Qua năm 2003, từng bước dưới sự dìu dắt của cô Nhung,thầy Bảo culu đã có được những thành công nhất định.Trong năm này mình đã đạt tấm HCV thành phố đầu tiên sau chuỗi ngày tập luyện vất vả.Tuy nhiên điều đáng nhớ hơn cả là trong khoảng thời gian này mẹ mình đã lâm bạo bệnh tưởng như vạn phần thập tử nhất sinh.Có thể lúc đó mình còn nhỏ nên ký ức k rõ ràng, chỉ nhớ có một tối thi đấu về mẹ nhìn minh với một ánh mắt trìu mến,thiết tha như một cái gì đó nuối tiếc đến tột cùng.Dường như lúc đó mình k khóc mà chỉ cay cay ở khóe mắt.Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi kinh khủng.Nhưng cuối cùng thật may mắn sau khi giải đấu kết thúc cầm được tấm Huy Chương về là ít ngày sau mẹ đã qua cơn nguy kịch và đã dần dần khỏe lại.