Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tam Quốc Chế ! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 15 của 15

Chủ đề: Tam Quốc Chế !

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi II - Anh Táo Tá Đao Sát Nhân

    ...Hãy tạm ngưng nói về ba anh em Quai Quan Trương, họ tuy lập nhiều chiến công với chính quyền,nhưng vẫn long đong lận đận,bởi vì xã hội còn nhiều bất công, vua không có tai có mắt .Đúng ra mà nói, vua có đủ cả nhưng bị lũ phẫu thuật giới tính bưng bít,chúng tối ngày cho vua lắc lú phê pha,thao túng chính sự ,nhân dân khắp nơi rơi vào cảnh lầm than cực khổ. Nói chung là bó tay !
    Ngày đó có 2 anh em nhà họ Viên, anh là Viên Thụi,em là Viên Thọt. Hai người khá có danh tiếng vì họ là con cha cháu ông. Nghe nói ông nội bà ngoại hai anh em đó đều làm tới thứ chưởng bộ trảo...Có điều làm to đến thế mà đẻ ra hai thằng cháu ngu không có chỗ để. Lẽ vì Viên Thọi bàn bạc với anh vợ vua là Hà Tiện, mời Đổng Choác đem quân về triều thanh trừng bọn lưỡng tính...
    Mặc dù cho Thào Táo đã khuyên can rằng Đổng Choác là thú dữ , nghe đâu hắn là nửa người nửa chó sói gì đó.Mời hắn về giết lũ biến thái kĩa xong thì tình hình cọn tệ hơn. Nhưng Viên Thọi không nghe,còn mắng Táo là trẻ con trẻ cái ...
    Quả nhiên nhân bảo như người bảo!

    Đổng Choác kéo quân về cung ,cái họa cũ trừ xong cái họa mới còn ghê hơn. Choác khinh vua nhờn chúa,sát hại trung thần,thông dâm với cung tần mỹ nữ... Hoàng cung biến thành cái ổ chơi bời trụy lạc.Bên cạnh đó băng đảng khắp nơi nổi lên như nấm,cảnh cướp bóc ăn thịt lẫn nhau đầy rẫy...
    Nhiều trung thần đã tìm cách hành thích Đổng Choác nhưng thất bại, bởi hắn luôn mặc Kim Giáp Hoa hộ thân, bên cạnh lại có người con nuôi là Lữ Bố khét tiếng cao thủ võ lâm.Nghe nói hắn là đệ tử Thiên Vương Bang khi xưa -sức mạnh như trâu bò, sở trường cận chiến,máu nhiều ,giáp dày, nhất là cây Phá Thiên Kích trong tay hắn mà đâm thì như máy khâu công nghiệp. Quả là đau lòng cho những trung với nhà vua,trung với nhà Hán.
    Và việc phi thường cần phải có người phi thường mới đảm đang được.
    Anh Táo nhà ta ,sau khi trù tính cẩn mật mới khẳng định chỉ có cách kiếm một con dao găm thật sắc có thể đâm thủng Kim Giáp Hoa limited edition của Choác mới có cơ hội cho hắn xuống mồ. Và trong triều-bộ trưởng bộ xây dựng Vưỡng Noãn ai ai cũng biết ông ta có một con bảo dao có thể cắt được kính - Thất Bảo Dao. Anh Táo quyết định dùng kế Tá Đao Sát Nhân của Tôn Tử -mượn dao của ông Noãn vào phủ Choác dâm thủng giáp quý giết Choác trừ họa cho dân,mong lập công lưu danh tên tuổi.
    Chuyện mượn dao xảy ra rất trôi chảy,bởi vì ai ai cũng muốn giết Choác-Noãn bộ trưởng cũng không ngoại lệ,thậm chí ông con là người muốn Choác chết hơn cả.
    Và thời cơ cũng đã đến. Vì Đổng Choác rất tin tưởng anh Táo,hắn cho phép anh ra vào phủ tự do như người nhà,không có khám xét kim loại như trong san bay bao h. Ngay khi được Choác gọi đến phủ bàn bạc chuyện ăn chơi, anh Táo nhét dao vô người, lập tức tốc phóng ngay đến phủ Choác .
    Choác hỏi anh Táo tối mai nên ăn nhậu món gì thì hợp lý,anh Táo đáp luôn :
    -Đại ca ơi mùa này rét, còn gì thích bằng ngồi nướng bẹ sữa !
    Choác thích chí cười tít mắt,lại hỏi anh Táo : Ờ thế chú mày bảo đến quán nào cho lịch sự ? Anh Táo không cần suy nghĩ :
    - Nhũ Hoa Quán là tuyệt nhất. Vừa sạch sẽ thơm,vừa kín đáo. Bà chủ ở đấy trắng trẻo phốp pháp ,đại ca chả bảo nhìn bà chủ chỉ muốn xẻo ra nướng là gì ,hì hì hì!
    -Ờ đúng rồi,hí hí hí. Mà chú mày kiếm rượu nhé. Biết ta thích rượu gì chưa nhỉ?
    -Ối giời,đại ca còn trêu em. Dân chơi ai mà không biết đại ca thích uống rượu sữa tươi. Xong ở đấy em đưa đại ca sang quán garaOto Hoa Sữa mới mở. Ở đấy hát hay, mấy em nhân viên tập thể hình ngực nở lắm ạ,đại ca cứ có mà ...bú no.! Ấy chết em lỡm mồ. Đại ca cứ goị là vui phải biết!!
    - Bậy nào ,nhỏ cái mồm thôi. Chú mày cứ chủ trì như thế nhé.Anh đi nằm một tý,mấy hôm nay đau lưng dã man.
    Choác nói rồi lết vào sàng nằm ,quay mắt vào tường. Tim Táo đập thình thịch,chình vì một phần chưa đâm trộm ai bao giờ,một phần không biết con dao của anh Noãn có phải hàng thật hay không. Nhưng cơ hội bày ra trước mắt,Táo rút dao ra tiến tới giường Đổng Choác ....

    ...
    ..Ơ..Ơ...H...ă ...t XÌ !

    Táo giật nảy mình, con dao trong tay rơi xuống đất cái xoảng! Tên Choác này vừa lùn vừa hôi,lông lá như lợn rừng, ngay cả tiếng hắt xì của hắn cũng tựa bò chọc tiết. Ôi thôi thế là...
    - Này chú mày làm cái gì vậy,dao ở đâu ra thế kia??? Choác bừng tỉnh bởi tiếng dao rơi,quay ra hỏi.
    -À..À...vừa nãy em định nhờ đại ca việc này quên mất.COn dao làm bếp nhà em cùn quá,em nghe nói trước đại ca làm nghề.. mài dao kéo dạo...nên.. mang đến ..nhờ đại ca tìm cách mài lại cho sắc ạ.
    -Bậy nào,ta bỏ nghề đấy lâu rồi. Mà thôi không sao,cứ để đó để ta nhờ Lữ Bố ,thằng con ta nó thích dao kéo,chắc mài được cho chú mày.
    -Dạ vâng đại ca hỏi giúp em. Thôi em đi về qua nhà có chút việc. Chào đại ca.
    Nói xong anh Táo tức tốc phi ra cửa, vừa lúc đó Lữ Bố đi vào ,Táo gật đầu vội rồi nhảy lên xe phóng thẳng. Hú hồn!

    Lữ Bố đi vào phủ gặp Choác,thấy Choác cầm con dao trong tay ngắm nghía lền hỏi :
    -Bố ơi,vừa nãy bố sai anh Táo đi đâu mà trông có vẻ vội thế ?
    -Không có,hắn nói về nhà có việc. Này Bố nhi,con xem mài hộ anh Táo con dao này,anh ấy vừa đưa.
    -Vâng bố cứ đưa đây cho Bố,Bố sẽ mài cho bố,bố yên tâm đây là sở trường của Bố.
    Nói đoạn Lữ Bố đón lấy con dao, lật qua lật lại , vẻ mặt nghi ngờ. Rồi hắn lấy một sợi bún thổi qua lưỡi dao. Sợi bụn bị cắt thành 3 khúc !
    -Bảo dao bảo dao! Thưa bố đây là bảo dao cực sắc có thể cắt đứt mọi thứ. Sao có thể anh Táo nói là cùn cần mài được??
    Đổng Choác đơ cái mặt ngu ra 1 lúc, rồi đột nhiên hắn mồm chữ O ,la lên :
    - Bỏ mẹ rồi, nó đến phang trộm ta,không phải đến nhờ mài dao. Bố đâu,lấy máy gọi cho nó,nếu nó tắt máy thì đúng là nó làm phản rồi.!!!
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 13-01-2011 lúc 02:04 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Viết hết truyện này rất nhiều công phu. Cảm ơn bạn nhachoaloiviet, chúc bạn hoàn tất truyện này trong một thời gian ngắn khoảng chừng 15 năm

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    Viết hết truyện này rất nhiều công phu. Cảm ơn bạn nhachoaloiviet, chúc bạn hoàn tất truyện này trong một thời gian ngắn khoảng chừng 15 năm
    Cảm ơn lời khích lệ của bạn nhiều. Mình cũng biết là khó ,cái khó hơn là bịa làm sao để cho anh em có được vài tiếng cười thư giãn. CHỉ sợ nó nhạt nhẽo quá thôi. Nếu anh em bạn hữu có hứng thú mình sẽ tà tà bịa tiếp. Mình cũng chưa quá già nên 15 năm vẫn nằm trong quỹ death clock của mình
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #14
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    506
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn Bạn,ngồi chờ hóng tiếp
    Đừng thể hiện.........khi chưa hoàn thiện.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi III -Tam Anh chiến Nữ Bố.

    ...
    Lại nói, khi anh Táo thất bại trong việc thử dao vào người của Đổng Choác đã hoảng hốt bỏ chạy ,tắt ngay cả phône vì sợ rằng anh Choác sẽ dò la bằng hệ thống GPS . Và quả nhiên khi nghe tiếng tổng đài :"thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..." thì Đổng Choác đã chắc chắn mười phân rằng anh Táo muốn hành thích hắn. Lập tức ảnh anh Táo được dán khắp các nơi trọng yếu như bến xe, ga tàu điện,sân bay...anh Táo không có cách nào khác ngoài việc bắt xe ôm chọn đường vắng mà trốn.
    Được vài hôm, qua một vùng quê hẻo lánh, anh Táo vẫy một chiếc xe tính đi tiếp ,hy vong rằng có thể may mắn trốn thoát về quê, bàn với gia đình kế lập nghiệp. Nhưng số phận trớ trêu, đến lúc xuống xe anh Táo mới phát hiện ra rằng mình đi quãng đường quá xa,tiền trong túi không đủ trả, bụng thì đói meo...
    Anh Táo đang nói khó với bác xe ôm,thì bác xe ôm rút súng ra cười ha hả nói :
    -Ta chính là cảnh sát khu vực vùng này đây. Nhà người đích thị là Thào Táo, kẻ đang bị truy nã khắp nơi. Mau mau chịu trói,về đồn ngay. Ta sẽ đem nhà ngươi nộp lãnh thưởng.
    Anh Táo nghe mà rụng rời chân tay, bụng thầm kêu đen ,đành chịu trói theo bác xe ôm về đồn.
    Ai dè bác xe ôm là Trần Nỏ, cảnh sát khu vực vùng này lại là một người căm ghét Đổng Choác. Sau khi hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện,bác kính phục tấm lòng dũng cảm của anh Táo,quyết định từ giã gia đình ,theo anh Táo cùng lập nghiệp, chiêu binh đánh giặc Choác.
    Hai người lại đi tiếp, đến chiều hôm sau thì mệt và đói,Táo bỗng nhớ ra mình có một người quen ở gần đó mở quán nhậu là quán lẩu Cá Ba Sa. Anh Táo quyết định cùng Trần Nỏ vào nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức rồi mai mới lên đường về.
    Lão chủ quán thấy Táo vui mừng không xiết, mời hai anh em họ vào nhà tắm rửa,rồi nói :
    Hai anh em nghỉ ngơi,để lão gọi người nhà làm cơm. Lão chạy ra shop mua chai rượu Tây, nhà toàn rượu Tàu thôi mà lão biết thằng Táo nó rất thích rượu Tây.
    Hai người họ tắm rửa rồi nằm nghỉ thiếp đi vì đi đường mết quá. Trong lúc đang mơ màng,chợt nhiên Táo nghe có tiếng lơ mơ dưới bếp :
    -Cho táo vào nồi ,cho Táo vào nồi!
    Anh Táo choàng tỉnh, sợ hãi gọi Trần Nỏ ::
    -Bạn ơi,bọn này định âm mưu giết anh em ta lãnh thưởng rồi. Phải ra tay trước rồi trốn ngay!
    Hai người họ vừa sợ hãi vừa tức giận,rút dao lao xuống bếp gặp ai trảm nấy không kịp nhìn mặt. Một loáng cái ,xác chết ngổn ngang. Lúc bấy giờ Táo mới thấy một nổi lẩu đang bốc khói có mấy quả táo Tàu thơm ngát bên trong,nước bắt đầu sôi...
    Trần Nỏ cũng vừa kịp định thần, quẳng dao than :
    -Trời ơi,chúng ta giết nhầm người tốt rồi. Thiện tai thiện tai!
    Táo nhà ta mặt tái xanh, vừa thở hổn hển vừa nói:
    -Lỡ tay rồi,thôi hai anh em ta bỏ trốn nhanh lên không ông già về thì hỏng bét.
    Hai người gói gém đồ đạc, tức tốc ra đi, rai ngờ ra đến đầu làng thì gặp Cá ba Sa đang trên đường mua rượu về, nhìn thấy hai người đang bỏ đi ,ngạc nhiên hỏi.
    Hai cháu sao lại vội vã bỏ đi như vậy? Chuẩn bị đánh chén rồi nè. Ăn xong rồi đi đâu thì đi chứ.
    Nếu như là một người khác, họ sẽ làm gì trong trường hợp này?
    Quả là khó xử!

    Anh Táo nhà ta quả là nhẫn tâm hơn người.Nhưng không phải là không có lý.
    Sau khi mất vài giây phân tích,anh quyết định đaư ra một nước cờ dã man nhất. Thịt luôn lão Cá ba Sa, để cho lão khỏi đau lòng khi về nhà thấy cả nhà đã bị sát hại.
    Và chính vì hành động đó, bác Trần Cung cảm thấy mình đã nhầm khi bỏ nhà đi theo anh Táo. Bác thấy Táo quá nhẫn tâm,không có nhân tính.
    Đêm đó bác bỏ anh Táo mà đi.

    Nhà thơ Hàn Mặc Tử đã có câu thơ :
    "Chửa Gặp Nhau Mà đã Biệt Ly... để nói lên cái duyên phận quá ngắn của hai người.


    Anh Táo về nhà, cùng cha mình bàn bạc,bán hết gia sản mua súng ống,quy tụ anh em họ hàng,trai làng thanh niên xóm ...quyết tâm lập nhóm ,kiếm một chỗ đứng trong giang hồ.
    Vì anh Táo có tiếng là đang bị trốn nã nên anh em giang hồ có vài phần kính nể. Một thời gian ngắn,đàn em đi theo khá đông.
    Tuy vậy lực lượng của anh Táo vẫn là quá cùi, chưa thể đối đầu với Đổng Choác. Anh quyết định dẫn anh em ghép vào với quân của nghĩa quân hai anh em nhà Viên Thụi ,Viên Thọt. Khi đó hai anh em nhà họ kêu gọi được rất nhiều băng nhóm địa phương khắp nơi như :
    Công Tằng Tôn Toản.
    Khủng Dung.
    Tôn Kiên.
    Lưu Bỉu............v...v
    Và anh Táo nhận ra cả ba anh em nhà Quai Bị, Quan Vũ Trương Phì cũng tới tham gia,nhưng với tư cách là đàn em bởi vì 3 anh em họ không có nhiều đệ. Tiền cũng chả có.
    Sau khi tập trung,hào kiệt 4 phương bầu anh Thụi làm đại ca bởi anh nhiều tiền,nhiều đàn em lại có tai tiếng hơn cả. Anh Thụi sau khi giả vờ khiêm tốn ,đã chấp nhận trọng trách trên. Cả đội đang bàn mưu kế tấn công đánh Đổng Choác thì bỗng có tin : Đổng Choác chủ động sai đệ tới phang nghĩa quân .
    Một tên đàn em chạy vào báo :
    -Thưa đại ca,có thằng nó bảo nó tên là Hoa Hồng gì đó,đang ở ngoài gạ anh em mình ra chém bo.
    Ạnh Táo nghe vậy nói : Thưa anh em, tôi có biết thằng này. Nó là đệ của Đổng Choác, người Quan Tây. Nó số má ra phết, nổi tiếng khát máu .
    Anh Thụi cười nhạt: Hoa Hồng à? Hoa Hồng ở xứ khác à. Có ai dám ra hái về cho anh em thưởng thức không?
    Một tên đàn em tên Chu Thiệp hăng hái xin ra chém nhau với Hoa Hồng. Mới vừa đi ra cửa được tý,đã thấy có tin :
    -Thằng Thiệp bị nó chém chết rồi các đại ca ơi.
    Mọi người giật mình kinh ngạc : Đéo gì mà nhanh thế, cứ như là đưa đầu ra cho nó chém không bằng????
    Một tên đàn em khác tên Phan Phụng xin ra đấu tiếp. Thằng này cũng không lâu hơn thằng trước bao nhiêu đã có tin :
    Phụng cũng bị chém chết rồi các đại cốc ơi!
    Anh Táo chán nản than : Đàn em các anh kiểu gì ,thằng nào cũng to khỏe mà chưa ra đến chợ đa rơi hết tiền thế thì làm ăn chó gì.
    Các vị đàn anh thộn hết mặt ra,hỏi xem còn ai dám ra chém nhau với Hoa Hồng không ,thấy im phăng phắc. Viên Thọi than :
    Hai thằng đệ cưng của tôi nó lại đang bận thi bằng lái xe mất rồi ,không thì chắc ăn được Hoa Hồng.
    Mọi người đang tiếc nuối,bỗng một người trông bẩn bẩn bước ra nói:
    -Tôi xin ra hái Hoa Hồng về!
    Các cao thủ quay ra nhìn thì ra là Quan Vũ. Nhưng chả ai biết Quan Vũ là ai cả. Viên Thọt khệnh khạng hỏi :
    -Mày là em anh nào, toàn cao thủ ra còn chết bỏ mẹ, mày ra nữa làm dơ mặt mà thôi.
    Trương Phì cáu tiết nói :
    -Đàn em của các ông toàn cao thủ đấy hả. Toàn thằng yếu sinh lý mà to mồm. Bọn này chả em anh nào cả,chỉ biết anh Quai Bị thôi.Chưa có số má gì cả.
    Viên Thụt quát : Láo toét, chúng mày khinh các anh không có đệ hả. Trật tự đi!
    Anh Táo cũng có biết qua tiếng ba anh em họ,liền hòa giải : Tớ thấy bạn này cũng có tướng lắm, chắc không phải yếu sinh lý như mấy thằng kia đâu. Cứ cho ra đanh xem.
    Quan Vũ khảng khái nói :
    -Nếu như tôi không chém được thàng Hoa Hồng, xin cứ lấy đầu đại ca và tam Đệ của tôi đi.
    Quai Bị và Trương Phì nghe xong tim ngừng đập, bất động trong 15 giây.
    Táo nói : bạn này dám nói mạnh như vậy,chắc chắn không phải tầm thường. Anh em cứ cho ra đánh ,không đánh được thì trị tội sau.
    Quan Vũ vác đao nhảy ngựa, phi thẳng ra ngoài thành. Thấy Hoa Hồng đang đứng đợi có vẻ rất tự tin sau khi ăn 2 thằng ngố. Quan Vũ chỉ mặt Hoa Hồng nói:
    -Này Rose, anh là Jack đây. Em dám giết quân của anh hả. Võ công của em tuy khá nhưng đối với anh,em vẫn là cô bé thôi!
    Hoa Hông nghe thấy tịm đập thình thịch, mơ mộng nghĩ : trời ơi,anh này là Jack sao? Nhìn anh ấy thật manly,rât ria thật nam tính...
    Đang mơ mộng không kịp đề phòng, Hoa Hồng không ngờ Quan Vũ đã đến bên cạnh từ bao giờ. Nghe cái sụt,đầu Hoa Hồng đã rụng xuống đất.
    Quan Vũ xách đầu của Hoa Hồng vào trong sảnh,ném xuống trước mặt quần hùng rồi đi ra sau lưng Quai Bị đứng ,mặt vênh lên. Quả nhiên thời gian cũng chỉ bằng thời gian Hoa Hồng chém hai thằng ngố kia mà thôi. Các đàn anh nhìn mà rụng rời chân tay, thầm thán phục. Nhưng sung sướng hơn cả là Quai Bị và Trương Phì.
    Nghĩa quân được đà,kéo nhau tới đánh Đổng Choác. Đến cửa Hổ Lao thì Lữ Bố đã chờ họ từ lâu. Lữ Bố được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất chiến thần, hắn coi đội quân anh Thọi như cỏ rác.Lần này hắn được Đổng Choác sai đi nhằm trả thù cho Hoa Hồng,đồng thờ bắt anh Táo về trị tội am sát bố nuôi hắn.
    Anh Thụi cho mấy thằng đàn em ngố ra, thằng nào thằng đấy được một hai khều rồi lăn ra chết.
    Trương Phì nhà ta vốn ghét Lữ từ lâu, lại thấy mấy thằng ngố kia làm mất mặt nghĩa quân,cầm mâu xông ra trận ,chỉ mặt Lữ Bố hét :
    -Nữ Bố thằng ba họ kia,biết anh mày là Trương Phì ở Hưng Yên không????
    -Ê, mày phát âm sai rồi, mày ngọng rồi. Mày là Hải Phòng thì mới ngọng L với N chứ. Tao là Lữ Bố nghe chưa.
    -Hahaha thằng ngu, tên mày "khẩu" trên "khẩu" dưới, chả phải là Nữ là gì. Nam nhi đại trượng phu chỉ có một "miệng". Chỉ có phái Nữ mới có khẩu trên khẩu dưới thôi. Mày cởi quần ra cho ông nội mày kiểm tra xem có "hạ khẩu" hay không? Hahaha!
    -Lữ Bố giận tím bầm mặt, cầm kích lao vào đâm Trương Phì ầm ầm. Phì nhà ta đâu có phải tay mơ, hét to như sấm vác mâu nghênh chiến. Tiếng mâu và kích đập vào nhau kêu như chuông, khói bụi mù mịt, quân sĩ hai bên há hốc mồm xem hai cao thủ phang nhau. Hai người giao chiến được 15 phút, vẫn chưa có tỷ số. Quan Vũ thấy em mình không thắng được Lữ Bố mà có khi còn yếu thế, vội vác Đao xông ra trợ chiến. Hai người tập trung đánh ,Lữ Bố không hề khiếp sợ,bình tính chống đỡ, vừa đỡ vừa chửi:
    -Chúng mày 2 đánh một mà không ăn được tao thì nhục lắm nghe chưa.
    Quan Vũ nói luôn : Nhục nhưng mà nhàn. Còn hơn mày vất vả,haha!
    Được 15 phút nữa, hai người áp đảo Lữ Bố. Lữ Bố nhắm chừng không địch nổi hai người,đang tính cửa rút lui,bỗng Quai Bị sốt ruột, cầm song kiếm nhảy lên ngựa lao ra tham gia,miệng hét lớn:
    -Lữ Bố,ba anh em tao chấp một mình mày. Xem mày có chết không!
    Nói xong cầm kiếm lao vào như con loi choi. Quan Vũ Trương Phi thất kinh, than thầm:
    -Trời ơi ông anh ơi,bọn em đang chơi hàng dài thế này ông nhảy vào cầm kiếm thế chém làm sao tới. Cán đao nó khua vào mặt cho có phải dại không.
    -Thế là Quan Vũ trương Phi vừa lo đánh vừa lo bảo vệ ông anh cả,nên càng không làm sao thắng được Lữ Bố. Một lúc sau mệt quá,Lữ Bố nói :
    - Thôi tao về nghỉ đây, ba anh em chúng mày một thằng đì,một thằng đút bột thì tiền núi mà chơi được.Giải tán đê!!!!


    Chú Thích : Chữ "Lữ" gồm hai chữ "khẩu" xếp chồng lên nhau. Ở đây Trương Phì chơi chữ để chửi Lữ Bố.
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 16-01-2011 lúc 09:42 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Tam Quốc Chế !
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68