Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tam Quốc Chế !
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: Tam Quốc Chế !

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tam Quốc Chế !

    Phỏng theo Tam quốc chính truyện,ngoại truyện và bịa chuyện lưu truyền trong dân gian.Mong đem lại những giây phút thư giãn cho các huynh đệ kỳ môn.

    Hồi I - Đào Viên Kết Nghĩa.
    Vào khoảng năm 170 B.C ,triều Hán truyền đến đời vua Linh Đế ,Hoàn Đế thì tình hình triều chính trở nên tối như âm ty. Lý do bởi từ đời ông Hoàn đã tin dùng mấy cận thần chuyển đổi giới tính- một xu hướng biến thái đương thời. Những trung thần không chịu theo model của chúng đều dần dần bị chúng tìm cách loại bỏ...Vì vậy xã hội ngày càng thối nát,dân tình khốn khổ,giặc dã nổi lên như ve.
    Thời đó giang hồ nổi lên một băng mafìa khét tiếng, vây cánh chúng có mặt tại khắp các tỉnh thành. Chúng rộ lên model đeo khăn vàng trên đầu rất hót,chúng dùng tiền và matuy để lôi kéo những phần tử xấu bất mãn chế độ, tên cầm đầu có tên gọi Trương Rác khuyến khích đàn em lân la quán xá nơi đông người ,xúi dục nhân dân lật đổ chính quyền. Thế lực chúng ngày càng lớn mạnh, chỉ chờ đợi thời cơ chín muồi là quyết hạ. Một cuộc đảo chính chỉ còn là vấn đề thời gian...

    Và rối biến cố cũng xảy ra.

    Thời thế ắt tạo anh hùng...

    Ngày đó ở Trác Quân có một hảo hán họ Trương, có tư gia làm nghề bán đồ nhậu thịt lợn Mường khá khang trang, tối lại phục vụ cà phê vườn. Tuy là dân làm ăn nhưng hắn rất thích kết giao với những anh tài khắp nơi,lại là người yêu nước.Hắn tướng mạo phi phàm ,sức khỏe hiếm có ,lại côn đồ nên tuy quán nhậu mở ra rất lâu nhưng chưa có vụ ăn quỵt hay gây rối trật tự. Đúng nhân dịp chiến sự nổ ra gần địa phương,công an phường thông báo kêu gọi thanh niên khu vực đến tuổi hãy ra ghi danh đi nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.Họ Trương sau khi dọn hàng quán ,bàn giao cho mấy người nhân viên liền hăng hái bước ra bảng tin công cộng xem tình hình ra sao.
    Đến nơi, thấy có rất nhiều người đang đứng đánh vần bảng thông báo. Trong đó có một anh chàng đứng sau đám đông đọc xong liền buông tiếng thở dài. Họ Trương thấy tướng mạo người đó cũng không phải tầm thường,liền bước tới gần hỏi :
    -Đại trượng phu như bạn,không ra tay giúp nước thì thôi đọc xong sao lại thở dài thì giải quyết được cái gì??
    Người kia mếu máo trả lời : Mình thấp quá ,chen vào không nổi mà kiễng chân lên mãi mà không đọc được nên chán quá mà thở dài.
    Họ Trương ngắm nghía người đó thấy quả thật cậu ta hơi thấp,chừng 1m55, nhưng mặt mũi khôi ngô,hai tai dài như tai Phật ,mặt đẹp như tranh, hai tay dài như tay vượn thấy cũng mến mến liền nói :
    -Tôi vừa đọc rồi, ra đây làm vài chén rượu rồi tớ kể lại cho mà nghe.
    Hai người kéo nhau vào quán rượu bên đường gọi hai bát tiết canh rồi họ Trương hỏi thăm tên tuổi, người kia vừa ăn vừa kể : tôi họ Quai, vì gia đình nghèo nên hồi nhỏ phải đi ăn xin nên thiên hạ gọi là thằng Bị. Bạn cứ gọi tôi là Quai Bị cũng được,nhưng thật ra tớ chưa bị bệnh đấy đâu nhé,đừng lo.
    Tớ họ Trương,vì hơi béo lại bụng bia nên ai cũng gọi tớ là Trương Phì. Đợt này xảy ra chiến sự,chính quyền kêu gọi thanh niên tham gia đánh giặc. Phải chăng cậu cũng có ý định đó nên mới đến đây xin tham gia.
    Chính xác! Có điều tớ không biết yêu cầu có khó quá không nên lo sẽ không đạt ,nên vừa chưa đọc được nên mới thở dài.
    -Cậu yên tâm, Trương Phì nói, dáng cậu tuy hơi nhỏ nhưng không quan trọng đâu. Tớ sẽ về huy động tiền ông bà già ,kêu gọi anh em trong xóm cùng tham gia một thể. Khi cần thanh niên có-Khi khó có thanh niên mà. Hahaha!
    Hai người cụng ly cười tâm đắc, vừa đặt ly xuống bàn định gọi bát cháo tiết thì bỗng thấy một anh chàng cao to đang đủn một chiếc xe bán hàng,bên sườn có dòng chữ :Xôi Gấc Đặc Biệt. Anh ta bước vào quán ngồi phịch xuống đập bàn quát to: Cho xin đĩa lòng non, chai rượu ra đây nhanh lên,để ta uống xong còn đăng ký tham gia quân đội.
    Quai Bị và Trương Phì quay ra nhìn, thấy anh này mặt đỏ như gấc , mắt một mý,râu dài hai thước,môi tựa thoa son,tóc đen như gỗ mun, nói chung là tướng mạo oai phong lẫm liệt. Trương Phì ghé tai Quai Bị nói nhỏ : tay này cũng tham gia nghĩa quân đấy bạn ơi. Hắn bán xôi gấc,thảo nào mặt đỏ như gấc chín thế kia. Đúng là bệnh nghề nghiệp.
    Lát sau tên tiểu nhị chạy ra bàn anh chàng mặt đỏ kia khúm núm:
    - Khách quan à, tiệm em vừa hết lòng non,hay khách quan dùng món tiết nóng nha,uống rượu cuốn lắm.
    Người kia nghe vậy mắt trợn lên,túm cổ áo tên tiểu nhị quát:
    -Tiết nóng cái gì,tao đang nóng tiết đây. Mới giờ này đã hết lòng non là sao? Còn phèo không thái nhanh 2 cân không đừng trách.
    Quai Bị thấy vậy thì thầm với Trương Phì : tên này cục tính thật, nhưng quả là không phải tầm thường. Hay chúng ta mời hắn sang ngồi uống luôn, sẵn đây còn đĩa phèo của mình. Phèo tớ không khoái,đằng nào cũng thừa bỏ đi.
    Trương Phi gật gù, Quai Bị xô ghế bước qua nhỏ nhẹ làm quen : Này anh bạn, xin mời qua đây ngồi luôn sẵn có phèo ngon ,nói chuyện. Phải chăng là anh bạn cũng có ý định tham gia quân đội.
    Người thanh niên kia trộm nghĩ : may quá ,đang sắp hết tiền. Có bọn này mời phèo ngon thì đúng là tuyệt. Đoạn bước sang tham gial.
    Ba người ngồi bắt tay bắt chân xong, người kia giới thiệu:
    Tớ họ Quan,tên Vũ người quê Hà Đông. Ba má hy vọng sau này tớ trở thành một người giỏi võ nên đặt tên là Vũ,Vũ là Võ ,chứ không phải Vũ là Lông đâu nha,các bạn đừng nghĩ này nọ.
    Trương Phì láu táu : Anh em chơi với nhau cốt là ở con người,chứ dù bạn có Lông hay ...vô mao cũng đâu ảnh hưởng.
    Quai Bị tán thành : chuẩn không cần chỉnh.
    -Tớ bán xôi gấc được một thời gian,có mấy thằng du côn ăn xong không trả tiền nói là trừ tiền bảo kê kinh doanh,tớ bực mình nện cho một trận,lỡ tay làm một thằng chết,nên bỏ quê đi giang hồ. Nghe nói ở đây đang tuyển sinh người đánh giặc nên địn tìm đến ghi danh.
    Lưu- Trương cả mừng cùng nói lên nguyện vọng, Quan Vũ cũng rất vui. Trương Phì chợt có sáng kiến:
    - Nhà tớ kinh doanh cà phê vườn đào vào buổi tối. Trưa mai thì chưa có khách ,ba anh em mình qua nhà tớ làm bữa rượu kết làm anh em,chung sức đồng lòng phò nước giết giặc.
    Trương Phì reo lên : Chuẩn không cần chỉnh !
    Quai Bị tán thành : Chỉnh thêm là hỏng !

    Ngày hôm sau, tại vườn đào nhà Trương Phì, ba người giết trâu mổ bò ,bày hương án đốt trầm , cắt máu pha rượu lạy trời đất khấn rằng:
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...
    Độc lập tự do ...
    Chúng tôi Quai Bị ,Trương Phì,Quan Vũ dẫu rằng khác họ khác quê song nguyện kết làm anh em đồng lòng hợp sức cứu khốn phò nguy,trên đền ơn nước,dưới định muôn dân. Chúng tôi tuy không sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng giờ cùng phút cùng giây.Xin hoàng thiên hậu thổ cùng chứng giám. Nếu ai bội nghĩa quên ơn xin bị trời chu đất diệt.
    Thề xong ba người chưa biết ai làm anh,cả anh hai và em út. Quai Bị phát biểu :
    -Tớ sinh năm 161,năm nay 28 tuổi. Còn các bạn.??
    Quan Vũ nghe vậy chột dạ thấy mình kém tuổi liền nói:
    -Tớ cao 1m80,còn các cậu??
    Trương Phì thấy mình cả hai chỉ số đều kém liền lái sang :
    - Tớ nặng 95 kg lúc chưa ăn cơm. Còn các cậu??
    Cả 3 đều thấy khó mà chọn được ai làm anh cả,em út. Đang phân vân chưa biết tính sao thì có một lão nhân đi qua xóm bày cờ thế ra định ăn giỗ trẻ con. Lão nhân thấy 3 chàng trai đang tranh cãi liền nảy ra một ý kiến :
    -Anh cả phải là người có tầm nhìn xa trông rộng,có chí lớn,có tài điều binh khiển tướng. Nây giờ lão xin hầu ba cậu mỗi người một ván. Nếu cờ ai cao nhất thì nên làm anh cả. Ai yếu nhất thì làm em út. Như vậy là hợp lý hợp tình nhất,các cậu nghĩ sao.
    Quai Bị nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc,hỏi lại :
    Nhưng xin hỏi lão già, trình độ cờ lão ra sao mà có thể làm ban giám khảo chấm điểm được cờ của chúng cháu ?
    Lão già cười ha hả,vuốt râu nói :
    - Nói thật,ta chính là Thiên Đế Thích ,xuống đây để tìm người tài an bang định quốc. Nếu cháu nào ,ta nhượng một mã nào đỡ được ta,thì làm anh cả. Cháu nào ta chấp Pháo mà sống thì làm anh hai. Còn thằng nào ta bỏ 1 Xa mà còn thua thì tốt nhất nên làm em út cho lành. Ha ha ha......

    to be continued...
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 16-12-2010 lúc 08:45 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Tam Quốc Chế !

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68