì với cái dũng của Khánh Kỵ thốt nhiên bị lòng phục thù của mình để tha thứ được cái kẻ đã xúc phạm đến sanh mạng mình... Thay vì nghiền nát kẻ giết mình kia cho hả giận, Khánh Kỵ điềm tĩnh, nhận thấy mình chết đây không phải tại Yêu Ly mà là tại mình thất trí. Dìm đầu Yêu Ly 3 lần xuống nước, làm cho ta thấy Khánh Kỵ đã phải bị một cơn tranh chấp mãnh liệt nơi lòng... Sau cùng, Khánh Kỵ đã thắng được cái lòng tự ái của mình, cả cái thiên tính tự vệ của mình nữa. Thật đúng với câu: "Thắng nhơn giả hữu lực, tự thắng giả cường". Sự điềm tĩnh của Khánh Kỵ ở trên mấy tầng mây đối với cái điềm tĩnh của Yêu Ly. Thảo nào Yêu Ly không còn mặt mũi nào sống sót...
Có người kết hợp Yêu Ly và Khánh Kỵ lại thành Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn là vô tiền khoáng hậuNhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
25-09-2010, 11:09 AM #2
Mới ngó title em cứ tưởng bác Fan viết về em hihi,em tên là Vũ Đức Dũng. Thế mà Vũ thì không có,Đức thì mỏng, lại nhát gan . Buồn cười bác nhỉ!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
25-09-2010, 12:17 PM #3
-
25-09-2010, 10:02 PM #4
Bác Fan bình việc Yêu Ly và Khánh Kỵ tôi có vài điểm muốn bàn:
Khánh Kỵ đương thời vốn mạnh mẽ là thiên hạ đệ nhất dũng sỹ không ai địch nổi.
Chỉ nghĩ tới ông ta thôi đã không ai dám rồi chứ chưa nói tới dám đối đầu với ông ta.
Các nước đối địch không có ai dám nhận trách nhiệm giết Khánh Kỵ trừ Yêu Ly.
Yêu Ly nhận giết Khánh Kỵ vì trung với chủ chứ không vì cái gì khác.
Yêu Ly vốn sức trói gà không chặt, người ngợm thì lẻo khẻo. Làm sao mà so bì được với Khánh Kỵ. Ở phe đối địch Yêu Ly xin nhận lãnh trách nhiệm giết Khánh Kỵ, ai cũng cho là vớ vẩn. Chỉ mình ông là cho rằng có thể hoàn thành công việc đó thôi. Không những thế ông còn tự chặt bớt một tay của mình để Khánh Kỵ thêm chủ quan.
Việc Yêu Ly giết Khánh Kỵ nó thể hiện ý chí bất khuất và can trường của con người không sợ kẻ địch mạnh vậy. Lấy yếu đánh mạnh chính là chỗ đó. Bởi thế mà chết đến nơi Khánh Kỵ vẫn phục Yêu Ly vì lòng quả cảm và mưu trí của ông nên lệnh cho thuộc hạ không giết.
Yêu Ly vì đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã phế tay của mình nên xong việc cũng tự sát luôn để giữ khí tiết. Yêu Ly được nhiều người ca ngợi như anh hùng chứ không kém cỏi như bác nói đâu.
-
25-09-2010, 11:16 PM #5Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
26-09-2010, 12:02 AM #6
Bác Minh Ngoc
Nào có dám chê Yêu Ly đâu ,chỉ là nói lên cái Thế mà thôi .Yêu Ly hàng ngày chỉ tâm nguyện chết để đáp ơn chủ soái ,nên khi phải chết tất việc đã được chuẩn bị truớc ,đối phó với việc đã rồi thuòng thì mình rất bình thản tiếp nhận
Khánh Kỵ đang sống trong hào quang , thình lình bị tách ra khỏi những thứ ấy , đi đến cái chết, mà vẫn đủ dũng khí tha Yêu Ly Việc ấy khó! Hai mức độ chênh lệch nhau xa
Một đàng chén kiểu , một đàng chén sành .Sành mà chọi Kiếu ắt không sợ .Kiểu mà dung được Sành tất phải dân chơi
Như Bác ,người lừng lẫy một thời Ngõ Trạm đối cờ với cao thủ ,thua chắc cũng coi là thường
Chợt gặp kẻ vô danh lại nhỏ tuổi, tẩn cho mình đến mờ mịt cả người thua không một bàn gỡ ,thế mà vẫn khen ngợi khâm phục .Phong cách này khó đấy bác ạ !Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
26-09-2010, 12:10 AM #7
-
26-09-2010, 12:22 AM #8
Nhưng đó là họ hạ người khác ,hạ mình trước mặt mọi người ,cho dù chỉ là chuyện chơi mà khen đuợc , khen thật lòng .tất lòng dung người không nhỏ vậy ,phong cách đó đã là đệ nhất anh hùng rồi bác ạ
Thuờng trong đời sống người ta có nhiều nỗi sợ ,như tôi rất thích bác reporter nhận định về công đài TLKD ..mọi người thường chê là chỉ có úy đánh thôi trong khi mời mọc tướng tá hết lời thì họ lại lảng tránh ..Bác nghĩ sao ? Danh tiếng tuy vô hình mà người ta bảo vệ nó còn hơn tài sản đấy bác ạ hihiNhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
26-09-2010, 12:25 AM #9
Em xin góp ý kiến với các bác câu này:Quân tử chết vì danh,tiểu nhân chết vì lợi!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
26-09-2010, 08:57 AM #10
Lợi hay danh suy cho cùng cũng là phù du cả. Chết vì Tình mới đáng kiếp hơn hết. Quân tử hay Tiểu nhân, Chính chuyên hay Lẳng lơ cũng thoắt cái bóng câu,chẳng còn ai nhớ đến mình...
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Đức Dũng của người xưa
Đánh dấu