Thằng con nói:

- Như thế tức là không an toàn. Thế thì con cũng không học.

Ông thầy bảo:

- Nếu vậy ta dạy ngươi cách làm tiền trong môn chữ “tín”?

Thằng con hỏi:

- Môn chữ “tín” là như thế nào?

Ông thầy bảo:

- Làm tiền trong môn chữ “tín” là dựa vào lòng tin của mọi người mà lừa đảo. Dựa vào lòng tham của thiên hạ mà dử mồi. Khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi trơn tru. Lừa bất kể kẻ ấy là người thân hay người dưng nước lã. Cái gọi là tín nghĩa là một thứ có thể đem ra tiêu xài vung vít, chẳng cần giữ làm gì. Miễn sao người khác dù vô tình hay cố ý, cứ tự giác đem tiền của dốc hết vào túi mình là được.

Thằng con hỏi:

- Như thế có làm giàu được không?

Ông thầy bảo:

- Có thể làm giàu được. Nhưng cũng chẳng khác gì vá lành tổ đỉa.

Thằng con nói:

- Thầy cứ cái lối nói xa xôi con càng không hiểu. Thế nào là vá lành tổ đỉa?

Ông thầy nói:

- Tổ đỉa thì vá đến bao giờ cho lành nổi. Vá chỗ nọ nó bục chỗ kia. Lòng tham của kẻ đi lừa cũng ví như cái tổ đỉa ấy. Huống chi đã gọi là tham, thì lừa được một lần rồi lại ham lừa tiếp, lừa mãi không ngừng. Trước sau cũng gặp kẻ cao tay, có khi nó lừa lại mình, có khi nó bắt mình đem trình quan. Thế là lừa được bao nhiêu lại chạy vào túi quan hết. Có thế may ra mới tránh khỏi tai vạ... Cuối cùng mình xôi hỏng bỏng không, chẳng còn lại tí nào.

Thằng con nói:

- Như thế tức là không được ích lợi gì. Thế thì con không học.

Ông thầy lại nói:

- Hay là ngươi muốn học cách kiếm tiền trong môn chữ “huệ”?

Thằng con hỏi:

- Môn chữ “huệ” là như thế nào?

Ông thầy nói:

- Kiếm tiền trong môn chữ “huệ” là nịnh trên nạt dưới, hại ngầm kẻ ngang hàng. Bằng mọi cách lấy lòng kẻ có quyền thế để mong hưởng chút ân huệ. Tối mắt vì ân huệ, bất chấp lương tâm, không màng đạo lý, xỏ lá ba que... Chân đạp lên đầu bất kỳ ai có thể đạp. Đầu đội dưới đít bất cứ ai có thể ban ân huệ cho mình...

Thằng con hỏi:

- Cách ấy có làm giàu được không?

Ông thầy bảo:

- Có thể làm giàu nhưng cũng chẳng khác gì tặng vật của hồ ly.

Thằng con nói:

- Thầy đừng nói xa xôi nữa có được không. Thế nào là tặng vật của hồ ly?

Ông thầy bảo:

- Giống hồ ly lúc thích ai thì khuân về tặng cho đủ thứ, kể cả nhà cửa, đồ vật... Nhưng nó biên chép đầy đủ, chẳng sót thứ gì. Đến lúc hơi bị phật lòng là nó lập tức khuân đi cho bằng hết. Nhắm mắt lại, mở mắt ra là đã thấy chẳng còn lại tý gì. Cũng như gặp thời thế đổi thay, lòng người biến hoá, của thiên lại trả địa, bao nhiêu ân huệ phút chốc tan thành mây khói. Rốt cuộc chẳng được cái gì.

Thằng con nói:

- Như thế tức là không được lâu bền. Thế thì con cũng không học.

Ông thầy lại nói:

- Thế ta dạy mi cách kiếm tiền trong môn chữ “khấu” nhé?

Thằng con hỏi:

- Kiếm tiền trong môn chữ “khấu” là như thế nào?

Ông thầy nói:

- Môn chữ “khấu” là chặn đường ăn cướp, xông vào nhà người ta mà cướp. Tuỳ theo thời thế, có lúc một mình, có lúc kết thành băng đảng... Cướp của người khác, cướp lẫn của nhau. Miễn sao luyện đến mức lòng tham ngùn ngụt, cứ thấy tiền là sát khí nổi lên, chân tay ngứa ngáy, mắt mũi tối sầm. Bảo không nghe thì đè cổ dí dao, quyết giành cho bằng được. Cái mình cần đoạt mới là quan trọng, mạng người chẳng nghĩa lý gì...

Thằng con bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bèn hỏi:

- Như thế có làm giàu được không?

Ông thầy bảo:

- Có thể làm giàu trong chốc lát. Nhưng cũng chẳng khác gì tậu quỷ về nuôi.

Thằng con thấy ông thầy cứ dùng mãi cái lối nói xa xôi. Bèn sốt ruột ngắt lời:

- Thế nào là tậu quỷ về nuôi?

Ông thầy bảo:

- Quỷ là cái giống có thể bắt linh hồn mình đem đày xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Vậy mà đem nó về nuôi ở trong nhà thì khác gì rước họa vào thân. Huống chi cướp của người ta, giết hại người ta thì dẫu lúc sống, người ta có thể chưa biết. Nhưng việc đâu còn đó, chứng cớ rõ ràng. Lúc chết, người ta tất hoá thành quỷ để báo thù, báo thù đời này không được, lại truyền sang đời sau... báo đến bao giờ kì được mới thôi. Vậy thì có giàu mấy cũng không yên ổn được.

Thằng con nghe nói mà rùng mình rợn xương sống. Bèn hỏi:

- Thế có cách nào ăn cướp mà không để lại chứng cớ rõ ràng không?

Ông thầy nói:

- Có. Cách ấy gọi là làm tiền trong môn chữ “lộc”.

Thằng con vội vàng hỏi:

- Làm tiền trong môn chữ “lộc” là như thế nào?

Ông thầy nói:

- Làm tiền trong môn chữ “lộc” là dối trá để được leo cao, bợ đỡ để được thăng chức. Thăng rồi lại thăng nữa, thăng mãi không ngừng. Muốn thế phải kết bè kết cánh, lừa dưới lừa trên, lừa cả quỉ thần, thiên hạ lưu manh thu về một mối. Bề ngoài thì nhũn nhặn như đầy tớ. Bên trong thì quyền to như ông chủ... Cho tới khi nhất hô bá ứng, triết lý sẵn sàng... là có thể tranh cướp bổng lộc, giành giật địa bàn, bạ đâu “ăn” đấy.... tất cả đều là những việc thường ngày, đơn giản, không để lại chứng cớ gì. Đó gọi là đạt tới cảnh giới: “lộc lai tuỳ tâm” (lộc đến tuỳ theo lòng (tham) của mình).

Thằng con nghe quả thấy hấp dẫn, mê ly. Bèn nói:

- Vậy muôn vạn lần xin thầy dạy cho con cách ấy. Con không muốn học theo cách nào khác.

Ông thầy trầm ngâm một lát rồi bảo:

- Cách này ta không dạy được.

Thằng con hỏi:

- Tại sao lại không dạy được?

Ông thầy bảo:

- Môn chữ “lộc” này là một môn làm tiền thượng đẳng cao siêu, đến quỉ thần cũng không sao lường được. Ta không đủ trình độ dạy ngươi. Nhưng ta biết trên đời khối kẻ có thể dạy cho ngươi được. Ngưi tới xứ này, có thấy gì lạ không? Thấy mọi người toàn đóng khố phải không? Thì đến ta nay cũng chỉ còn manh khố rách, Chính vì những kẻ làm tiền trong môn chữ “lộc” kia làm ra thế đấy. Những người khố rách chúng ta biết mọi cách kiếm tiền. Chỉ duy có cái môn chữ “lộc” ấy là không được biết đến mà thôi.

Thằng con bấy giờ mới hiểu tại sao xứ này toàn người đóng khố. Lại có ông thầy giỏi kiếm tiền như thế mà cũng chỉ còn độc manh khố rách trên người. Lại cứ tưởng lầm xứ này hoặc không biết dệt vải, hoặc đóng khố là tập quán xưa nay... Té ra vì có kẻ đã lột sạch cho nên mới ra nông nỗi ấy. Thế thì trong ba trăm sáu mươi cách làm tiền, đúng là chỉ có cái môn chữ “lộc” kia mới quả thật đã đạt đến chỗ kinh người...