Kết quả 1 đến 10 của 56
Chủ đề: Lượm sắt
Threaded View
-
02-05-2013, 12:25 AM #1
Lượm sắt
Trẻ con quê tôi thời ấy có một "nghề" kiếm được kha khá tiền phụ giúp gia đình. Đó là nghề lượm sắt. Bom mìn chiến tranh còn sót lại vô số kể. Sau sân trường tiểu học là một bãi bom rất lớn. Chúng tôi thường hay ra đó tìm "thuốc bồi" về đốt chơi. Đấy là những viên bắt lửa to như hạt đậu đen khi đốt cháy rất nhanh nghe xèo xèo mùi khét nghẹt. Nếu gom được nhiều thuốc bồi bỏ vào lon sữa Ông Thọ rồi lấy giây nhét cứng lại đốt lên nổ đã lắm, không thua gì lựu đạn. Có một lần mười mấy đứa tụi tui khiên trái bom cỡ mấy chục ký vào giữa lớp lấy đồ chọc ra để lấy thuốc bồi. Cô giáo lúc ấy xanh mặt bắt phải khiên bỏ lại sân bom. Đấy là quả bom có nhiều thuốc bồi nhất mà tôi còn nhớ được.
Đi lượm sắt vui lắm. Thường mùa lượm sắt diễn ra vào mùa hè khi ấy trẻ con được nghỉ học. Cả xóm cùng đi lượm sắt nên đứa nào ở nhà là bị "lẻ loi" rất buồn. Sáng sớm thức dậy được mẹ nấu cho một túi cơm cộng thêm chiếc cuốc lùn và một cái giỏ bố là lên đường. Đi tới tối mịt mới về nhà. Nếu may mắn thì lượm được đồng nát hay vỏ nhôm còn như xui xẻo thì chỉ được sắt vụn. Cực mà vui vì được "chơi" thỏa thích và khám phá nhiều nơi mà mình chưa biết. Chính vì thế mà nhiều đứa nhỏ trong xóm tôi quyết định ở lại rừng thay vì về nhà.
Đầu tiên là anh em thằng Chỉnh. Lượm được quả "chong chóng" hai đứa lấy ném nhau chơi. Thằng anh ném qua thằng em, thằng em ném qua thằng anh, ném qua ném lại khi đuôi chong chóng quay đủ số vòng nó làm "bùm" một phát thằng anh chết tươi còn thằng em thì ngơ ngác không biết gì. Cả xóm nháo nhác khi hay thằng Chỉnh anh chết nhưng chỉ được vài hôm là "đội" lượm sắt lại tiếp tục như thường. Vì nghèo nên người ta không sợ chết với lại nhà ai cũng đông con nên chết đứa này còn đứa khác, có khi đứa sống còn được ăn nhiều hơn khi anh/em nó chết...
Tiếp theo là thằng Tân. Thằng này lớn nhất đám có thói quen chỉ lượm bom chứ không lượm sắt. Mấy anh em nó có tài tháo bom giỏi hơn bộ đội đặc công để lấy thuốc nổ về cho ông già nó đi đánh cá. Lần đó đang tháo quả bom phát nổ 2 thằng anh rể nó "lên đường" trong khi nó bị hất xa mười mấy mét nhưng chỉ bị xây xước nhẹ. Ai cũng bảo thằng này cao số bom nổ sát bên mà không chết. Tưởng đâu sau lần ấy nó sợ mà bỏ nghề ai ngờ nó vẫn đi tháo bom lấy thuốc. Và như định mệnh chờ sẵn, trong một lần tháo bom sơ xuất nó cũng lên đường luôn. Khi ấy cả xóm gom lại đi tìm chỉ được 1 nón thịt đem về bỏ vào quan tài. Đấy là những gì nó còn sót lại.
Tôi cũng có lần suýt chết. Còn nhớ rõ sáng hôm ấy trời rất lạnh, mấy đứa trẻ quyết định đốt một đống lửa sười ấm. Sau khi gom lá cây và củi khô chúng tôi đốt một đống lửa thật to. Thật tình cờ trong đống củi ấy có một viên đạn. Khi đang cười nói huyên huyên viên đạn phát nổ bay xược tai tôi chỉ vài xen-ti-met, đầu đạn găm vào cây gõ phía sau lưng một lỗ sâu hoắc...
Còn tiếp...Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 02-05-2013 lúc 12:27 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
Lượm sắt
Đánh dấu