Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Lớp năng khỉếu!
Threaded View
-
12-01-2011, 08:42 PM #4
Dường như cờ tướng và tôi trói buộc nhau bởi 1 sợi chỉ vô hình nào đó. Trước khi hay tin mình đậu vào đại học, tôichua63n bị tinh thần để vào làm ở trung tâm TDTT Cà Mau, nào ngờ khi xem điểm thì biết tin mình đậu đại học. Vây quanh tôi là một cảm giác đa chiều: vui, buồn, lo lắng, hạnh phúc. Vui vì mình đậu đại học, buồn vì không còn ở Cà Mau để chơi cờ và phát triển phong trào cờ, lo lắng vì chặng đường s8a1p tới đầy chông gai, hạnh phúc vì mình đã không phụ lòng những người thân trong gia đình, những người bạn luôn động viên và cổ vũ mình khi đi thi... Tất cả những thứ đó pha trộn lại làm cho tôi lưỡng lự: NỆN CHỌN CON ĐƯỜNG NÀO? ĐÓ THẬT SỰ LÀ MỘT BÀI TOÁN KHÓ CHO TÔI KHI PHẢI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH LÀ CHỈ CHỌN 1 VÀ PHẢI BỎ 1.
Nhiều ngày sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều, đặt ra một câu hỏi là Tại sao lại như thế?
Và tôi nghĩ rằng mình không đủ sức giải nổi bài toán khó khăn trên nên tôi nhờ bạn bè và những người thân tư vấn và khuyên nhủ xem nên chọn cái nào?
Cuối cùng tôi chọn con đường đèn sách vì tôi luôn mong ước rằng mình trong tương lai sẽ trở thành 1 luật sư cống hiến cho xã hội: BẢO VỆ CHÍNH NGHĨA.
Trong suốt quá trình học tập tại Cần Thơ, tôi cũng thường hay ra quán cà phê đồng thời là CLB cờ tướng Cần Thơ tại giao của đường 3/2 và Mậu Thân. Tôi có điều kiện nâng cao công lực thông qua những ván đấu giao hữu với những tay cờ mạnh ở Cần Thơ như anh Huỳnh Linh, anh Bình hồ, anh Cường bác sĩ, anh Hậu, Hiền, Đức... Tôi cũng đã bắt đầu chơi cờ độ khi lên Cần Thơ học và cũng may mắn là chơi thắng nhiều hơn thua.
Trong giai đoạn đó, tôi cũng thấy có nhiều người chơi cờ tướng suốt ngày và họ xem cờ là cơm gạo như anh Nghĩa, anh Quang, Hào (bạn thân tôi), anh Giá... như thấy họ vẫn khổ và bị hao mòn về sức lực. Có lúc tôi tự hỏi nếu họ đã chọn 1 con đường thì đúng ra "nhất nghệ tinh nhất thân vinh" thế sao lại bào mòn về thể xác và bất ổn về thu nhập... đời có bất công đối với họ không? Nếu mỗi tỉnh đều có những người như thế thì ... Nghĩ lại tôi cảm thấy rất buồn.
Cần Thơ lúc trước chơi cờ cũng sôi động lắm như do mấy năm nay thi đấu không như mong đơi và một phần do chú Lê Thắng - chủ nhiệm cờ tướng Cần Thơ - mắc bệnh nên sự giao lưu của Cần Thơ với các tỉnh khác có phần hạn chế, nếu như trước kia có nhiều giải cờ thì năm 2010 không có một giải đấu nào hết, kỳ đài cũng dẹp, cánh cửa thi đấu giải toàn quốc cũng đóng sập đối với những danh thủ lẫy lừng đất Tây Đô như Huỳnh Lih, Nguyễn Trí Bình, Trịnh Nhậun Triển, Võ Tiến Cường... Càng nghĩ tới tôi càng cảm thấy buồn hơn cho phong trào cờ tướng Cần Thơ.
Thỉnh thoảng, những lúc buồn, tôi chợt nhớ về lớp năng khiếu, khi đó trong tôi như sống lại những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa, tôi còn nhớ như in những cái tên như Phùng Văn Tài, Lê Văn Chưởng, Trần Minh Vũ, Lê Anh Trực, Nguyễn Duy Đạt, Tôn Thế Phương, Lâm Bảo Trọng, Lê Công.... nhớ về những kỷ niệm vui khi chúng tôi cùng nhau offline sau khi đánh giải, nhớ lúc cùng đi chơi cờ ở nhà các danh thủ, nhớ lúc tôi cùng Tài và Vũ vừa chơi cờ và vừa nhậu thâu đêm ở nhà quân sư Tôn Hồng Xuân Tôn Ngộ Không,.... Càng nhớ tôi càng thấy vui, như khi cảm giác vui đó chưa kịp giữ lại lâu trong ký ức thì một nỗi buồn cũng như sự luyến tiếc lại bay về. Bây giờ tất cả những con người đó đã có lối đi riêng trên con đường đời. Ngoài Trần Minh Vũ ra thì những con người còn lại mất bóng trên kỳ đàn Cà Mau. Lớp năng khiếu đã chìm sâu vào dĩ vãng. Thời hưng thịnh của năng khiếu Cà Mau đã trôi theo bánh xe thời gian....
Sau quãng thời gia học tập, tôi dự định kiếm việc làm và lo cho sự nghiệp của mình thì Cà Mau bất ngờ tổ chức thi đấu tuyển chọn VĐV tham gia giải Đại hội tại Hà Nội. Tôi cũng đến tham gia với mục đích là giao lưu và học tập với những cao thủ như Nguyễn Việt Triều, Trương Thành Lập, Ưng Quốc Mãng, Tăng Thanh Tú... Và không ngờ là tôi được 1 suất đi Hà Nội.
Sau đó, tôi nghĩ, "thôi bây giờ mình thi đấu ở Hà Nội xong thì sắp xếp đi kiếm việc làm sau", thầy Nguyễn Thanh Khiết ngỏ ý kêu tôi tạo dựng và phát triển lớp năng khiếu, như tôi lại tự đặt ra cho mình 1 thách thức:
- Nếu em vô được A1 thì em sẽ ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp và gầy dựng lại lớp năng khiếu!
Không ngờ, trước một thử thách cao như núi Thái Sơn mà tôi đã rất may mắn vượt qua, ngẫm lại: Sao trên đời này lại có 1 sự trùng hợp lạ kỳ đến như thế? Chẵng lẽ cờ tướng là cái nghiệp của mình?
Chắc có lẽ là như vậy. Sau khi xâu chuỗi lại tất cả những sự kiện và những suy nghĩ của mình, tôi quyết định đi theo con đường chuyện nghiệp cờ tướng, và tôi đã có trong đầu mình một kế hoạch xây dựng và nâng tầm lớp năng khiếu cũng như phong trào cờ tướng tỉnh Cà Mau.
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Lớp năng khỉếu!
Đánh dấu