Vốn dĩ, Phật được thờ ở chùa. Đền thờ thánh thần hoặc những con người anh hùng được hiển thánh. Miếu thì thờ những người bình thường nhưng khi chết đi lại linh thiêng.

Vấn đề không phải tranh luận những điểm đó làm gì. Tác giả của câu chuyện chỉ định mượn 1 hình ảnh để chuyển tải ý tưởng của mình. Vậy thôi. Tiếc là tác giả không hiểu lắm về tín ngưỡng nên câu truyện thành ra hơi ngô nghê.

Còn ý tưởng thì cũng không mới, vì từ xưa cổ nhân đã dạy ta biết trân trọng, gìn giữ những gì mình đang có, còn những thứ ta không có được thì đâu phải là thứ quý nhất? những chuyện ngụ ngôn về ý tưởng này thì vô số.

Chân lý đơn giản vậy thôi mà trải hơn 3000 năm mới nhận ra được.

Thật đúng là ............ con nhện.