Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Tam Quốc Chế !
Threaded View
-
21-12-2010, 07:32 PM #2
...
Lại nói đến giữa lúc 3 người đang xem xét bầu anh cả anh hai thì gặp lão nhân bày cờ thế. Nghe lão nói như vậy, Quai Bị đang ngẫm nghĩ, Quan Vũ chưa biết nói sao thì Trương Phì nói luôn :
-Lão già,nhưng tôi không biết cờ quạt gì cả. Bây giờ giặc sắp tấn công đến nơi rồi,đánh cờ thì có mà hết ngày à. Tớ có ý kiến thế này, lấy xí ngầu ra thả, ai to điểm nhất thì được làm đại ca. Không thì thôi giải tán!
Quai Bị và Quan Vũ nghe vậy gật đồng ý luôn:
- Ok,lợi người lợi ta. Nhà bạn có xí ngầu không?
- Ngày nào tớ chả đánh tài xỉu với bọn em trong xóm.Để tớ lấy. Nói đoạn Phì chạy vào nhà cầm ra chiếc bát to và lắc lắc rồi nói:
- Tớ chủ nhà,để tớ đổ trước.! Nói xong lắc xí ngầu thả xuống bàn. Con xí ngầu quay tít . Mắt 3 người tròn xoe chăm chú vào soi vào con xí ngầu...
-Tam!
-Tam!
-Tam!
Ba cái miệng cùng gào lên. Trương Phì tức giận nói : Mẹ kiếp gió quá,ảnh hưởng đến con xí ngầu. Anh em mình tính ai nhỏ nhất làm đại ca đê!
Quan Vũ hơi khó chịu,lẩm bẩm: Cậy chủ nhà chớ xấu thế ,bẩn tính!
Quai Bị ghé tai Quan Vũ thì thầm : thôi nhường nó đi,nhà nó mà,mình không chịu nó lại giở chứng thì cũng xôi hỏng.
Quan Vũ cầm xí ngầu ,hậm hực nói : Đến lân tớ, xem đây!
Nhị....nhị ! Hahaha ,ăn gian nó giàn ra đấy.
Quai Bị mặt vẫn lạnh như tiền xu, không tỏ vẻ lo lắng hay vui mừng,mặc cho Phì trợn mắt cay cú,tiến tới cầm con xí ngầu lên cho vào bát lắcnhej nhàng, rồi nhanh dần nhanh dần... nhành dần đều.
Quan Vũ Trương Phì nhìn hồi lâu vẻ sốt ruột.
Rồi Quai Bị quăng xí ngầu quay tít trên bàn.
Thời gian như ngừng trôi.
Hoa đào trong vườn tỏa hương thơm phảng phất trong tiết trời se se lạnh cuối năm.
Con xí ngầu vẫn quay đều,nhưng chậm dần.
Bỗng Quai Bị chỉ tay lên cành đào trên cao,hoảng hốt kêu lên : Ơ sao trên cành đào lại có quả nhót kia nhỉ.?!
Quan Vũ, Trương Phì theo phản xạ ngoái cổ theo hướng ngón tay Quai Bị chỉ : Đâu,nhót đâu ???
Nhót nè! Đây cơ mà! Quai Bị chỉ tay xuống bàn. Trên mặt bàn con xí ngầu năm im,1 chấm đỏ tròn xoe ngửa mặt lên trời. Nhót ở đây nè.!
Quan Vũ Trương Phì nhìn nhau ngơ nhác nghĩ thầm : Ôi thôi ,bị nó dụ rồi. Nhưng đã giao hẹn,hảo hán không thể bầy nhầy. Và thế là Quai Bị được tôn làm đại ca. Quan Vũ làm nhị ca và tiểu đệ Trương Phì đích thị là hắn.
Ba người ăn nhậu no nê,xong đâu đó,Phì nói với 2 anh :
- Bên hàng xóm nhà đệ có nhà buôn sắt vụn to lắm. Đợt này cướp bóc nổi lên,anh em mình qua kêu nó thanh lý rẻ lại,lấy sắt mà rèn đồ chơi. Các huynh thấy thế nào?
-Ok luôn, Quan Vũ hào hứng nói.
-Tiến hành đi thôi, nhanh không nó bán cho bọn đồng nát hết bây gio
Thế rồi ba anh em Quai Quan Trương mang sắt đến cho một người thợ rền nổi tiếng cao tay trong xóm.Họ ngỏ ý muốn rèn vũ khí để giết giặc giúp nước. Lão thợ rèn vui mừng hỏi luôn:
-Các thanh niên có lòng yêu nước ,lại dũng cảm ,ta rất vui lòng phục vụ. Xin hỏi các thanh niên muốn ta rèn thứ gì?
- Người cháu nhỏ,cháu muốn chú rèn cho cháu 2 thanh kiếm để cháu đánh Song Kiếm Hợp Bích.
-Kiếm thì đơn giản. Lò ta có nhiều model lắm, kiếm silver plate 10 lượng,kiếm solid brass 5 lượng, kiếm high polish chrome 6 lượng....
-Cho cháu solid chrome đi,cho nó khỏi mẻ!
Thế còn cháu,lão quay sang hỏi Quan Vũ,cháu muốn ta rèn cây gì?
- Cháu thuở nhỏ đã học đao pháp,người cháu lại cao. Chú tẩn cho cháu 1 cây đao cán dài,càng nặng càng tốt.
-Ok luôn,ta sẽ làm cho cháu 1 cây đao VIP, model mới nhất được gọi là Thanh Long Yển Nguyệt Nhật Thực Thất Tinh Đao. Rút gọn đi có thể gọi là Thanh Long Đao, đao này chuyên để bổ Thanh Long ăn rất mát.
Trương Phì hào hứng nói: Cháu muốn một cây mâu thật đẹp thật khỏe có thể đâm thủng tất tần tật ,mà lại không đụng hàng.
-Vậy thì đúng chỗ rồi. Ta có hơn chục loại mâu ,cháu xem có cây nào ưng ý không.
Trương Phì hớn hở lại giá để mâu chọn hết cây này ,rồi đến cây kia. Hết cây kia rồi đến cây nọ. Thế mà chẳng có cây nào vừa ý cậu ta. Bác thọ ren lại lấy catologe ra cho cậu xem,cây nào hắn cũng lắc đầu quầy quậy...
Bác thọ ren bực mình,cầm một cây mâu ném mạnh vào tường cái choang,giận giữ quát:
-Cây nào cũng chê,đáp mẹ nó hết đi cho xong.!
Cây mâu bị ném vào tường mạnh quá,đầu mâu tõe ra làm 2,lưỡi mâu oắn èo như con giun đang bò,trông thật tội nghiệp.
Trương Phì nhìn thấy cây mâu,mừng rỡ kêu lên :
- Ôi đẹp quá,bác cho cháu lấy cây này ,bao nhiêu tiền cũng được !
.....Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 21-12-2010 lúc 08:08 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Tam Quốc Chế !
Đánh dấu