Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Gian nan chọn vợ của Khổng Minh -Gia Cát Lượng
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 18

Threaded View

  1. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận đồ rừng đào

    Gia Cát Lượng lúc này thực sự rất đắn đo bởi chỉ trong một quãng đường ngắn mà đã gặp phải bao nhiêu rắc rối rồi , giờ đi tiếp không biết sẽ còn gặp phải những điều gì nữa đây . Đang do dự , chùng chình chưa muốn bước đi tiếp thì cánh cửa phía trước mặt đột nhiên mở ra . Một vị cô nương với dáng người thanh mảnh , cao ráo , có phần nhanh nhẹn bước ra . Quan sát kĩ thì thấy khuôn mặt cô đen đúa , da mặt cũng không phải mịn màng bởi có rất nhiều mụn to trên mặt . Quả là không có ấn tượng nào về hai chữ nhan sắc nếu không muốn nói là khó coi . Tuy nhiên giọng nói của người con gái có phần kém sắc đó lại rất nho nhã thân thiện . Nàng hỏi a hoàn “ Vị quan khách này từ đâu đến vậy ?” Không chờ a hoàn đáp lời Gia Cát Lượng liền tự giới thiệu “ Tai hạ là Khổng Minh ở núi Ngọa Long xin bái kiến” Vị cô nương đáp lời” Mời tiên sinh vào nhà trong” Lúc này Gia Cát Lượng như chim ngã sợ cành cong không biết có nên đi theo nữa không thì a hoàn liền thúc giục “ Ngài mau đi đi, không có gì phải sợ đâu” cùng lúc đó Hoàng viên ngoại đi ra cổng và mời Lượng vào nhà,Lượng đáp lễ rồi đi theo viên ngoại vào nhà
    Hoàng viên ngoại mời Gia Cát Lượng lên lầu , sau những lời chào hỏi Lượng nói “ Gặp được tiên sinh thật không dễ dàng gì” rồi Lượng thuật lại những gì xảy ra với mình khi đến gia trang. Nghe những gì Lượng kể Hoàng viên ngoại cười lớn rồi đáp: “Ôi đứa con xấu xí của ta, việc tốt việc hay rất nhiều mà lại đi làm những trò quái đản khiến tiên sinh phải sợ. Thật là bất kính, bất kính quá!” Nghe những lời mà Hoàng viên ngoại nói, trong lòng Lượng lúc này đã có phần tự trách mình: “Lượng ơi là Lượng. Ngươi thật là hồ đồ quá đi. Hoàng viên ngoại đã có ý gả con gái cho ngươi, ngươi lại còn bày trò chê người ta xấu xí. Ngươi đi tìm đâu được một người con gái tài hoa, phi phàm đến dường đấy. Đến ngươi cũng thích gái đẹp hay sao?” Nghĩ vậy Gia Cát Lượng đáp lời Hoàng viên ngoại: “Tiểu thư tài trí hơn người, tiểu sinh muôn phần kính nể.” Nghe Gia Cát Lượng nói vậy, Hoàng viên ngoại thở dài mà thương tiếc cho nhan sắc có phần không được bằng ai của con gái mình. Gia Cát Lượng đội nhiên ngắt lời Hoàng viên ngoại cúi xuống mà nói: “Nếu tiên sinh không chê vãn bối xin phép được kết duyên cùng tiểu thư nhà ta” Hoàng viên ngoại hạnh phúc mỉm cười và mời Lượng ở lại gia trang chơi vài ngày để thăm thú phong cảnh.
    Sáng ngày hôm sau, khi đang cũng Hoàng viên ngoại thưởng trà, đưa mắt nhìn ra cửa sổ Gia Cát Lượng thấy cả một vườn đào đang nở hoa rực rỡ, trong đầu không khỏi băn khoăn, hoa đào giờ đã tàn sao lại còn có thể rực rỡ và đẹp đến nhường ấy. Hoàng viên ngoại nhìn theo ánh mắt của Lượng cười ngất và ngỏ lời: “Mời tiên sinh đi thăm cảnh vườn đào”. Hai người bước ra đi qua những con đường quanh co, những khu vườn rau xanh tốt thì đến vườn đào, Hoàng viên ngoại xin phép không vào vườn thăm thú mà chỉ để một mình Lượng vào mà thôi. Vừa bước vào vườn đào Lượng đã cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Không gian nhẹ nhàng thanh thoát đến khó tả. Lượng đưa mắt nhìn quanh khu vườn bất chợt khuôn mặt Lượng trở nên biến sắc, có phần hãi hùng. Hóa ra cả khu vườn đã được lập thành một trận đồ vô cũng nguy hiểm, khiến một kỳ tài về trận đồ như Gia Cát Lượng cũng phải dựng tóc gáy, vã mồ hôi vì khâm phục và nể sợ. Lượng đứng ngắm vườn đào một hồi lâu, cảm thấy thế trận này có phần tương đồng với “Bát trận đồ”. Khi so trận đồ trong vườn đào với “Bát trận đồ” thì đúng cái là Vua dưới đất, cái là Vương trên trời , khó có thể so sánh cái nào hơn cái nào được. Thế trận vườn đào nhìn từ ngoài vào thì tưởng chừng như không có gì, song nếu nhìn từ phía trong ra thì đúng là đáng kinh ngạc và khó có thể thoát ra nổi. Mải mê ngắm trận đồ Lượng lạc bước và thấy mình đang bị trói chân trong trận đồ. Mỗi gốc đào đều như có khả năng di chuyển, lo sợ lạc bước sẽ tự mình dẫn thân vào con đường chết nên Lượng không dám sơ suất, tập trung cao độ cẩn thận vượt qua từng cửa trận . Và cuối cùng Lượng đã thoát khỏi trận đồ trrong thời gian 3 tuần hương trong đầu không khỏi thán phục : Kì trận. Đúng là kì trận.
    Ra khỏi vườn, Hoàng viên ngoại đón Lượng bằng câu nói “Không ngờ tiểu nữ mất tám năm trời để bầy binh bố trận vẫn không bằng ba tuần hương của ngài. Ngài cũng không hổ danh là bậc cao nhân kì tài của đất Nam Dương”Lượng cúi người chắp lạy Hoàng viên ngoại mà nói ‘ Hổ thẹn Thật là hổ thẹn! quả thực nếu hai bên xảy ra giao chiến. Lượng tôi gặp thế trận này có cố vắt óc suy nghĩ chắc cũng không thể tìm ra lối thoát ! Tiểu thư thông minh hơn người khiến Lượng tôi vô cùng ngưỡng mộ” Hoàng viên ngoại trầm ngâm “Tiểu nữ được trời phú cho trí tuệ hơn người nhưng hiềm một nỗi nhan sắc không được như ý, khó mà được làm dâu chốn thượng lưu thật là đáng tiếc ..đáng tiếc..” Cát Lượng ứng đáp “Hoàng viên ngoại sao có thể mang tài sắc của Hoàng tiểu thư so sánh với những thứ tầm thường dung tục đó được chứ” (còn tiếp)


    Nguồn: báo Pháp luật & cuộc sống
    Tác giả: Lê Đỗ
    Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 28-10-2010 lúc 04:56 PM.

Gian nan chọn vợ của Khổng Minh -Gia Cát Lượng

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68