Kết quả 1 đến 10 của 21
Hybrid View
-
14-12-2010, 04:57 PM #1
Tặng bác themgaidep vài bài thơ về gái đẹp
Thơ về con gái
Xưa kia ở tuốt trên trời,
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn,
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bầm,
Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô.
Nước mắt cá sấu 7 xô,
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng.
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng,
Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông.
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn,
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề,
"Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào.
Sai thiên lôi lấy bột nhào,
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Cuối cùng một tiếng nổ vang,
Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra.
Bèn đặt tên nó "EVA",
Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
Người con gái buồn vui đâu khó hiểu
Nói giận hờn chút xíu thế rồi thôi
Nói ghét ai chứ trong dạ bồi hồi
Lòng xao xuyến bao hồi thương lại ghét
Người con gái có yêu nên có hận
Nên suốt đời lận đận phải nương duyên
Bến yêu ơi, sao nở trách lấy thuyền
Thuyền vẫn đợi vẫn chờ hoài lấy bến
Con gái thường nói không
Khi con trai nói có
Con gái thường nói khó
Khi con trai tới nhà
Con gái hay ăn quà
Khi ngồi trong lớp học
Con gái thường hay khóc
Khi nỗi buồn vu vơ
Sợ cánh buồm tuổi thơ
Bay vào trong sóng biếc
Rồi bồi hồi ngẩn tiếc
Một điều gì đã qua
Con gái ít nói ra
Điều riêng tư - kỷ niệm
Sợ con trai sẽ biết
Nói con gái mộng mơ
Con gái là chúa hay hờn
Nhiều khi không có chi trơn cũng buồn
Con gái là chúa ừ suông
Hẹn người ta đến lại chuồn mất tiêu!
Con gái là chúa tự kiêu
Im im...bắt họ phải chiều chết cha
Con gái là chúa ăn quà
Lên trường xí muội về nhà ô mai
Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ....chao ơi đủ điều
Con gái dễ ghét dễ yêu
Dễ vui dễ giận.....dễ liều khó ưa.
Khóc thì như gió như mưa
Đến khi cười ngỡ ....Giao thừa pháo ran
Con gái là chúa " ăn gian"
Chuyên môn liếc trộm đó chàng ngốc ơi!
Con gái là chúa dở hơi
Hở ra là có ngay lời giáo khuyên
Con gái là chúa làm duyên
Môi son má phấn...mắt huyền dễ kinh!
Con gái coi vậy mà xinh
Coi vậy mà lại thông minh nhất đời
Con trai dậm đất kêu trời!
Không có con gái.....buồn ơi là buồn!
...Con gái là hố chôn tình.......................
...Chôn xong ta được bạn tình bên ta.............
ST
-
14-12-2010, 04:58 PM #2
Sự Tích Con Gái
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
......................................
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
-
14-12-2010, 04:59 PM #3
Chuyện Cô Nương và... Mụn!
Me Rẫy
Cô nương thuở còn mười sáu
Mặt tươi như bóc hột gà
Ðột nhiên tới năm mười bảy
Cái gì nó nổn trên da!
Ðầu tiên chỉ đôi ba chấm
Nương soi gương buổi hai lần
Lần hồi tới năm bảy chấm
Nương đi đâu cũng trùm khăn!
Còn chi là duyên con gái
Hình như cả phố nhìn mình
Nửa đêm nương ngồi bật dậy
Soi gương nặng sạch sành sanh
Sớm mai nương rờ quanh mũi
Chỗ u, chỗ cục, chỗ lồi
Nương cúp luôn hai buổi học
Bạn bè kéo đến rỉ tai...
Nương khiêng về nhà một giỏ
Dưa leo, kem, thuốc, hột gà
Sáng đắp, chiều bôi, tối xức
Vở bài không quý bằng... da!
Bây giờ cô nương ra phố
Con nít theo sau một đoàn!
Bây giờ cô nương tới lớp
Nghe giảng như người cung trăng!
-
14-12-2010, 04:59 PM #4
Chuyện Nàng "Ca Xỉ"
Trung Dũng
Ngó lên sân khấu chói chang
Thấy ngang bóng dáng một nàng nữ nhi.
Lâu rồi có dịp dự thi
Nàng quyết "giựt" giải... nhất nhì mới "oai".
Trong nàng cũng có chút... "tài":
"Tài lanh, tài lẹt" và tài... hát nhăng!...
Nàng vừa cao giọng hát vang
Khán giả... rên rỉ râm ran không ngừng.
Trong lên thoáng thấy nàng... mừng
Vì nàng cứ ngỡ họ đương khen mình
Lòng nàng thêm chút tự tin,
Tăng thêm "công suất" trời sinh ngày nào.
Tội ban giám khảo làm sao!
Ngồi trên hưởng đủ... giọng gào "mê ly"
Khán giả cũng chẳng sướng chi,
Ném "tiêu" màng nhĩ, sầu bi "nễ nào" (Nói láy)
"Chú cuội" ở tít trời cao
Vậy mà cũng phải... trốn vào trong mây!
-
14-12-2010, 05:00 PM #5
Năm Tiết Trong Ngày
Ðồng Quê
Tiết đầu ngồi cắn móng tay
Buồn tình lấy bánh ra nhai đỡ nghiền
Này bánh có nhân sầu riêng
Nào là da lợn, cuối chiên, bánh bò
Một tiết như "một chuyến đò".
Giảo lai năm phút thả "dò" ra sân
Ðá cầu đánh bóng giãn gân
Tiết hai vào lớp mình toàn mồ hôi
Ra chơi, quá đã mừng ôi
Tiết ba bài giảng óc nhồi... hổng vô
Tiết tư lãng mạn mơ hồ
Trích đoạn một khúc "Cống Hồ Chiêu Quân"
Ngồi trong lớp, hồn ngoài sân
Bài thầy cô giảng rất gần... hóa xa
Tiết năm tiết cuối ấy mà!
Ho.c chi mệt nữa, cúp cua về nhà!
-
14-12-2010, 05:00 PM #6
Lời "Vàng"
Nguyễn Thiệu Thành
Chiều nay qua ngõ nhà nàng
Bỗng đâu nghe tiếng oanh vàng dặn em :
"Phim này chị quyết phải xem
Ở nhà nhớ nấu cơm giùm nghen cưng!
Trên bàn có cái bánh chưng
Sàn nhà nhớ quét, chớ đừng ham ăn.
Ba về nhớ phải lăng xăng
"Chị con đi học lấy bằng Anh Văn"
Ðồng hồ xoay bốn vòng lăng
Chị về chị thưởng... hai ngàn bánh nghen
Phận em ngoan ngoãn chị khen
Không nghe bà nhéo cho chừa. Rõ chưa?".
Nghe lời như sấm ban trưa
Mai sau cưới "dzợ", tôi chừa nàng ra.
Tặng bác themgaidep vài bài thơ về gái đẹp
Đánh dấu