Sự Thật Ðây Nè
Vũ Ngọc Sống Giang


Hỡi cô "quét rác bên rào"
Sao cô kết tội ào ào thế kia
Hở mồm miệng nói tía lia
Chẳng chịu suy nghĩ. Hãy chìa ra xem.

"Cái này" đích thị của... em
Tưởng rằng là "áo", e hèm!... cái khăn.
Cái mồm hổm bữa em ăn :
Một tô bún... mắm, hai "tăng" bún bò.

Lại thêm dĩa gỏi ra trò
Mười lăm bò bía, em "ho"... hết tiền
Ðến khi chủ quán tính tiền
Em nào có trả, mới phiền thân.. em.

Vội vàng lau miệng dính... "hèm"
Chạy về nhà lấy tiền đem trả người
Sợ rằng con chó đánh hơi
Nên em vắt vội khăn nơi hàng rào

Bây giờ em đã quên sao
Cho rằng "cái áo" anh nào để quên
Tôi nghĩ mình phải nói lên
Chủ "cái khăn áo" chính tên là... nàng

Chẳng qua những lúc rảnh rang
Nàng không thèm giặt chẳng màng đem... ngâm
Cho nên nàng bé cái lầm:
Bà con lượng thứ, nàng... "hâm" mất rồi.


Những Lá Thư
Lưu Lý


Nàng không đẹp nhưng dễ thương
Ðêm về chàng thấy "dzấn dzương" bóng hình
Chàng bèn quyết định... tỏ tình
Thư đầu ướt át, xinh xinh giấy hồng

Hôm sau, chàng... ngóng, chàng trông
Tim chàng đâu nhói: giấy hồng... gói xôi.
Nhưng chàng kiên quyết... không thôi.
Tình như kế tiếp, hồi âm chàng chờ

Hôm sau chàng biết chữ... ngờ
Bao lời "tâm huyết", thành tờ... giấy lau
Nhưng.. chàng chưa thấm cơn đau
Viết thêm lá nữa, xanh màu ước mơ

Lần này không nỡ làm ngơ
Hồi âm nàng viết: "Ông... khờ... học đi".


Trộm Ðào

Nguyễn Hữa Ðạt


Hôm qua hái trộm vườn đào
Nhỏ lén bắt gặp - ta nào có hay?
Mải mê ăn uống vui vầy
Ngờ đâu dưới gốc... có ai đợi chờ!

Lỡ rồi, ta mới giả vờ
Hết đường chạy trốn... làm thơ nói càn
"Gặp đây anh mới hỏi nàng
Vườn hồng cho phép... ăn hàng... hay chưa?"

Nhỏ "ngầu" một lát rồi thưa :
"Vườn hồng năm mới nên chưa rao hàng.
Không ngờ có kẻ bạo gan
Chui rào, chôm trái, chơi ngang thế này?

Thôi thì tính rẻ anh Hai
Năm ngàn "một ký" trả ngay đi chàng."




Quê Quá

Ái Phi


Tối qua đi dạo lang bang
Dòm qua cửa sổ thấy nàng ôn thi
Tớ bèn lên tiếng "hắt xì"
Ðể nàng ngước mặt, dung nghi thế nào?

Không ngờ nàng vẫn làm cao
Thản nhiên ngồi học, chẳng xao xuyến lòng.
Chơi luôn, tớ mới chuyển "tông"
Ho gà, vận hết nội công một tràng!

Tỉnh bơ, nàng nói dịu dàng:
- Tội ghê cho cái anh chàng ho lao
Ðêm hôm khuya khoắt thế sao
Anh đi mô rứa, không vào nhà thương?

Nghe xong, tớ lủi một đường!...


Lần Ðầu Tiên Chạm Ngõ Nhà Em

Diệp Minh Tuyền


Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn.
Anh như bị ai bắt hồn
Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan.

Con mắt liếc dọc liếc ngang
Sợ người ta bắt quả tang đang rình
Bỗng nghe chó sủa giật mình
Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra

Giá mà gan như người ta
Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài.
Nhưng mà anh chẳng giống ai.
Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người.

Nên tim nó đập liên hồi
Ba mươi sáu chước đành dời gót chân.