Mặt Mo

Khi bé, trong lúc xem anh Lượm lối xóm đánh cờ, tôi nghe anh Lượm vừa cười vừa nói "gừng càng già càng cay" tôi hiểu hết nhưng thấy có cái gì hay ho đâu mà cười khoái chí dữ vậy? gừng già thì cay hơn là lẽ thường hehehe. Nhưng từ đó tôi bắt đầu để ý cách nói chuyện của người lớn.

Anh Lý bị gọi là Lý mặt mo. Nhìn anh này thì thấy mặt đầy mụn và thẹo nên tôi đoán mặt mo là vậy.

Chị hai tôi có khi mặt cũng có nhiều mụn. Tôi ra vẻ người lớn phán "mặt chị như là mặt mo" thế là tôi bị mấy cái tát vào đít. "mặt mo, mặt mo" cứ mỗi lần lập lại xong chữ mo là chị tôi tát vào đít tôi một cái. Xong chị nói "mày nói vậy nữa lần sau lấy mo mà lót đít nghe mậy"

Tức lắm, mặt mo thì mình gọi là mo sao lại úynh mình? Nhưng cũng lạ. Tại sao có người dùng chữ mo cho mặt mà chị tôi lại dùng mo cho đít? Hay là mặt mo là mặt có cằm chẻ như đít tôi? Đi tìm anh Lý nhìn lại thì thấy anh ấy không có cằm chẻ, thôi thì đi hỏi cô Nguyệt cho chắc ăn mặt mo là mặt gì.

Cũng từ đó mà tôi học để ý hơn về cách dùng từ của người lớn. Nhưng vì bị ăn đòn bởi chữ mo nên tôi nhớ nó hoài. Suốt đời tôi, khi gặp những kẻ chai mặt tôi hay cười cười và nhớ tới cái đít của tôi hehe càng buồn cười hơn nữa là mỗi lần tôi hình dung đến cái đít của tôi bị chai thì một thời thơ ấu hiện về. Lấy tay nhéo thử một cái xem mình có mơ không mà sao đã thế. Không mơ, đít vẫn mềm kia mà.

Đời có lắm cái lạ. Cái thằng mặt chai chơi quê mình nhưng mình lại cười cười nên nó nghĩ mình thuộc loại chai sư phụ! Nó có ngờ đâu nhờ cái mặt chai của nó mà mình được một niềm vui nho nhỏ vì được đưa về một thời âu thơ. Tự sờ mông rồi mỉm cười bỏ qua mọi thứ.

Nothing is what it seems.