Người Ninh Hòa kể lại:



Bài Học Đầu Tiên





Thầy tôi đưa một tờ giấy nhật trình mới lên cao và hỏi chúng tôi: "Các trò có thấy cái gì không?"

“Dạ, tờ giấy trắng ạ”, anh Minh Tư vội đáp.

Đoạn thầy tôi lấy cây viết, điểm một chấm ở giữa tờ giấy, lại đưa lên cao cho chúng tôi xem và lặp lại câu hỏi như trước. Chúng tôi vui mừng vì câu hỏi quá trực tiếp, sự kiện quá đơn giản, cả bọn đều ồ nhau: “Dạ, dấu chấm ạ.”

Thầy tôi mỉm cười châm rãi nói: "Làm người ở cõi ta bà nầy là như vậy, thọ lãnh những cái nhỏ nhặt mà họa khổ vào thân…."

Sao tâm mình không đặt ở cái tờ giấy trắng to kia mà chỉ ở cái chấm tí tẹo nọ? Ví dụ tuy đơn giản nhưng phản ảnh rất sâu rộng trong hầu hết những giây phút của cuộc đời này. Mỗi giây bạn rãi tâm từ và sống trong chánh niệm đó là những giây bạn an tại trong cõi cực lạc rồi đó.



CuLet


Cầu Dumar



Một thí sinh sau khi đổ hai kỳ thi viết: Đợt 1 và đợt 2, giờ chỉ còn thi vấn đáp (Oral) quyết định số phận.

Tới phiên thí sinh này, một giáo sư người Tây làm Giám Khảo hỏi môn thi vấn đáp:

- Anh cho tôi biết chiếc cầu lịch sử của Pháp tên gì ?

Cả hơn 1 phút đồng hồ trôi qua, anh thí sinh này chẳng nhớ cầu nào và tên gì để trả lời vị giam khảo. Biềt mình hỏng thi, anh đỏ mặt lầm bầm quen miệng chửi thề:

- Đ. M.

Giám khảo người Tây nghe hai chữ Đ. M. trúng phóc câu hỏi: cầu Dumar. Giám khảo khen và cho điểm đậu:

- Très bien!

Anh thí sinh này mừng trong ngơ ngác .......



Văn Thu






Người Ninh Hòa kể lại:



THẦY CÚNG CHỮA BỆNH


Bà Năm có đứa cháu ngoại mắc bệnh ăn cắp vặt, bà nghe nói có ông thầy cúng ở thôn Phước Đa rất hay, nên bà mang đứa cháu đến gặp thầy để nhờ thầy cúng, bà mong cho đưa cháu ngoại bỏ đi thói hư tật xấu đó. Cúng kiến xong ba ngày sau, ông thầy ghé ngang nhà bà Năm. Bà hỏi:

- Thầy đến có việc gì không thưa Thầy?

Ông Thầy trả lời với giọng nói e dè:

- Bà nói giùm thằng cháu ngoại của bà có lấy cái quẹt Zippo của tui, cho tui xin lại.

Bà Năm: !!!!!!!!



Văn Thu



Người Ninh Hòa kể lại:



Ông Địa cười mỉm



Có một bà đi buôn đường dài, lo sắp xếp hàng hóa, đóng gói bao bị chuẩn bị chất hàng lên xe. Công việc vội vã. Bà chợt nhớ tới Ông Địa, đứng trước bàn thờ thắp nhang khấn vái, nhưng chưa chuẩn bị (không mua kịp được lễ vật).

Lần thứ nhất: Bà đứng cầu khẩn lâm râm: “Ông Địa cho con đi trót lọt lần này, con về cúng Ông con 2 cẳng”. - Ông Địa nghĩ trong bụng, nó thành tâm dù không có lễ vật như vậy ta cho nó đi trót lọt lần này, chắc chắn về nó nhớ cúng ta con 2 cẳng (chắc con gà hay con vịt) gì đây. Lần thứ nhất bà ta đi trót lọt . Về đến nhà lo giao hàng hóa, đóng hàng để chuẩn bị đi chuyến lần thứ hai, công việc tất bật, tiền lời vô như nước. Nhưng lần này bà cũng quên không mua lễ vật mà tạ lễ.

Lần thứ nhì: Đúng trước bàn thờ Ông Địa khấn vái: “Chuyến đi này ông phò hộ cho con đi thuận buồm, xuôi gió về con cúng Ông, con 4 cẳng để bù đắp lần quên trước”. Ông Địa nghĩ trong bụng, chắc chắn là "con heo hay con bò" thôi ta phò hộ cho nó đi trót lọt.

Lần thứ ba: Trước khi đi bà ta cũng quên không mua sắm lễ vật để cúng Ông Địa. Lần này bà khấn vái: "Chuyến đi này ông phò hộ cho con gặp nhiều may mắn để con tạ ơn ông không như 2 lần trước con hứa rồi quên. Lần này bà ta lại hứa cúng Ông Địa tăng số lễ vật lên, cúng cho ông 1 con 4 cẳng và 2 con 2 cẳng". Ông Địa nghĩ thầm trong bụng, lần này chắc hắn nó phải nhớ, cho ta ăn một bữa no nê. Thôi thì ta phò hộ cho nó đi trót lọt như hai lần trước, để nó về nhớ tạ lễ cho ta. Sau ba lần khấn vái Ông Địa, những chuyến hàng vào ra trên đường buôn bán và lãi, bà lời tiền vô như nước, lo mãi mê đóng hàng hóa, đi về bà cũng quên như ba lần trước.

Lần thứ tư: Trước khi đi, bà ta sực nhớ chạy tới Ông Địa, nhưng lễ vật cũng không có. Bà thắp 3 nén hương mà lòng lâm râm khấn vái Ông Địa: "Ông Địa tha lỗi cho con vì bận rộn công việc hàng hóa, nên con không nhớ mua lễ vật cúng tạ ông". Trong chuyến này thông suốt qua được các trạm kiểm soát dọc đường, con về mua ngay lễ vật cúng ông và lần này con hứa sẽ về cúng cho ông con 10 cẳng". Ông Địa ngẫm nghĩ thôi thì cho nó đi trót lọt, chắc chắn là nhất quá tam trong ba lần nó hứa sẽ phải có, lần này lễ vật tăng lên chắc chắn là " 2 con bò, hoặc heo gì đó và kèm theo 1 con gà hoặc vịt " tổng cộng thì mới đủ con 10 cẳng.

Chuyến đi đó trót lọt, trên đường đi lần về tiền lời vô như nước. Nhưng lần này bà ta không quên sách mang lễ vật đến ngay bàn thờ Ông Địa để mà tạ lễ. Đó là một con cua luộc chín đỏ rực. Bà đứng trước bàn thờ khấn vái lâm râm; " Con hứa hôm nay con mới làm đúng theo lời hứa, con dâng cúng Ông Địa 1 con 10 cẳng". Ông Địa ngẫm nghĩ đúng là con 10 cẳng, không như ông đã nghĩ. Nên từ độ đó miệng Ông Địa lúc nào cũng mỉm cười.
Vì bị mắc lừa, thật là dân gian !


Phương Nguyên