Ngậm Ngùi

Có lẽ duyên mình chỉ thế thôi
Mùa thu giờ cũng khuất xa rồi
Ánh trăng vằng vặc buồn man mác
Bụi trúc đìu hiu sầu rã rời

Nuốt lệ người đi đành lỡ phận
Ngậm ngùi kẻ ở mặc đời trôi
Biết trước thu xưa đừng ước hẹn
Giọt đắng bây giờ đã chẳng rơi.

phituongcuoc.
Hà Nội 10/10/2010