Thư pháp là một môn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc có từ rất lâu đời.Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều nhà thư pháp nổi tiếng.Ngày nay dân gian vẫn lưu truyền rất nhiều câu chuyện cảm động về việc khổ luyện của bộ môn nghệ thuật này.
Trương Chi Thảo sống thời Đông Hán nổi tiếng là người viết chữ đẹp.Thời đó giấy chưa phổ biến,luyện chữ chỉ có thể dùng vải lụa.Nhà ông lại kinh doanh tơ lụa vải vóc,cha mẹ cho ông dùng vải luyện chữ .Ông viết chữ đến khi tấm vải đen kít không thể viết được nữa mới đem nhuộm đen rồi bán .Gần nhà ppng có ao nước lớn,hàng ngày ông dùng nước ao để rửa nghiên bút.Năm tháng trôi qua nước trong ao đã biến thành màu đen như mực.
Thời Tấn có nhà thư pháp cũng nổi tiếng là Vương Nghĩa Chi.Ông nổi tiếng bởi có tài bắt chước lối viết chữ của nhiều thư pháp gia khác trong lịch sử. Ông có cậu con trai là Vương Hiến Chi,ngay từ nhỏ cậu bé đã quyết tâm học tập cha để trở thành đại thư pháp gia. Năm 12 tuổi cậu viết chữ đã rất đẹp. Một hôm cậu viết một chữ Đại rất vừa ý và cảm thấy mãn nguyện và tin rằng cha sẽ khen ngợi. Cậu mang đến cho cha xem và nói:
-Thưa cha, cha xem con viết chữ Đại này đã đẹp chưa?
Vương Nghĩa Chi nhìn chữ,rồi không nói câu nào ,cầm bút chấm 1 chấm thêm vào ,chữ Đại biến thành chữ Thái. Rồi ông quay đi làm việc khác. Cậu bé không hiểu gì,liền chạy tới chỗ mẹ chìa ra khoe :
-Mẹ ơi,mẹ xem con viết chữ đã đẹp giống cha viết chưa?
Mẹ cậu bé nhìn xong rồi quay ra nói với cậu:
-Chỉ có nét chấm là giống bố con viết thôi.
Vương Hiến CHi nghe xong mắc cỡ.Cậu bé nhận ra rằng mình còn rất kém cỏi. Cậu hạ quyết tâm khổ luyện hơn nữa.Một hôm cậu hỏi cha:
- Cha ơi bí quyết luyện tập của cha là thế nào,xin dạy cho con.!
Cha cậu xoa đầu cậu nói: Bí quyết con hãy tìm trong hồ nước.
Cậu bé ngẩn người ra một lúc,rồi hiểu ra.Cậu hạ quyêt tâm ra ao múc nước ngày đêm mài mực rửa bút bằng nước trong ao. Mười mấy năm sau,cậu đã đuổi kịp cha và trở thành một trong những đại thư pháp gia của lịch sử Trung Hoa.