Các con đường quanh hồ:

• Đường Thanh Niên, nối từ đường Yên Phụ tới phố Quán Thánh, có tên cũ là đường Cổ Ngư. Dọc theo đường này về phía hồ Trúc Bạch có đền Quán Thánh và đền Cẩu Nhi dời từ núi Nùng về, có từ đời Lý Công Uẩn, có tên là "Thủy Trung Tiên từ" tức đền thờ bà tiên trong nước. Đường Thanh Niên có tên thời Pháp là đường thống chế Ly-ô-tây rue Maréchal Lyautey. Năm 1958-1959, nhiều thanh niên, học sinh Hà Nội đã tới đây lao động, mở rộng và đắp đường này cao lên, và Ủy ban hành chính thành phố lúc đó đã đổi tên theo gợi ý của Hồ Chủ tịch.

Đường Thanh Niên ngày nay:

• Phố Trúc Bạch dài 165m, chạy từ đầu đường Thanh Niên, vòng bờ phía đông tới phố Châu Long

• Phố Trấn Vũ:

Con đường viền quanh hồ Trúc Bạch, đi từ số nhà 9 đường Thanh Niên qua đầu phố Nguyễn Biểu, Đặng Dung vòng đến phố Lạc Chính, dài 1800m, rộng 8m đã được HĐND thành phố chính thức đặt tên là phố Trấn Vũ từ năm 2001.

Trấn Vũ là tên một Quán (thường gọi là Quán Thánh) thờ Huyền Thiên Trấn Vũ - vị thần trấn giữ phía Bắc kinh thành Thăng Long, cùng với đền Kim Liên phía Nam, đền Bạch Mã phía Đông và đền Thủ Lệ ở phía Tây, trở thành Thăng Long tứ trấn trong quan niệm của người Hà Nội xưa.

Trấn Vũ là tên gọi tại Việt Nam của thần Chân Vũ, người Việt còn gọi là Trấn Võ, là một trong những vị thần được thờ phụng phổ biến tại Trung Quốc và các nước Á Đông. Vị thần này tượng trưng cho sao Bắc cực, và là một vị thần lớn của Đạo giáo thống trị phương Bắc, kiêm quản lý các loài thủy tộc nên cũng được coi là thủy thần hay hải thần. Theo hầu Chân Vũ là hai tướng Quy, Xà, tượng trưng cho sự trường tồn và sức mạnh, và Ngũ long thần tướng.

Tượng Thần Huyền Thiên Trấn Vũ:


Lịch sử:

Theo tín ngưỡng dân gian người Trung Quốc, tất cả vì sao đều di chuyển vị trí, riêng sao Bắc Cực là bất động, do đó được xem là ngôi sao tôn quý nhất. Do đó, họ đã thần thánh hóa ngôi sao này với chức vị "Bắc Đẩu Tinh quân", do một vị thần "Huyền Thiên Thượng Đế" trấn giữ.

Truyền thuyết về thần Huyền Vũ xuất hiện vào khoảng đời nhà Tuỳ ở Trung Quốc, tương ứng với khi Đạo giáo phát triển hệ thống thần điện của mình. Đến khoảng năm Nguyên Phong đời Tống thì đổi thành Chân Vũ, và tên này được giữ nguyên tại Trung Quốc, Đài Loan cho đến nay.

Truyền thuyết:
Ngọc Hoàng Thượng đế trên thiên đình, vì muốn giúp trần thế, đã tách một thể phách của mình xuống trần, đầu thai vào nhà Tịnh Lạc quốc vương và Thiện Thắng hoàng hậu. Có thuyết khác thì nói đó là thể phách thứ 28 của Thái Thượng Lão Quân đầu thai. Vị Thái tử khi sinh ra đã không muốn nối nghiệp làm vua, mà quyết tâm đi tu. Được Diệu Lạc thiên tôn dạy dỗ, Thái tử vào núi Vũ Đương tu hành, khi đạt được thần thông thì rạch bụng vứt bỏ gan và ruột rồi đi vân du về phương Bắc trừ yêu ma quỷ quái giúp dân. Không ngờ ran và ruột của thần biến thành yêu quái Rùa và Rắn làm hại dân quanh núi. Thần quay về thu phục hai yêu quái, trở thành hai vị tướng dưới truớng. Ngoài ra thần còn có năm vị tướng là năm con rồng đi theo. Thần được Ngọc Hoàng Thượng đế giao cho trấn giữ phương Bắc.

Tôn thờNơi tôn thờ chính là cung Ngọc Hư, núi Vũ Đương (Vũ Đang), tương truyền là nơi thần thành đạo và trú ngụ. Triều Minh của Trung Quốc phong thần là vị thần bảo hộ cho triều đại, nên dựng rất nhiều đền thờ các nơi để tôn thờ. Trên đỉnh núi Vũ Đương cũng dựng một toà điện toàn bằng đồng để thờ, gọi là Kim điện.
Tượng thần Chân Vũ thường được tạc thần đang ngồi, tay trái bắt quyết, tay phải chống lên thanh gươm. Thanh gươm chống lên lưng Rùa, có con rắn cuốn quanh.

Các danh xưng:
Thánh Chân Vũ còn có rất nhiều danh xưng khác nhau như:
• Chân Vũ Tinh quân
• Chân Vũ Đại đế (真武大帝)
• Bắc Phương Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đế (北方真武玄天上帝)
• Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế (北極玄天上帝)
• Huyền Thiên Thượng Đế (玄天上帝)
• Huyền Vũ (玄武)
• Bắc Đế (北帝)
• Đế Công (帝公) (Teh Kong theo khẩu ngữ Phúc Kiến),
• Thượng đế Tổ sư
• Đãng Ma thiên tôn
• Trấn thiên Chân Vũ Linh ứng Hựu thánh Đế quân
• Hựu thánh Chân quân Huyền thiên Thượng đế
• Ngọc Hư Sư tướng
• Báo Ân sư tướng
• Phi phát sư tướng

Theo truyền thuyết dân gian Việt Nam, Huyền Thiên Trấn Vũ đã giúp An Dương Vương trừ ma diệt quỷ trong lúc xây thành Cổ Loa (thế kỉ 3 TCN).

Đền Quán Thánh:

Cửa đền ngày nay:

Phía ngoài:

Bên trong:

Đền Quán Thánh xưa:

Đền Quán Thánh - Trấn Vũ quán: Đền nằm trên đường Cổ Ngư, nay là đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội, hướng ra Hồ Tây. Đền (đúng hơn là quán) là nơi thờ Huyền Thiên Trấn Vũ Đại Đế của Đạo giáo. Theo truyền thuyết, Huyền Thiên Trấn Vũ đã giúp An Dương Vương trừ ma quỷ trong khi xây thành Cổ Loa (thế kỉ 3 tCn.). Năm 1160 (triều Lý), đền được dựng trong kinh thành Thăng Long. Năm 1474, khi mở rộng Hoàng thành, vua Lê Thánh Tông cho di chuyển đền ra địa điểm hiện nay. Diện mạo hiện nay của đền là diện mạo của lần sửa chữa năm 1893. Trong đền có tượng thánh Trấn Vũ bằng đồng đen [đúc năm Vĩnh Trị thứ 2 (1677) đời Lê Hy Tông], cao 3,72 m nặng khoảng 4 tấn. Tượng có hình dáng một đạo sĩ ngồi, y phục nai nịt gọn gàng, tóc bỏ xoã, chân không giày, tay trái bắt quyết, tay phải chống gươm có rắn quấn quanh thân gươm đặt trên lưng rùa, vv. Đây là một công trình điêu khắc độc đáo, đánh dấu kĩ thuật đúc đồng và kĩ nghệ tạc tượng của ông cha ta cách đây trên 3 thế kỉ. Trong đền, tại nhà bái đường, có một pho tượng cũng bằng đồng đen nhưng nhỏ hơn, được coi là tượng ông Trùm Trọng – người thợ đúc đồng đã đúc pho tượng Trấn Vũ, do học trò của ông đúc để ghi công thầy.


ĐÊ CỐ NGỰ

Đường Cổ Ngư xưa:


Chùa Khai Quốc xưa dựng từ thời Lý Nam Đế ngoài bãi sông Hồng, đến đời Lê Thái Tông đổi tên là chùa An Quốc. Năm 1615, bãi sông lở, nên dời chùa vào hòn đảo Cá Vàng giữa hồ Tây, đổi tên là chùa Trấn Quốc.

Hòn đảo này xưa kia các vua Lý, Trần đều dựng cung điện để nghỉ ngơi vui chơi, nằm chơi vơi giữa mặt nước mênh mông, bình minh hoàng hôn đều tuyệt đẹp. Nay dời chùa vào đảo, mặt chính chùa quay sang phía Tây, hướng về đất Phật, khi ra chùa phải đi bằng thuyền, cập bến rồi đi lên lễ Phật.

Khoảng năm 1620, để giữ cá ở góc Đông của hồ Tây, dân quanh vùng đắp một con trạch bằng đất ngăn góc hồ lại. Chúa Trịnh thấy thế liền cho đắp con trạch nhỏ đó thành con đê có thể đi ngựa xe được để đi chơi, thành ra con đường Cố Ngự (Cố = con đê, ngự = ngăn ra, chia ra). Con đê này đi gần qua đảo có chùa Trấn Quốc, nên đắp luôn con đường nhỏ nối ra, để không phải đi thuyền. Có điều con đường lại từ phía sau chùa, cho nên làm vòng ra phía trước, xây tường bịt phía sau.

Về sau, đường Cố Ngự bị đọc chệch thành Cổ Ngư, và là đường Thanh Niên ngày nay. Đường vào chùa Trấn Quốc trước kia vòng ra mặt trước, nay cũng bị sửa thành ra chui vào phía sau, mất đi nguyên bản.


Như vậy Trấn Vũ là tên gọi tắt của 1 trong tứ trấn Thăng Long thành: Huyền Thiên Trấn Vũ Thượng Đẳng Thần. Hồ Trúc Bạch là một phần Hồ Tây được ngăn ra bởi Đê Cố Ngự (Cố Ngự Yển) có tên là Hồ Trúc Bạch từ thời chúa Trịnh Giang thế kỷ 18.