Cũng tại mấy cái hồ cá mà tôi nán lại nhà đó thêm cả năm vì nghĩ tới là tôi thấy nhức đầu. Bỏ hết thì giải quyết được vấn đề ngay, nhưng bác biết rồi đó, những thứ mình yêu quí đâu phải nói bỏ là bỏ. Mất tiền chỉ là một phần nhỏ, mất nhà mà mình còn cảm thấy không sao kia mà, nhưng mất đi cái mình mê khó lắm. Đem cho cũng dễ nhưng cho vào tay không biết chơi cũng như là bỏ rồi! Cũng may là thằng em tôi mua được một cái nhà nho nhỏ, và nó mê hồ còn hơn tôi nên nó hốt hết đem về hehe. Nó có chiếc xe pickup truck mà phải đi lại đến 4 lần mới hết hồ.

Khi nào hoàn cảnh thuận lợi trở lại mà mình còn mê thì đến nhà nó vác về chơi tiếp hehe

Còn về Starbucks thì 2 ngày đầu hy vọng cao, máy chạy ngon lành, nhưng ngày thứ 3 thì nó bị overheat. Hy vọng chưa tiêu nhưng mất hứng đi phần nào. Nhưng thằng tranh thầu to nhất còn kém may mắn hơn, máy nó còn bị trục trặc nhiều hơn máy mình, và 1 thằng nữa dropout nên mình vẫn còn hy vọng.