Kết quả 31 đến 40 của 42
Chủ đề: Hồi ký:Một thời để nhớ
-
09-02-2011, 06:14 PM #31
Trong suốt mười năm đánh cờ đã qua của culu,cụ Lê Uy Vệ là người dìu dắt trong suốt cả chặng đường.Ân tình của cụ đối với culu thật k sao kể xiết...
Nhớ mùa hè năm 2001, giữa tiếng ve râm ran và những cơn mưa chiều bất chợt,cụ mặc chiếc áo mưa ra đón culu đi đến lớp học cờ của thầy Bảo,nhớ lúc đó không hiểu nghĩ thế nào culu nhất định không chịu đi,cứ nằng nặc khóc,cụ bảo thế nào cũng không chịu,rồi phải đến khi bố về mới dẫn ra được
Trong suốt những năm sau đó,ngoài việc học cờ cô Nhung,thình thoảng vẫn lên nhà cụ để rèn luyện.Cụ có rất nhiều sách quý về cờ đã cất giữ lâu năm nhưng đều không tiếc gì mà tặng cho culu.Mỗi dịp lễ,tết cụ đều bảo bố chở culu đi đến các lễ hội:Văn Miếu,Chùa Vua...có năm culu đánh,năm thì không nhưng nói chung những điều culu học được ở đây là vô cùng bổ ích.
Những tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp cờ của culu từ giải toàn thành năm 2003,rồi đến giả toàn quốc năm 2004 ngoài công sức của thầy cô còn ghi dấu ấn rất lớn của cụ.Rồi một kỷ niệm buồn với culu khi sang năm 2005 culu bị trượt ra khỏi đội tuyển,mất suất đi Tp HCM năm đó,buồn chán thất vọng,culu có ý định từ bỏ đánh cờ,cụ đã ra khuyên bảo động viên tinh thần rất nhiều.Rồi hạnh phúc lại mỉm cười vs culu khi thầy Bảo xin được một suất cho đi.Mùa hè năm đó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của culu khi trải qua 9 vòng đấu cực kỳ căng thẳng giành được tấm Huy chương bạc trong "máu và nước mắt".
Ngoài kiến thức về cờ cụ còn rất am hiểu tường tận về lịch sử.Khi đi qua mỗi con phố cụ đều chỉ dạy cho culu về các vị danh tướng,danh nhân của Việt Nam,
Giờ đây cụ đã đi xa nhưng những gì cụ đã đóng góp cho làng cờ Việt Nam,cho sự nghiệp giải phóng Tổ Quốc sẽ còn in mãi trong chúng ta.Noi gương cụ chúng ta nguyện sẽ sống và làm việc thật có ích để đến lúc về nơi thiên cổ không phải hối tiếc điều gì,không phụ tấm lòng của cụ
Culu xin một lần nữa thông báo:Cụ Lê Uy Vệ nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Trại giam,nguyên Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn cờ Việt Nam, người đã sáng lập ra Liên đoàn trong những ngày đầu,làm việc và cống hiến suốt hơn 40 năm đã vĩnh viễn đi về
cõi vĩnh hằngLần sửa cuối bởi culu2795, ngày 09-02-2011 lúc 06:45 PM.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
09-02-2011, 07:08 PM #32
Culu có chặng đường tu luyện cờ lắt léo thâm hậu như vậy,chả trách anh nhachoa không phải là đối thủ của culu khi giao lưu hihihi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
09-02-2011, 10:01 PM #33
Cụ Lu sống tình cảm và có nghĩa khí nhỉ!
-
10-02-2011, 02:07 AM #34
Người khác viết bài có khi tôi ít quan tâm bởi lẽ chỉ là một sự kiện hoặc điều đã biết ,nhưng với Culu thì khác Không một bài viết nào của Culu mà tôi có thể bỏ qua ,đôi khi chỉ vài dòng trong nhật ký ,một nỗi niềm ,một buổi tan học ,bắt gặp một cái nhìn thoáng qua ,cái gì đọc cũng thấy thích vì đằng sau mỗi con chữ là một nỗi niềm ,cuộc đời đuợc soi rọi dưới cái nhìn rung động của người nghệ sĩ ! cám ơn Culu tôi học đuợc nhiều điều từ bạn
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
10-02-2011, 11:34 AM #35
Em cũng đồng ý, trong lời văn của culu dù là kể chuyện gì cũng đượm chất tình và hoài niệm. Anh cu nhà ta rất có tâm hồn, giàu tình cảm. Nhưng hình như vì vậy mà tóc bạc hơi sớm .Culu nhỉ!!
À bác Fan ơi, hôm bác gọi điện chúc tết em,em vui quá.Nhưng số của bác emlaij ghi vào cái máy khác và mất rồi. Bác thông cảm vì lúc đó đang đông người quá hihi. Bác choem số của bác đi again. Em muốn trò chuyện lại với bác!!!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-02-2011, 12:03 PM #36
Ừ mình sẽ pm cho nhachoa nhé ,tôi thích hàn huyên với cậu lắm ,đuợc nghe giọng bắc ,lối nói lừng khừng lôi cuốn ,chắc cũng là tay sát gái lắm đây
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
24-03-2011, 07:55 PM #37
Mùa hè năm 2004,lần thứ hai trở lại mảnh đất quê hương(quê nội culu ở Hà Tây) tham dự giải Toàn quốc.Tuy chuyến đi này là một bước ngặt trong sự nghiệp của mình,bởi lẽ giải này mình giành hai tấm huy chương vàng,hai tấm huy chương vàng đầu tiên quý hơn vàng trong sự nghiệp của mình nhưng có lẽ mà những ký ức đọng lại sâu sắc nhất lại là...
Mẹ mình vốn bảo mình vụng,vụng lắm,làm việc gì cũng hậu đậu.Đến tắm giặt cho mình cũng không xong,và ngay cả bây giờ thậm chí thỉnh thoảng tắm,bố vẫn phải kỳ hộ.Mà hối đấy lại mới có lớp 2,lần đầu đi xa nhà...Thế là chả biết bố tỷ tê với cô thế nào mà ngay hôm đầu tiên lên khách sạn cô đã lôi mình ra tắm.Thực ra thì hồi bé mình rất sợ tắm,ở nhà mẹ lôi ra tắm thường giãi nảy lên,nhưng chẳng hiểu sao hôm đó,có lẽ do tâm lý sợ cô giáo,mình lại phải ngoan ngoãn vâng theo.Hồi đó với tâm hồn của một đứa trẻ 7 tuổi mình cũng coi cô như bố mẹ mình thôi nhưng lớn lên nghĩ lại đó thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ,thật là thân thương trong hồi ức của "Một thời để nhớLần sửa cuối bởi culu2795, ngày 24-03-2011 lúc 11:21 PM.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
24-03-2011, 08:56 PM #38
Culu nghệ sĩ thật ,cái nhẹ nhàng nhất đôi khi dể lại ấn tượng sâu sắc nhất
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
24-03-2011, 10:54 PM #39
-
24-03-2011, 11:04 PM #40
Hồi ký:Một thời để nhớ
Đánh dấu