"Gấu một hòn" là thằng bạn thân nhất của tôi hồi còn bé. Ở nhà nó tên Dỏm, đi học tên Khoa nhưng đám trẻ chúng tôi thích gọi hắn là gấu một hòn hơn. Hắn to con, mập mạp và đặc biệt là chỉ có 1 "hòn". Chuyện cũng bắt đầu từ việc lượm sắt. Đám trẻ nghịch ngợm chúng tôi chọc phá tổ ong bị chúng nó đánh chạy trối chết. Thằng Dỏm mập quá chạy không kịp bị ong chích té lăn cù mèo. Có một con ong quái ác chích ngay "chỗ đó" của nó. Không biết là ong gì chích mà khi bình phục hắn bị "teo" mất một hòn. Tội nghiệp, biệt danh gấu (do hắn mập) một hòn (do chỉ còn một "hòn") từ đó ra đời. Lúc ấy ai cũng bảo khi lớn lên hắn không thể sinh con, nhưng mọi người đều sai. Bây giờ hắn có cả đám con. Tôi hỏi sao hắn đẻ nhiều thế hắn nói để "chọc tức" đám "2 hòn" tụi bây.

Gia đình thằng Dỏm bà con gần với gia đình tôi. Nếu xưng theo vai vế thì tôi phải kêu nó bằng chú. Kể ra trong dòng họ tính tôi là bướng nhất, tôi không bao giờ xưng hô theo đúng thứ tự. Hễ bằng tuổi thì tôi xưng mày tao, nhỏ hơn thì tôi xưng anh em ngọt sớt. Thằng Dỏm tính tình hiền lành dễ thương và là "bảo kê" của tôi thời đó. Hắn to con không ai dám đánh nên hễ ai ăn hiếp tôi thì tôi gọi hắn. Đi lượm sắt hắn cũng giúp tôi khiên phần nặng, đào giúp tôi khi phát hiện hố bom. Tôi nhớ nhất là kỷ niệm hắn rủ tôi đi "rình" ma. Hồi đó người ta thường bảo người chết khi chôn được 3 ngày (mở của mả) sẽ hiện về ngồi trên mộ của mình than khóc vào ban đêm. Tin tưởng, thằng Dỏm rủ tôi đi rình mả (mộ) bà Út vừa mới chết. Tôi cũng thuộc dạng "cao vía" nên đồng ý liền. Thế là hai đứa đi ra mả bà Út rình từ khuya tới gần sáng mà chẳng thấy con ma nào. Sau này lớn lên nghĩ lại thấy ớn thật. Giữa nghĩa địa hoang vắng lạnh người người lớn không dám ra mà hai thằng tôi lại đi "rình ma" suốt. Cũng vì không sợ ma nên thằng Dỏm may mắn đào được... vàng. Tin hắn đào được vàng nhanh chóng lan rộng ra các xóm khác khiến người ta tranh nhau đi đào bới tan hoang nhưng chẳng ai tìm được gì ngoài sắt vụn và đồng nát.

Đó là một ngôi miếu cổ trong rừng rậm. Thường đám trẻ chỉ đi lượm sắt ở khu đồng trống hoặc nơi có nhiều hố bom, thằng Dỏm lại đi đào bới ở gần khu vực ấy. Ngôi miếu bỏ hoang đã lâu lắm rồi, cây cối dây leo ùm tùm. Nơi đây có hai cây cổ thụ rất to. Tương truyền đã lâu lắm rồi ở nơi miếu ấy có một cặp rắn có mào đến sống. Người dân địa phương gọi đấy là rắn ông rắn bà. Chúng to lớn nhưng hiền lành không bao giờ tấn công người hay đi bắt súc vật. Người dân thường đến miếu cúng kiến và cầu xin rắn ông rắn bà nghe nói rất linh thiêng. Về sau có một nhóm lính đi ngang qua bắn chết mất một con. Con còn lại cũng từ đó cũng bỏ đi miệt tích không về. Ngôi miếu chìm vào quên lãng có lẽ do mất đi "biểu tượng linh thiêng" của mình. Thằng Dỏm đào được vàng nơi đây. Đấy là một cái rương bằng gỗ đã mục, bên trong chứa rất nhiều đồ trang sức cổ như trâm cài tóc, gương, quần áo phụ nữ thời phong kiến, một ít tóc, một ít xương... Tôi nhớ lần đó gia đình hắn đem bán được cả thảy 30 cây vàng. Với số tiền thời ấy, gia đình hắn mua một con heo đem cúng miễu, còn lại dùng sửa sang ngôi nhà. Còn hắn và đám trẻ chúng tôi thì vẫn tiếp tục... đi lượm sắt.


Còn nữa...