Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Chùa Thiếu Lâm.
Hybrid View
-
15-10-2010, 10:30 PM #1
Chùa Thiếu Lâm.
Chùa Thiếu Lâm
Chùa Thiếu Lâm (Hán tự: 少林寺; bính âm Hán ngữ: Shàolínsì; phiên âm Hán-Việt: Thiếu Lâm tự; dịch nghĩa: "chùa trong rừng gần đỉnh Thiếu Thất") hay còn gọi là Tăng Nhân Tự là một ngôi chùa tại Tung Sơn, thị xã Đăng Phong, địa cấp thị Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, nổi tiếng từ lâu nhờ mối liên hệ với Phật giáo Thiền tông và võ thuật. Là cái nôi của Thiền tông Trung Hoa, có lẽ nó là một cơ sở Phật giáo nổi tiếng nhất đối với phương Tây. Tuy nhiên, võ thuật của Thiếu Lâm tự lại được biết đến nhiều nhất đối với người Á Đông, chùa Thiếu Lâm với võ phái Thiếu Lâm được xem là nguồn gốc các phái võ Trung Quốc hiện nay, từng có câu thành ngữ nói về điều đó: "Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm" (mọi công phu võ thuật trong thiên hạ đều khởi phát từ Thiếu Lâm).
Lịch sử
Theo "Tục cao tăng truyện" (续高僧传, 645) của Đạo Tuyên, chùa Thiếu Lâm ban đầu được Hiếu Văn Đế của nhà Bắc Ngụy xây dựng ở phía bắc núi Thiếu Thất, đỉnh phía tây của Tung Sơn, một trong các ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc cho nhà sư Bạt Đà, người đã thuyết giảng Bộ kinh Phật giáo ở Trung Quốc trong vòng ba thập kỷ.
Dương Huyễn Chi, trong "Lạc Dương già lam kí" (洛陽伽藍記; 547), và Lý Hiền (李賢), trong "Minh nhất thống chí (明一統志; 1461), cũng công nhận vị trí và thời đại của ngôi chùa như Đạo Tuyên. Quyển "Gia Khánh trùng tu nhất thống chí" (嘉慶重修一統志; 1843) viết rằng ngôi chùa ở tỉnh Hà Nam, được xây dựng vào năm Thái Hòa (太和) thứ 20 nhà Bắc Ngụy (tức năm 497). Ngôi chùa bị hủy diệt và trùng tu vài lần, trở thành một trong những ngôi chùa xưa nhất của Trung Quốc.
Có lẽ người nổi tiếng nhất có liên hệ với chùa Thiếu Lâm là Bồ đề đạt ma. Ông là một nhà sư được cho là từ Ba Tư hoặc Nam Ấn Độ sang Trung Quốc vào thế kỉ thứ 5 hay thứ 6 để truyền bá Phật giáo. Trường phái Phật giáo do Bồ-đề-đạt-ma lập ra ở Thiếu Lâm trở thành nền tảng cho Thiền tông sau này (cả hai từ Zen hay 禪 "thiền" đều bắt nguồn từ dhyana trong tiếng Phạn, nghĩa là thiền). Sau khi vào Thiếu Lâm tự, truyền thuyết kể rằng Bồ-đề-đạt-ma thấy các nhà sư không có hình thể mạnh khỏe cho thiền định và họ thường ngủ gục trong khi thiền. Chuyện kể rằng Bồ-đề-đạt-ma ngồi thiền quay mặt vào tường trong một hang đá cạnh chùa trong chín năm, sau đó ông giới thiệu một hệ thống các bài tập thể dục được cho là thập bát La-hán chưởng hay là các bài tập co giãn cơ bắp kinh điển Đạt-ma. Dần dần những động tác này phát triển thành võ thuật. Theo truyền thống, các nhà sư Thiếu Lâm phát triển kỹ năng võ thuật để phòng thủ sự tấn công của kẻ địch, như là một phương tiện giữ gìn sức khỏe, và như là một kỉ luật về tinh thần và thể chất.
Sự hệ thống hóa võ thuật bởi các nhà sư có lẽ bắt đầu với những viên quan võ trong quân đội về hưu và đi tu tại đó. Tu viện là một nơi ở ẩn, không giống như là trong chiến trường, do vậy những người đó có thể trao đổi võ thuật và hoàn thiện các miếng võ đó.
Tiếng tăm về quân sự của chùa bắt đầu vào đầu đời nhà Đường (618–907). Tấm bia của Thiếu Lâm tự năm 728 miêu tả chuyện các nhà sư chiến đấu giúp cho vị hoàng đế tương lai là Lý Thế Dân chống lại đối thủ của ông là Vương Thế Sung.
Khi lên ngôi, vị vua biết ơn và cho mở rộng khuôn viên chùa và cho phép một số nhà sư tiếp tục việc huấn luyện quân sự. Võ công của Thiếu Lâm tự đạt đến đỉnh cao vào đời nhà Minh (1368–1644), khi vài trăm nhà sư Thiếu Lâm được phong hàm như trong quân đội và đích thân họ chỉ huy các chiến dịch chống lại quân nổi loạn và quân cướp từ Nhật Bản. Vào thời điểm này, các nhà sư Thiếu Lâm đã phát triển môn võ Thiếu Lâm với phong cách riêng biệt.
Ngôi chùa nguyên thủy vẫn tồn tại sau nhiều lần bị cướp phá và được xây dựng lại. Vào 1928, thủ lĩnh Thạch Hữu Tam phóng hỏa đốt chùa, thiêu hủy đi nhiều văn thư vô giá trong thư viện chùa, một số sảnh đường, và làm hư hại nặng tấm bia đã nói đến ở trên.
Cách mạng Văn hóa Trung Quốc thanh trừng tất cả các nhà sư và các tài liệu Phật giáo tồn tại trong khuôn viên chùa, để chùa hoang tàn trong nhiều năm. Sau thành công vang dội của bộ phim Thiếu Lâm Tự do Lý Liên Kiệt đóng vai chính vào năm 1982, chùa được Nhà nước Trung Quốc cho xây dựng lại và trở thành địa điểm du lịch chính thức. Các nhóm võ thuật trên khắp thế giới đã quyên góp để bảo trì chùa và các khuôn viên quanh đó, và sau đó được ghi danh trên những viên đá có khắc chữ gần lối vào chùa.
-
15-10-2010, 10:51 PM #2
Người ta cho rằng chùa Thiếu Lâm bị phá hủy nhiều nhất là bởi quân đội Mãn Châu nhà Thanh. Tuy nhiên, có lẽ điều đó là không chính xác và chỉ là ngụy tạo. Thực tế, Khang Hi, hoàng đế thứ hai của nhà Thanh, là một người hâm mộ chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam đến mức ông đã khắc chữ trên đá ở phía trên cổng chính của chùa mà cho đến ngày nay vẫn còn.
Câu chuyện về nhà Thanh phá hủy chùa Thiếu Lâm có thể là nói về chùa Nam Thiếu Lâm, mà Từ Kha (Xu Ke 徐珂), trong tác phẩm Thanh Bại Lỗi Sao (Qing bai lei chao 清碑類鈔) (1917), cho là ở tỉnh Phúc Kiến.
Một số sử sách khác còn nói rằng có 3 ngôi chùa Nam Thiếu Lâm trong khu vực này: Nam Thiếu Lâm Tự Bồ Điền Phúc Kiến, Nam Thiếu Lâm Tự Phúc Thanh Phúc Châu Phúc Kiến, Nam Thiếu Lâm Tự Toàn Châu (Tuyền Châu) Phúc Kiến.
Một đại hội Đạt-ma được tổ chức trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 năm 1999, tại chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn, Trung Quốc, đã phong hòa thượng Thích Vĩnh Tín (Shi Yong Shin 奭永信) làm phương trượng. Ông là người kế nhiệm thứ mười ba của hòa thượng phương trượng Tuyết Đình Phúc Dụ (Xue-ting Fu-yu 雪庭福裕). Vào tháng 3 năm 2006, tổng thống Nga Putin đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm chùa.
Tàng Kinh Các là nơi lưu trữ những tài liệu về phật giáo và bí kíp võ công. Theo người xưa kể lại xưa kia rất nhiều các môn phái võ thuật trên giang hồ muốn đánh cắp kho bí kíp võ thuật kỳ diệu này để trở thành thiên hạ vô địch nhưng tất cả đều không như ý.
Sau thành công vang dội của bộ phim Thiếu Lâm Tự do Lý Liên Kiệt đóng vai chính vào năm 1982, chùa được Nhà nước Trung Quốc cho xây dựng lại và trở thành địa điểm du lịch chính thức. Các nhóm võ thuật trên khắp thế giới đã quyên góp để bảo trì chùa và các khuôn viên quanh đó, và sau đó được ghi danh trên những viên đá có khắc chữ gần lối vào chùa.
Bồ đề đạt ma là một nhà sư được cho là từ Ba Tư hoặc Nam Ấn Độ sang Trung Quốc vào thế kỉ thứ 5 hay thứ 6 để truyền bá Phật giáo. Trường phái Phật giáo do Bồ-đề-đạt-ma lập ra ở Thiếu Lâm trở thành nền tảng cho Thiền tông sau này.
Sau khi vào Thiếu Lâm tự, truyền thuyết kể rằng Bồ-đề-đạt-ma thấy các nhà sư không có hình thể mạnh khỏe cho thiền định và họ thường ngủ gục trong khi thiền. Chuyện kể rằng Bồ-đề-đạt-ma ngồi thiền quay mặt vào tường trong một hang đá cạnh chùa trong chín năm, sau đó ông giới thiệu một hệ thống các bài tập thể dục được cho là thập bát La-hán chưởng hay là các bài tập co giãn cơ bắp kinh điển Đạt-ma.
Dần dần những động tác này phát triển thành võ thuật. Theo truyền thống, các nhà sư Thiếu Lâm phát triển kỹ năng võ thuật để phòng thủ sự tấn công của kẻ địch, như là một phương tiện giữ gìn sức khỏe, và như là một kỉ luật về tinh thần và thể chất.Sự hệ thống hóa võ thuật bởi các nhà sư có lẽ bắt đầu với những viên quan võ trong quân đội về hưu và đi tu tại đó. Tu viện là một nơi ở ẩn, không giống như là trong chiến trường, do vậy những người đó có thể trao đổi võ thuật và hoàn thiện các miếng võ đó.
Võ công của Thiếu Lâm tự đạt đến đỉnh cao vào đời nhà Minh (1368–1644), khi vài trăm nhà sư Thiếu Lâm được phong hàm như trong quân đội và đích thân họ chỉ huy các chiến dịch chống lại quân nổi loạn và quân cướp từ Nhật Bản. Vào thời điểm này, các nhà sư Thiếu Lâm đã phát triển môn võ Thiếu Lâm với phong cách riêng biệt.
-
15-10-2010, 11:58 PM #3
Cảm ơn bài viết rất công phu của bác Trí. Tuy rằng em đã tìm hiểu môn phái Thiếu Lâm rồi nhưng đọc vẫn thấy thích thú.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
16-10-2010, 01:11 AM #4
Thiếu Lâm Tung Sơn có 72 tuyệt kỹ công phu. Có tới hơn 10 phân viện (hệ phái) khác nhau, như phân viện Hoà Lâm (Mông Cổ), phân viện Bàn Sơn (Tiên huyện, Hà Bắc), phân viện Trường An, phân viện Thái Nguyên, phân viện Lạc Dương, rồi còn có Cửu đình Liên hoa sơn tạI Sơn Đông, Bát Phiên Xã tạI Đài Loan, Nga Mi sơn tạI Tứ Xuyên và phân viện ở Ngũ Đài Sơn v.v… Tuy phân hoá nhưng cái phân viện đều coi Tung Sơn Thiếu Lâm là căn bản. Tung Sơn Thiếu Lâm Tự không chỉ riêng là tổ đình mà còn là nơi tàng trữ những yếu quyết chính xác nhất trong kỹ thuật chính thống Thiếu Lâm phái. Tàng Kinh Các của Tung Sơn Thiếu Lâm Tự vẫn bảo tồn được nhiều trước tác của Đạt Ma Tổ Sư, đặc biệt là “Dịch cân kinh” và “La Hán quyền”.
1. Thiết tý công (tay sắt)
2. Bài đả công
3. Thiết tảo công (chân sắt)
4. Túc xạ công (bắn bằng chân)
5. Cước thích công
6. Đồng Sa chưởng (Trúc Diệp thư)
7. Xà hành thuật
8. Đề thiên cân
9. La Hán công
10. Thiết đầu công
11. Tứ đoạn công
12. Thiết bố sam công
13. Song tỏa công
14. Thượng quán công
15. Thạch tỏa công
16. Thiết châu đớI
17. Thiên cân sạp
18. Tiên kình pháp
19. Phân thủy công
20. Ngọc đớI công
21. Ưng dực công
22. Khiêu việt pháp
23. Bá vương chừu
24. Nhất chỉ kim cương pháp (ĐạI lực kim cang chỉ)
25. Bạt đinh công
26. Nhất chỉ thiên công
27. Thạch trang công
28. Kim chung tráo
29. Thiết ngưu công
30. Toàn phong chưởng
31. Ngọa hổ công (Phục hổ công)
32. Bạt sơn công
33. Kim Long thủ (Hợp bàn chưởng)
34. Thôi sơn công (Thôi sơn chưởng)
35. Thích mộc trang (Thích tranh công)
36. Ưng trảo công
37. Trảm ma kiếm
38. Huyền không quyền
39. Kim Sa chưởng
40. Thiết Sa chưởng
41. Phi hành công
42. Thương đao bất nhập pháp
43. Ngũ độc truy sa chưởng
44. Phi đảm tẩu pháp
45. Nhất tuyến xuyên
46. Thoãn tung thuật
47. Kim sản chỉ
48. Yết đế công
49. Mai hoa trang
50. Niêm hoa công
51. Đường lang trảo
52. Bao bản công
53. Thiểm chiến pháp
54. Kim đao hoàn chưởng công
55. Khinh thân thuật
56. Thiết tất công
57. Lục địa phi hành thuật
58. Xuyên liên công
59. Lăng lý toản
60. Điểm thạch công
61. Tỳ bà công
62. Nhu cốt công
63. Bích hổ du tường thuật
64. Môn đang công
65. Phân đằng thuật
66. Bố đái công
67. Cáp mô công
68. Thiên tầng chỉ công
69. Đan tử quyền
70. Tỏa chỉ công
71. Truy phong chưởng
72. Nguyễn huyền công
-
17-10-2010, 02:30 AM #5
-
16-10-2010, 01:46 AM #6
@ Minh Ngoc đây rồi hỏi bác là kim chung tráo hay trảo ,tôi cũng không rành nhachoa bảo tráo (dấu sắc ) tôi thì gọi là trảo ( dấu hỏi )
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
16-10-2010, 09:24 AM #7
-
16-10-2010, 07:50 AM #8
Ảnh và bài của Minh ngọc khá là cuốn hút và hấp dẫn
Rất cảm ơn đã mở mang tầm mắt cho AE cờ nói chung
p/s:Ơ sao chẳng thấy bóng hồng nào mà vưỡn đẹp thế!!!---> chị em cũng quan trọng nhưng chưa phải là tất cả
-
16-10-2010, 09:33 AM #9
Tôi có hỏi một người bạn thì họ nói:
Kim chung tráo dịch từ tiếng Hán có nghĩa là: chuông vàng úp : dùng vài thô quấn cục thành quả chùy rồi đánh vào thân mình ở mọi nơi, lúc đầu thấy đau sau đến khi không thấy đau thì tăng lên dần bằng chùy gỗ, rồi chùy đồng.
Do phiên âm nên nhiều người phiên khác nhau: Kim Chung Tráo, Kim Chung Trạo, Kim Chung Trảo... không biết cái nào chuẩn nhất. Nhưng là phiên âm thì chịu. Tôi lấy chữ gốc vậy. Các bạn tra từ điển vậy.
Đây là chữ gốc: 金 鐘 罩.
-
16-10-2010, 10:06 AM #10
Ngày mai tôi đi mua vải về luyện theo cách bác Minh Ngoc chỉ phòng khi vợ đánh còn có đuờng tự vệ
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Chùa Thiếu Lâm.
Đánh dấu