Kết quả 11 đến 20 của 85
Chủ đề: Tam Quốc Hí Lộng
-
24-11-2010, 06:15 PM #11
lúc trưa vì vội việc nên chỉ viết đc vài dòng ngắn gọn,sợ ko đủ ý.
về khoản ông Lư với bác Khổng nhớ không nhầm em cũng đã từng đề cập đến tích "thành Bạch Đế",về cơ bản thì có ý kiến như trên.hì hì
còn về 2 phần,1 là bác Khổng có hẹp hòi như vậy không thì em ko dám ý kiến.mỗi người 1 ý mà bác
phần 2 bàn về "trong đục" thì em tự nhận mình chưa đủ công phu mà lạm bàn vào.nên em xin rửa tai lắng nghe bác dạy thôi ạh
P/S: bác dùng từ "bậc thầy" làm em xấu hổ quá.thật đấy ạh,ko phải khiêm tốn j đâu.trước nhằm lúc cao hứng,vào tán vài ý,thực ra cũng là do đọc từ nhiều nguồn.chứ ko phải vì em là bậc cao thủ j.nên lúc các bác có lời khen,khiến em thấy ngại quá !!
-
24-11-2010, 06:23 PM #12
Em nói thật lòng nhận xét của em về bác 123456 nhé:Riêng cá nhân em thấy bác bình luận về Tam Quốc khá tinh tế,kể cả bác đọc từ nhiều nguồn càng chứng tỏ bác rất am hiểu,nghiên cứu và có những bài luận khá hay
..trên diễn đàn em kém bác,nhưng trong bàn nhậu nói về Tam Quốc chưa chắc đâu nha
...hehehe!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
24-11-2010, 07:41 PM #13
-
24-11-2010, 09:12 PM #14
Sao bác Fan nỡ nặng lời với Gia Cát Võ Hầu của em vậy. Gia Cát nào có mưu soán nghịch đâu, và cái kiểu chặn âm mưu bằng nước mắt của Lưu Bị cũng đâu đẹp đẽ gì???
Luận về cái mẩu truyện đục trong,em thấy nó làm sao ấy. Nó không chính thống. Tại sao lại không phân biệt được đục trong? hay là ý nói không cần biết phải phân biệt rõ ràng đục trong? Hay là đục chưa hẳn đã là nhiều vi trùng, trong chưa hẳn đã là nước tinh khiết?? Cái này cần phải làm rõ bác à.
Thiên thanh địa trọc. Nhân gian nửa đục nửa trong. Chính vì vậy càng cần phải phân biệt đục trong để mà hành đạo chứ.
Có một lão nhân hỏi nhạc rock : có 2 cốc,1 cốc bia một cốc rượu,ngươi chọn cốc nào?
Nhạc rock trả lời : con chọn cốc rượu.
Lão nhân lại gọi anh 6789 đến hỏi câu như vậy,anh 6789 không nghĩ nhiều đáp,em chọn cốc bia.
Cuối cùng lão nhân kêu nhạc hoa đến, vẫn 1 câu hỏi.
Nhạc hoa nghĩ 1 tý rồi trả lời: con chọn cả 2 cốc rượ và bia. Lấy bia hãm rượu.
Lão nhân cười haha,đưa cả 2 cốc cho nhạc hoa.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
24-11-2010, 09:25 PM #15
Em cũng toát hết mồ hôi dầu, em mà bậc thày tam quốc gì hả bác,em nhầm lẫn lung tung sự kiện,nhân vật. Chẳng qua chỉ là 1 kẻ có hứng thú mà thôi.
Trong bộ tam quốc 2010,kịch bản mô tả chi tiết về nhân vật Lỗ Túc. Ông thực sự là kỳ tài của Giang Đông, thâm sâu hơn cả Chu Du.Chính vì thế nên ông mới được tín nhiệm như thế. Trong tuyện chúng ta không hiểu được cái tài của Lỗ Toác,chỉ thấy ông ngu ngơ trong mấy lần đi đòi Kinh Châu bị Gia Cát lừ như trẻ con,viết giấy nợ này nọ. Nhưng thực sự khi xem ông ta bàn bạc việc đòi Kinh Châu mới thấy ông ta không hề ngây ngô,mà là bậc chân quân tử biết nhìn đại cục. Ông biết đi đòi không được ngay,nhưng vẫn khẳng định chủ quyền ,quyền lợi trong công việc : việc làm phải làm,dù không được kết quả trước mắt nhưng nó vẫn có tác dụng sau này. Vẫn bắt Lưu Bị Gia Cát chấp nhận việc nợ Kinh Châu. Đây là việc làm rất cần sự nhẫn nhục, mềm dẻo.
Phim còn cải biên một chi tiết là bàng Thống phó quân sư biết Trương Nhiệm bày trận rõ ràng và cố tình mượn ngựa Đích Lưu của Lưu Bị tìm cái chết,lấy cái chết của mình để việc Lưu Bị đánh Ích Châu danh chính ngôn thuận. Chi tiết này có lý bởi vì Bàng Sồ cơ trí không xa so với Khổng Minh,lẽ nào lại chết lãng nhác như vậy. Lúc đi đến gò lạc Phụng,ông còn cười nói,đây là gò Lạc Phụng, nơi này đành cho Phụng Sồ ta yên nghỉ đây. Ông để lại 1 bức thư cho Lưu Bị và Hoàng Quyền của Lưu Chương,xin lấy cái chết của mình để đổi láy Ích Châu và sự quy thuận của Hoàng Quyền. Hay của nó luôn,kịch bản này thật tinh tế.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
24-11-2010, 10:31 PM #16
-
25-11-2010, 12:26 AM #17
Chuyện trong, đục cũng na ná như chuyện mèo trắng với mèo đen của họ Đặng thôi, miễn là bắt được chuột. Hà cớ gì mà phân biệt.
Cũng như Nhac Hoa uống và chém gió với bầu bạn là vui, phân biệt rượu với bia làm gì?
Thế nhưng, tùy cảnh mà người ta phải theo. Cũng như thực ra chỉ là ăn quả bầu mà thôi. Nhưng khi trước quả bầu tươi thì là con chim quý, khi quả bầu thối nát vẫn ăn quả bầu nhưng biến thành nhặng.
Bản chất vẫn thế, vẫn con người ấy, vẫn phương cách ấy, mà mỗi lúc lại một khác tùy theo sự việc mà thay đổi theo. Cần trong thì trong, cần đục thì đục. Lúc tươi thì là chim vẫn ăn được, lúc thối thì thành nhặng vẫn ăn được như thường... Hay thật.
-
25-11-2010, 12:06 PM #18
Gọi là truyện hí lộng mà , thực ra những bài bình về Gia Cát Lượng kiểu này chỉ do 1 ông trời ơi đất hỡi nào đấy - ông ấy có thể đọc cũng nhiều đấy nhưng tự suy nghĩ mà viết ra kiểu thế , ai đồng ý thì đồng ý ( ít ) , ai ko đồng ý thì thôi . Bản thân mình coi những lời đó là ngu dốt của 1 kẻ tự thích tô vẽ bản thân , có người lại nghĩ khác .
Cá nhân mình coi Gia Cát Lượng là 1 anh hùng bậc nhất thời Tam Quốc . Ngoài những chuyện có phần hoang đường như cầu gió , những sai lầm con người mà bậc làm tướng trong hoàn cảnh khó khăn hoàn toàn có thể mắc phải như dùng Mã Tốc hay gảy đàn đuổi Tư Mã Ý thì thực tế cho thấy Gia Cát Lượng là người có công lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển nhà Hán . 6 lần ra Kỳ Sơn thực tế là những cuộc hành quân ko đạt được mục đích trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn ( phải công thành khi mà đối phương chỉ cần giữ - mà đối thủ ở đây lại là Tư Mã Ý ) , trong khi chính trị ở trong triều không tốt nên ko đạt được mục đích là điều dễ hiểu .
Còn bình về nhân vật Lưu Bị , nhiều người cho rằng ông là người thâm hiểm , cái đó là tất nhiên , bậc làm vua chúa mà ko thâm hiểm ko có những cái gọi là "âm mưu chính trị" thì sao làm được vua , sao củng cố được quyền lực và địa vị của mình .
Nên trong Tam Quốc mình đặc biệt ấn tượng Gia Cát và Lưu Bị.
Còn chi tiết Bàng Thống có tình mắc mưu Trương Nhiệm để Lưu Bị và Khổng Minh danh chính ngôn thuần vào Ích Châu mà bác NHLV kể thì có phần hư cấu thôi , về lý mà nói thì Bàng Thống rõ ràng đánh Ích Châu rồi , Trương Nhiệm đương nhiên phải chống lại , ko lẽ bắt người ta quỳ gối chịu hàng dâng Ích Châu sao , xét về phương diện chính trị mà nói hành động của Bàng Thống và Lưu Bị đánh Ích Châu là hành động xâm lược . Bàng Thống có chết hay ko chết , Ích Châu vẫn bị đánh cơ mà . Cái chết của BT chỉ là 1 sai lầm của 1 vị tướng đánh trận , tiếc thay cái giá phải trả quá đắt , ko may mắn chạy thoát nhiều lần như những vị khác Tào Tháo , Tôn Quyền , Tư Mã Ý ... , thế thôi .
-
25-11-2010, 01:09 PM #19
6789, nhachoa ,đang xem hay quá ,cái nhìn có phần mới lạ ,Bác 123456 coi chưa ? bác galangco dạo này vắng bóng nơi nao thấy cũng hơi buồn ,hy vọng tết này tụi mình gặp nhau nếu khong có gì trở ngại
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
25-11-2010, 09:40 PM #20
Tam Quốc Hí Lộng
Đánh dấu