Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Tặng Bác PhiHuong
-
14-12-2010, 12:01 PM #1
Tặng Bác PhiHuong
Mười khúc vịnh Hương Sơn
I
Một khúc đồng bằng suối rẽ đôi
Tiều phu về sớm tự chân đồi
Trở về trỏ nẻo người chơi núi
Hai lá thuyền con đủng đỉnh trôi
II
Hai khúc chon von một mái đình
Trơ trơ bia đá mặc rêu xanh
Bên cầu ngoảnh lại đường xa tít
Nghìn xóm um tùm nước ưôn quanh
III
Ba khúc quay chèo dọc trở ngang
Hang Trâu thuyền đã vượt qua hàng
Cầu luồn nước chảy nơi người vắng
Hoa cỏ đìu hiu gợi mối thương
IV
Bốn khúc nây tròn đỉnh núi Kho
Màu non xuân sắc ngắm mà no
Tiếng hò văng vẳng đâu khe núi
Khách rỗi bô chài cũng nhãng lo
V
Năm khúc núi mòn nước chảy thâu
Gió êm ru khóm cỏ bồ câu
Võ Lăng người vắng xa tin tức
Hoa lạnh bên khe vẫn đượm màu
VI
Sáu khúc thuyền quay bến đá kề
Áo tơi giầy cỏ bước nhiêu khê
Gió đông xào xạc chiều hôm lạnh
Một ả tiều thanh mếch củi về
VII
Bảy khúc chùa trơ tựa bóng chiều
Trạnh niềm ngói vỡ bức tường xiêu
Đầy non hoa rụng người đâu vắng
Hòa tiếng chuông chùa giọt lệ theo
VIII
Tám khúc xuân già rộn tiếng oanh
Rừng mơ hoa kết quả đầy cành
Giấc mơ, mơ tưởng mình tiên thực
Giãi tấm lòng băng với mắt xanh
IX
Chín khúc lên cao gặp suối trong
Chùa Tào Khê vắng khói bao phong
Thôi đừng hỏi chuyện chìm hay nổi
Hãy thử cùng sư rửa tấc lòng
X
Mười khúc nhà trong động khói mây
Xuân xa cầu Bạch vắng chân giầy
Sương theo tiếng vượn gieo đêm lạnh
Cây xế vành trăng cuốn gió tây
Cao Bá QuátLần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 14-12-2010 lúc 12:06 PM.
-
14-12-2010, 01:18 PM #2
bác PhiHuong đánh cờ đã hay mà làm thơ cũng rất đuợc, đọc thơ lão xem ra có vẻ nhàn nhã lắm nhưng câu từ rất đắt và hóm hỉnh, tại hạ cũng xin tặng cô nuơng Trần Bình và bác Huởng bài thơ hay tôi st đuợc
Có những đêm về sáng.
Lòng sao buồn chi mấy cố nhân ơi.
Người chừ đâu để ta cô độc giữa cuộc đời.
Ôi độc mã bơ vơ đồng cỏ biếc.
Như đêm nay một mình ta đơn chiếc.
Nghe sầu rơi nơi quán vắng cô côi.
Đếm tháng năm nghe đã thấm tủi rồi.
Ta lặng ngắt đi lang thang trên Net.
Tuổi trẻ ta vạn dặm xa mải miệt.
Tung giang hồ trôi theo giấc mơ hoang.
Cố nhân ơi đã hết thật sao nàng?
Sao không vượt qua lời nguyền trói buộc.
Mắt ta mờ vì người hay khói thuốc.
Hồn ta say vì rượu đắng đời ta.
Hay ta say vì những dáng nuột nà?
Em đã đến khi ta đang hạnh phúc.
Cố nhân ơi! Đời biết bao tủi nhục.
Trận bão người nào biết lúc nao tan?
Đêm nay đây thánh thót vẳng tiếng đàn.
"Đêm thấy ta là thác đổ" làm ta càng thêm nhớ.
Người đã bảo ta" Đời người là phiên chợ"
Gặp gỡ rồi cũng có lúc li tan.
Nhưng ai mua những sầu nhớ ngút ngàn.
Để ta bán cho vơi lòng u uẩn.
Để không đêm nào hồn ta còn vương vấn.
Vào những đêm về sáng cố nhân ơi!
-
14-12-2010, 02:31 PM #3
Thơ hay quá ! Thanks tranbinh va laototphilao!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
14-12-2010, 03:46 PM #4
Bán hết buồn rồi... ai có vui ?
Riêng thơ nhạt hứng dạ thêm ngùi !
Lời ca vốn sẵn nhiều hiu hắt
Quện với cung đàn nhịp tiến lui.
Cảm ơn các thi hữu đã sưu tầm những bài thơ rất hay ! Đọc một câu thơ hay thích thú chẳng khác cờ đang bí mà chọn được nước đi cao. THƠ và CỜ tôi đều say mê, nhưng tôi chẳng biết tôi yêu thứ gì hơn ! khi vào diễn đàn CỜ tôi chọn ngay mục thơ văn để giao lưu trò chuyện, khi vào diễn đàn THƠ tôi chọn ngay mục khoa học & sức khỏe - những chuyện lạ - giải trí, để tăng thêm vốn hiểu biết. Nếu chỉ xem những cái tôi quan tâm, chắc hẳn ở diễn đàn CỜ sẽ tưởng tôi chẳng biết gì về CỜ, ở diễn đàn THƠ sẽ tưởng tôi chẳng biết gì về THƠ. Có lẽ vào một nơi mà mình đã quá quen biết, thì nên xem những cái khác để thư giãn cho nó đỡ nhàm các bạn nhỉ ?.Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 14-12-2010 lúc 09:24 PM.
Tặng Bác PhiHuong
Đánh dấu