Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trái tim rắn nên đọc hết bài
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 29
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trái tim rắn nên đọc hết bài

    Thân gửi đến quý anh.

    Đây là một chuyện thật xảy ra trong một gia đình họ hàng uống rượu rắn mà may chưa ai chết cả gia đình chú cháu dượng gì về VN chơi đi chợ ở miền Tây găp một người đứng bán rượu thuốc bổ thận Rao hàng: ông uống bà từ khen rồi đến bỏ chạy. Nhất dạ lục giao đi ra đi vào không kể sinh Tứ Qúi.

    Bác phải Việt kiều không? Bác kiếm thứ này mua không đâu bán đâu, đặc biệt lắm, ngâm với 2 con rắn Hổ Mang nó đang làm tình với nhau. Hai chú cháu ông này mừng rỡ mua được của độc gía 200 US . Đem về Mỹ khoe tùm lum mời bạn bè thân thích làm đủ các món nhậu để đãi khách. Khi uống hết rượu lấy cặp rắn đang làm tình ra xem, hỗi ơi 2 con rắn là rắn bằng Nylon. May chưa ai chết cả.


    Uống trọn một chén rượu với trái tim rắn đỏ hỏn còn phập phồng được cho là một cách để tăng cường ” bản lĩnh đàn ông ”.

    Đầu năm khai… máy, tôi gõ lên bàn phím để kể ra đây hầu các quí ông “Việt kiều” một chuyện có thật “trăm phần trăm” đã xảy ra với chính tôi. Nếu không nhờ một chút may mắn nào đó, chẳng hạn như có… bà độ, chẳng hạn như có quý nhơn phù hộ vân vân… thì giờ này tôi đang ở… bên kia thế giới, chứ không phải đang ngồi gõ để gởi đến các quý ông chuyện… rùng rợn mà tôi xém bị toi mạng. Tôi chỉ viết riêng cho các quý ông “Việt kiều” đọc là vì món ăn mà tôi sắp viết đây, chỉ có các quý ông là thích thôi. Tôi chỉ viết riêng cho các quý ông “Việt kiều” nào mà sau vài mươi năm chưa một lần trở lại quê nhà, để lưu ý.

    Trước khi tôi bước chân xuống con tàu nhỏ cũng ở Bến Cảng Sàigòn để ra đi tìm đường cứu nước, tôi có quen ông chủ nhà hàng chuyên bán món “đặc sản” Rắn Hổ-Mang rất nổi tiếng của Sàigòn. Quán có tên là Tri-Kỷ, tọa lạc trên đường Võ-Di-Nguy đoạn qua khỏi ngã tư Phú-Nhuận và nằm hướng bên tay phải trên đường đi lên Ngã-Ba Chú-Ía. Đó là quán chánh gốc có từ trước ngày… dẹp tiệm. Nghĩa là có từ trước ngày Xuống Hố Cả Nước. Trước ngày tôi từ giã thiên đàng, tôi đã cùng với vợ chồng nghệ sĩ Ngọc-Đức & Phương-Hồng-Ngọc đến quán Tri Kỷ này để thưởng thức xem món rắn Hổ-Mang ngon cỡ nào mà ông chủ quán cứ gặp tôi ở bất cứ nơi nào là ông luôn quảng cáo về món ăn đó, vậy mà tôi cũng chưa có dịp ghé đến. Tôi không nhớ con rắn được quán của ông chế biến thành những món ăn gì nhưng tôi chỉ thích ăn món súp rắn hầm với thuốc bắc, gọi là cho biết mùi vị rắn ra sao mà thôi. Chủ ý của tôi là chỉ muốn uống cho biết rượu rắn như thế nào mà ông chủ đã quảng cáo với tôi là:

    - Bảo đảm công hiệu một… trăm phần trăm.

    Mặc dù lúc đó tôi vẫn đang còn độc thân… tại chỗ nhưng, tôi muốn thử xem thứ rượu đó nó công hiệu thật không và công hiệu như thế nào mà đêm đêm các quý ông vẫn kéo đến đây ngồi đầy các bàn. Tôi cần lưu ý các quý ông một điều là ngày đó quán Tri-Kỷ này không hề có món nuốt sống trái tim con rắn. Tôi cũng không thấy quán lấy mật và máu rắn để pha rượu… như dạo sau này người ta mới nghĩ ra để câu khách. Hay, cũng có thể có nhưng ông chủ quán đã bỏ qua mục đó vì biết tôi không thích.

    Ông chủ quán cầm chai rượu một lít đem đến bàn tôi và chỉ vô bốn chữ:O. U. B. K rồi bắt đầu… quảng cáo:

    - Bốn chữ này có nghĩa là Ông Uống Bà Khen. Con rắn Hổ và bốn con rắn…(tác giả quên mất tên,) cùng với một con Bìm Bịp, sau khi tất cả được lấy hết bộ đồ lòng ra liền đem “sao” trong cái nồi bằng đất cho đến khi khô lại. Sau khi “sao” xong liền úp cái nồi đất xuống cho mấy con rắn và con Bìm Bịp tiếp giáp với đất gọi là để khử thổ… khoảng độ ba tiếng đồng hồ thì đem để tất cả các con đó vô trong cái hũ lớn đã có sẵn thang thuốc bắc “gia truyền” trong hũ rồi. Sau đó chỉ việc chế vô trong hủ khoảng năm lít rượu trắng loại ngon nhất. Tôi thường ngâm với rượu nếp Hóc-Môn. Ngâm rượu tối thiểu phải là sáu tháng mới đem ra dùng, nếu lâu hơn nữa thì càng tốt. Chú cứ uống thử đi rồi sẽ thấy lời tôi nói. Vả lại quán… mình cũng gần Ngã-Ba Chú-Ía quá mà, lo gì chứ. Phải vậy không chú?

    Ông hỏi mà như không phải hỏi vì ông không đợi câu trả lời mà ông nhướng nhướng đôi chân mày và cười lên sằng sặc ra điều tâm đắc với câu nói và với thứ rượu “nổi tiếng” mà khắp Sài Thành ngày đó chỉ có quán của ông mới nổi tiếng mà thôi.

    Thưa các quý ông, hôm đó tôi uống cũng khá nhiều rượu và ăn hai chén súp rắn hầm với thuốc bắc, vậy mà… uổng công toi thôi các quý ông ạ. Tôi xác nhận với các quý ông là tôi đã được ông chủ quán cho uống thứ rượu Nhất, nghĩa là thứ nguyên chất… chăm phần chăm để lâu gần cả năm mà ông để dành riêng cho ông mà thôi chứ không bán. Nhưng, có lẽ rượu rắn kỵ với máu của tôi hay sao đó mà tôi… chẳng thấy ép phê cái con… rắn nào cả. “Rắn” vẫn ngủ im trong quần chúng. “Rắn” không hề nhúc nhích và cũng không hề… ngóc đầu lên cao hay … phùng mang cho oai để tôi đem nhát một em nào đó ở Ngã-Ba Chú-Ía cho em … xanh mặt chơi coi ra sao. Thật là uổng công quá các quý ông ơi.

    Rồi thời gian cứ tiếp tục trôi qua và trôi mãi mà tôi thì cũng quên luôn chuyện uống rượu rắn hôm đó… Cho đến nhưữg năm đầu thập nên 1990 tôi trở về lại Việt Nam và, cũng vào dịp đầu xuân. Người bạn cùng về với tôi lần đó bất thần đề nghị là ngay tối hôm đến Sàigòn sẽ đãi các bạn ở trong nước món rắn Hổ-Mang ở nhà hàng Tri-Kỷ. Nhưng, quán Tri-Kỷ xưa nay không còn nữa mà có quán Tri-Kỷ mới tọa lạc ở góc đường Công Lý và góc đường… (tôi quên tên mất rồi) và cũng thuộc quận Phú Nhuận. Quán Tri-Kỷ này là quán của cán bộ… vườn, vì hôm đó ông chủ “diện” bộ bà ba đen ra tiếp chúng tôi. Trong lúc chờ mấy chú phục vụ đi bắt rắn thì tôi đem chuyện uống rượu rắn năm xưa ra kể cho các bạn ngồi cùng bàn nghe. Một người lớn tuổi trong đám tỏ ra có kinh nghiệm đầy mình nên nói:

    - Rượu đó bây giờ ít ai uống vì nhà hàng thường đổ thêm vô không biết là bao nhiêu rượu. Anh nghe tôi kỳ này anh hãy thử… nuốt sống trái tim rắn rồi sau đó uống rượu có pha máu và mật rắn, tôi bảo đảm không ép phê tôi… chết liền.

    Những người ngồi cùng bàn lần lượt kẻ trước người sau đều lên tiếng xác nhận câu nói của người lớn tuổi là đúng và khuyến khích tôi hãy… mạnh dạn lên. Đừng sợ!

    Tôi nghĩ, thử thì thử chứ có sợ gì đâu. Thử một lần thì có chết thằng Tây nào đâu mà sợ. Nếu chẳng may có chết là chết thằng… ngu này thôi.

    Con rắn Hổ-Mang lớn sau khi được người sát thủ cho lìa đầu khỏi thân mình, anh ta liền nắm thẳng con rắn và dốc ngược lại để cho bao nhiêu máu chảy hết vô bình rượu. Rồi anh ta gấp con rắn lại làm đôi và lấy tay nắn nắn ngay chỗ khoảng giữa con rắn và rồi anh ta lấy con dao… xoẹt một cái và anh ta lôi ra cái mật rắn. Mật rắn được cắt ra cho chảy mật vô bình rượu. Rồi anh ta cắt ngay chỗ có trái tim và lấy trái tim ra bỏ vô cái ly nhỏ dùng để uống rượu và đưa cho tôi. Trái tim con rắn lúc đó vẫn còn đập nhè nhẹ. Mọi người chung quanh hối thúc tôi bỏ vô miệng ngay… thì mới hiệu nghiệm. Tôi làm theo và, ngay tức khắc tôi rợn mình lên một cái như bị một luồng gió lạnh buốt thổi qua và, kể từ lúc đó cho đến tiệc tàn tôi không thể ăn gì được, kể cả uống rượu cũng không vô nữa. Những người ngồi cùng bàn mà bây giờ tôi mới biết tất cả đều là… chú sĩ hết. Người nào cũng muốn“chẩn bịnh” cho tôi hết. Người thì chẩn là tại vì tôi mới về nên còn mệt. Người thì chẩn là tại vì tôi bị khác múi giờ nên bị…vật chứ chẳng có gì là quan trọng cả. Người thì chẩn là tại vì khí hậu Sàigòn… hơi oi nên bị như vậy chứ ngày mai là quen ngay.

    Ngày hôm sau và liên tiếp hai hôm sau nữa tôi không thể ăn uống gì được và còn bị ói mửa nữa chứ. Vì không ăn được gì nên cứ ói ra toàn là… mật làm cái miệng đắng nghét. Cũng may là qua ngày thứ tư thì mọi chuyện cũng qua và rồi… một ngày lại như mọi ngày. Tôi ngu đần đến nỗi chính tôi cũng tin là tôi đã bị hành như các điều mà các chú sĩ đã chẩn bịnh cho tôi.

    Năm sau tôi lại trở về Việt-Nam và lần này thì không vào dịp đầu năm. Người bạn về cùng với tôi năm trước năm nay cũng về chung và cũng lại đề nghị cùng trở lại quán Tri-Kỷ, mặc dù trong lòng tôi hoàn toàn không thích món ăn đó nhưng vì nể bạn nên tôi cũng gật đầu.

    Màn biểu diễn bắt và giết rắn cũng được các chú phục vụ nhà hàng biểu diễn rất điệu nghệ làm đã con mắt bất biết luôn. Rồi, trái tim con rắn lại cũng được mọi người ưu ái dành tặng cho tôi. Ai đó trong bàn đã lên tiếng: “Qúy lắm đó anh”.

    Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào nên, một lần nữa tôi lại nuốt sống trái tim con rắn. Cũng như lần trước, lần này tôi bị ép phê ngay tức khắc và ép phê cho đến… ngày trở về lại bên đây. Trong hơn mười ngày tôi không thể đi đâu ra khỏi nhà vì không ăn được gì nên quá yếu. Về đến bên đây ngày hôm trước thì ngày hôm sau các hiện tượng bắt đầu xuất hiện. Cứ đến khoảng sáu giờ chiều thì toàn thân tôi đổi màu từ từ. Từ màu da bình thường đổi qua màu sậm gần như đen. Mấy ngón tay bỗng mập ú lên như những trái chuối sứ. Xoè bàn tay ra không nhìn thấy kẽ tay. Toàn thân tôi run lên như bị sốt rét và dưới lưng thì đầy nước như đang nằm trên vũng nước và, nửa đêm thì bị mê sảng. Tình trạng này kéo dài cả đêm cho đến sáng thì ngưng lại và tôi đi tắm như người bình thường như không có bệnh gì cả. Tôi những tưởng chỉ bị một lần như vậy rồi chấm dứt chứ nào ngờ nó cứ lập đi lập lại cả vài ngày làm tôi hoảng quá phải đi gặp bác sĩ gấp. Khi nghe tôi kể về hiện tượng đó thì vị bác sĩ khả kính nhìn tôi và hơi nhếch mép vẻ hoài nghi rồi nói:

    - Khi nào ông bị như vậy nữa thì gọi điện thoại cho tôi và tôi sẽ đến tận nhà xem sao.

    Sáu giờ chiều ngay ngày hôm đó hiện tượng quái đản kia lại diễn ra và khi vị bác sĩ khả kính vừa nhìn thấy tôi ông đã nhảy nhổm lên, nhất là khi nhìn thấy hai bàn tay của tôi, hồi sáng khi đến gặp ông còn bình thường, vậy mà giờ đây trông cứ như người bị bệnh thủng. Đặc biệt là tuy bàn tay trông như sưng nhưng lại không hề bị đau đớn gì cả. Ông bác sĩ lúng túng rất nhiều khi khám bệnh. Ông đo máu đo nhịp tim cho tôi rất kỹ. Cuối cùng ông phán:

    - Tôi viết giấy giới thiệu cho anh vô bệnh viện vào ngay sáng ngày mai vì… tôi không thể làm gì hơn được cho ông.

    Tôi đang run vì quá lạnh nhưng cũng cố hỏi lại ông vì tôi nghĩ ông thấy khó khăn nên đẩy cho bệnh viện:

    - Nếu tôi là Thị trưởng thành phố này thì ông sẽ làm sao?

    - Tôi cũng chịu thua luôn vì ông bị nhiễm vi trùng lạ ở các nước vùng nhiệt đới. Tôi sorry ông.

    Vị bác sĩ ra về, còn tôi thì tiếp tục run như vẫn run như mọi ngày.

    oOo

    Một buổi chiều sau khi tôi đã được bệnh viện lấy máu lấy nước tiểu lấy phân thử thì có một người Việt-Nam đang hành nghề Cán sự xã hội mà tôi cũng quen, ghé thăm tôi. Anh nhìn tôi đang run và hỏi rất nhiều. Mỗi ngày anh vẫn điện thoại hỏi thăm bệnh của tôi cho đến một ngày kia, khoảng mười ngày sau của lần đầu anh đến nhà thăm tôi. Anh hỏi:

    - Anh bây giờ ra sao rồi?

    - Hết run rồi vì có được chích thuốc.

    - Hết thật không?

    - Thật mà… mà có chuyện gì không anh?.

    - Ngày mai tôi đến thăm anh được không?- Welcome!

    - Vậy ngày mai mình sẽ nói chuyện nhiều.
    Và, khi gặp tôi anh mới tiết lộ một tin làm cho tôi rùng mình. Anh nói:

    - Tôi có quen một anh bạn ở cách đây khoảng bốn mươi cây số và anh ấy bị bệnh cũng giống y chang như anh vậy. Những lúc mê sảng anh thường hỏi vợ là có phải anh bị bệnh aids không. Lúc tỉnh táo và khi tôi đến thăm thì anh nói cho tôi biết có lẽ là tại anh đã lỡ dại nuốt sống trước sau hai trái tim con rắn chỉ trong có bốn ngày… cũng ở quán Tri-Kỷ. Anh ấy bị phát bệnh cũng cùng một thời gian với anh và ngày hôm qua vợ anh điện thoại báo cho tôi biết là anh vừa qua đời nên tôi vội vàng điện thoại cho anh hỏi xem bệnh tình của anh ra sao.

    - Bác sĩ cho biết là trong máu của tôi có vi trùng của thứ thịt nào đó mà tôi đã ăn sống làm cho ảnh hưởng đến gan và thận. Chỉ đến khi đó tôi mới nói thật cho bác sĩ biết là tôi đã lỡ dại nuốt sống trái tim con rắn và ông mới chích thuốc cho tôi một mũi thuốc. Chỉ một mũi thôi. Bây giờ thì xem như tôi đã qua cơn nguy kịch là không còn đổi màu da cũng như không còn run mỗi buổi chiều nữa nhưng tôi phải lên bệnh viện lớn ở Amsterdam để khám gan và thận.

    Hú hồn hú vía quá các quý ông “Việt kiều” ơi! Hèn chi ở Việt-Nam có quá nhiều ông chết lãng xẹt, có những người đến khi chết vẫn nghĩ là mình chết vì bị bệnh sốt rét. Cứ nhìn con rắn nuốt con chuột rồi mình nuốt trái tim con rắn vẫn còn đang đập. Rùng rợn và dã man quá !!!
    Lần sửa cuối bởi Alent_Tab, ngày 02-05-2013 lúc 01:27 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Alent Tab:

    Cám ơn Alent! Alent cứ yên trí đi. Những vấn đề "nhạy cảm" chúng ta có thể giải quyết được dễ dàng và sẽ không tái diễn nữa. Vấn đề này coi như xong.

    Tuy nhiên, những tình trạng "ném đá" anh cảm thấy không vui. Vì thế trong nay mai, anh sẽ gửi một quyết định của anh về việc quản giáo các phòng cho BQT. Anh không biết quyết định đó là đúng hay sai? Thôi thì tùy duyên vậy...anh đang suy nghĩ vấn đề này.

    Anh sinh hoạt ở đây từ những ngày tháng đầu của TLKD. Kỷ niệm vui buồn đều có cả. Những người bạn cũ cũng đã rút lui hết rồi. Những người ủng hộ cũng rất nhiều, người "ẩn mình" chơi...cũng có.

    Mục "Sức Khỏe" anh mở ra chẳng có liên quan gì tới việc cờ quạt cả. Nhưng nó là đứa con tinh thần và cũng là một phần trong cuộc sống hiện tại của anh. Anh có xin anh Trung mở chủ đề đó để giúp bà con quê nhà trên tinh thần "cộng đồng", cùng là người Việt thì giúp đỡ lẫn nhau vậy thôi.

    Có gì anh sẽ cho Alent biết sau. Chúc Alent một ngày vui.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 02-05-2013 lúc 02:28 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xóa rồi à, làm việc tốt đấy bạn hiền Alent_Tab.

    Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
    @Rongda: không phải việc của bạn nhé! tôi đọc bài anh Tontu thấy bình thường, tại sao bạn cứ đến chỗ này tý chỗ khác tý toàn lời cay độc như vậy? hết sang topic anh Lâm lạichạy sang đây nói liên tha liên thiên, cảnh cáo bro đó còn sang đây pam linh tinh tôi xóa hết đó
    Bạn hiền cần phải biết thêm số việc sau:

    1- Diễn đàn là diễn đàn thành viên, không phải nhóm cục bộ, muốn cục bộ thì dùng tin nhắn riêng, mail, blog.

    2- Bạn hiền là mod thấy 1 bài viết bình thường, không có nghĩa bắt anh em phải thấy nó bình thường.

    3- Làm việc phải có trách nhiệm với diễn đàn, đừng linh tinh tình cảm xen vào công việc.

    4- Phải có chính kiến và điều hướng anh em thảo luận, không phải chủ quan trúng ý thì để không thì xóa.

    5- Cần mạnh dạn nhận và khắc phục cái sai của mình, đừng tùy tiện che lấp.

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi online gần như 24/24, các bác cứ chém gió thỏa mái nhưng những bào nào trài luật chơi em xóa hết. kể cả bạn bè thân hay không thân. nên khi up bài các bác tìm hiểu kỹ nội dung nhé!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi rất ngưỡng mộ phong cách anh Ton tu ,có thể chưa hợp với anh trên một số vấn đề như tôi ham chơi ,anh lại nghiêm túc ,tôi hay nói chuyện theo kiểu lộng ngôn hoang đuờng anh thì cẩn trọng từng lời, tôi khoái bóng gió xa xôi để cười giỡn anh lại hay nói thẳng vào vấn đề làm tôi đôi khi cụt hứng. Nhưng nguỡng mộ vẫn cứ nguỡng mộ
    Thứ nhất - Anh là một người lớn ,tinh thần đóng góp cho diễn đàn vuợt qua cái tôi kể cả khi anh bị thuơng tổn hay tự ái vẫn cứ miệt mài đóng góp .Điều này không phải ai cũng làm đuợc
    Thứ hai -Gặp điều bức xúc vẫn cứ ôn tồn giải thích không nóng giận không nói lời thô .Rất có phong cách

    Cuối cùng xin cám ơn Tab một người vừa là bạn vừa là em ,có Tab diễn đàn vừa vui vừa hào hứng vì sự thẳng thắn bộc trực

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Công dân Mỹ chết vì ăn tim rắn VN thì cũng như công dân VN ăn tim rắn Mỹ thôi, hihi..

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    em đi làm đây anh Lâm tối về có gì cho em mấy phần mềm tiếng Anh cho bọn học lớp 3 nhé cám ơn anh trước.

  8. #8
    xuan2009's Avatar
    xuan2009 Guest

    Mặc định

    Tôi vẫn lâu lâu vào DĐ và cũng rất thích chuyên mục này. Đang xem hay thì ” Chột dạ” vì:
    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    ........
    Thứ nhất - Anh là một người lớn ,tinh thần đóng góp cho diễn đàn vuợt qua cái tôi kể cả khi anh bị thuơng tổn hay tự ái vẫn cứ miệt mài đóng góp .Điều này không phải ai cũng làm đuợc
    ..........
    Nói thật tôi là người rời DĐ nhưng đọc câu trên tôi không vui lắm và vì vậy tôi viết mấy dòng này.
    Bạn cho tôi hỏi bạn một câu, nếu như bạn cho là thiếu tế nhị hay xúc phạm bạn thì bạn không cần trả lời và cho tôi xin lỗi
    - Tại sao bạn đi Mỹ mà không ở lại VN ?
    (Tôi hỏi câu này theo ý của lời bạn chứ hoàn toàn mang tính chất khác)

    Sang chuyện khác:
    Người ta đến DĐ vì nhiều lý do như vui, học tập hay giao tiếp cộng đồng...v.v. tuy nhiên cũng có nhiều người chỉ vì muốn “đánh bóng” tên tưổi mình ........ Cũng chẳng sao miễn là không phạm luật chơi.
    Cũng như vậy người ta rời DĐ với nhiều lý do tự ái có, không hợp chính kiến có.....hoắc đơn giản là chả có lý do gì. Cũng chẳng sao miễn là không phạm luật chơi.
    Khi đến hoặc ra đi cũng đủ kiểu như vùng vằng tự ái, xóa bài ...các kiều này thì nên suy nghỉ cho có tình có nghĩa.
    Tôi nói thật : Không phải ai ai ra đi cũng vì ghét DĐ, kể cả khi đã ra đi rồi chắc gì nhiều người ở lại yêu DĐ này hơn họ.

    Xin lỗi nếu có điều gì nói sai. CHÀO

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vậy bác xuan2009 tạm nghỉ sinh hoạt ở diễn đàn vì có lý do riêng, như lý do ở trên sao?

  10. #10
    xuan2009's Avatar
    xuan2009 Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi CXQ Xem bài viết
    Vậy bác xuan2009 tạm nghỉ sinh hoạt ở diễn đàn vì có lý do riêng, như lý do ở trên sao?
    Trả lời câu hỏi cũa bạn thật là khó đó

    - Thứ nhất tôi chưa hiểu lắm về câu hỏi của bạn (mong rằng không phải là câu hỏi móc)
    - Vần đề tế nhị.

    Tuy nhiên tôi vẫn trả lời bạn theo kiểu của tôi:

    Tôi tham gia DĐ mục đích chính là vui, giải trí tuổi già chấm hết

    Quá trình chơi tôi luôn có hết mình với mọi người, luôn nhiệt tình để trả ơn cho bạn chơi và trang web đã tạo sân chơi cho mình. Tất nhiên trong quá trình mấy năm nay không thế không có sai.

    Tôi ra đi thì cái này thật tế nhị nhưng nói chung không ai có lỗi trong vấn đề này cả. Chuyện chẳng có gì mà ầm ỉ nhưng lại đụng đến nguyên tắc sống của tôi nên đành chịu vậy.
    Dù gì thì cá nhân tôi vẫn cảm thấy có lỗi với mọi người và DĐ

    Tuy vậy tôi vẫn tin là:
    Tôi đến với DĐ đàng hoàng.
    Tôi chơi ở DĐ trung thực và nhiệt tình.
    Tôi ra đi cũng đàng hoàng.
    Mục đích chơi luôn không đổi trung thực, nhiệt tình, không vụ lợi.
    Tin hay không tùy bạn. Về việc này tôi sẽ không bao giờ nhắc lại và mong các bạn đừng hỏi gây khó cho tôi.
    Mong bạn hài lòng. CHÀO.

Trái tim rắn nên đọc hết bài
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68