Kết quả 11 đến 20 của 54
Chủ đề: Đôi khi !
Hybrid View
-
28-01-2011, 09:19 AM #1
-
28-01-2011, 12:59 AM #2
Hai mươi năm trước đệ cũng nghĩ như vậy Huynh ạ ! Nhưng sau này được biết giáo lý Đại Toàn Thiện của dòng Njngma thì đệ lại quí tiếc thời gian ngắn ngủi ở Ta Bà này .
4 điều tâm niệm hành giả tu tập cần nằm lòng :
- Mọi việc (vật) vô thường , cho dù là những quan hệ thân thích nhất , những của cải , tài sản mình quí nhất , hay danh tiếng tốt nhất v.v... cũng có khi bỏ mình mà đi .....
- Thân người khó được , có thể lúc nào đó hít vào mà không thở ra nữa là xong kiếp người ! Khi bỏ thân tứ đại này rồi biết lúc nào mới tái sanh lại làm người ? Có khi 5 , 3 kiếp , có khi hàng nghìn kiếp thấp sanh , súc sanh hay noãn sanh cũng không chừng ..... Nên lợi dụng thời gian làm người để tu tập tiến gần hơn đến giác ngộ .
- Nghiệp quả , khi nghiệp đến rồi dù cho tài cao kinh bang tế thế như Khổng Minh , Bàng Thống cũng không làm gì hơn được ! Lại như Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông A La Hán cũng phải bị ngoại đạo đánh cho bầm dập xác thân mà chết , ví như thân thể minh đây , tới hồi nó bịnh nó đau , mình kêu nó hết cũng không theo ý mình đâu ......
Lão , Tử , ai cũng vậy đến lúc nào rồi cũng già đi và chết , thế là hết 1 kiếp người , có đem theo được gì ? quyền cao , chức lớn , vợ đẹp con xinh , bạn bè thân hửu ? Tất cả đều không ! Chỉ mang theo tội và phúc đấy thôi . Sao ta không lợi dụng lúc thần trí còn minh mẫn , cơ thhể còn khang kiện để có thể sống tốt hơn ? Tu tập lợi giác , giác tha ......
ĐÓ CHỈ LÀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA ĐỆ, KHÔNG DÁM KHUYÊN AI CẢ . NẾU CÓ GÌ SAI SÓT XIN HUYNH LƯỢNG THỨ
-
27-01-2011, 11:25 PM #3
Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã trở thành người già, thế nên chả tội gì mà không sống theo ý mình, khi chết đi cũng không có gì hối tiếc, còn sức là còn ăn chơi
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
28-01-2011, 12:52 AM #4
Cờ_Cơm: Có ai đó gửi mấy dòng này cho đệ qua yahoo mail , thấy hay hay nay post lên để chư Huynh , Tỷ xem chơi . Biết đâu trong đời sống "đôi khi" hữu dụng
!
Áp dụng thực tế:
* Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương , phản bội hay lợi dụng bạn ... để
bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế
nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá kho'
Áp dụng: Nên chơi với những kẻ hay gây tổn thương và hay lợi dụng ta vì có ý nghĩa hơn. Không nên chơi với người thủy chung, hay giúp mình.
* Đôi khi bạn cũng phải sụt sịt , hắt xì hơi vài cái. Tự dưng điều đó
sẽ giúp bạn biết lo cho sức khỏe mình hơn , biết ăn uống, tập luyện
điều độ hơn.
Áp dụng: Nên đau ốm nhiều hơn khỏe mạnh.(Khỏe mạnh mãi không thấy ý nghĩa của khỏe mạnh??!!). Nên chết vì như thế mới hiểu đuwocj ý nghĩa của cuộc sống???
* Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút
lui , ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đã đánh mất cơ hội khám
phá khả năng tiềm ẩn của mình.
Áp dụng: Nếu có 1 chiếc ô tô đang phóng nhanh ta nên bất ngờ lao thẳng vào mũi nó. Chắc chắn ta sẽ khám phá ra khả năng tiềm ẩn của mình.(Nếu sống sót).
* Đôi khi bạn cũng phải bị mất đi những đồ vật bình thường để hiểu
được cúng không đơn thuần chỉ là những thừ vô tri vô nghĩa. Mà đó là
kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu
thương!Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ mà chỉ khi mất đi mới
thấy quý giá...
Áp dụng: Những kỷ vật của người thân của ta, ta nên vứt đi. Có thế mới hiểu được giá trị thật của nó.
* Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một
tí giờ rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian , vì nó là một
trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.
Điều này đúng nếu ta sống sót qua giai đoạn không còn tý thời gian rảnh nào.
* Đôi khi bạn phải bị người ta cho "leo cây" , đợi chờ vài lần để thấm
cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu rằng đừng nên dùng giờ dâythun với người khác...
Áp dụng: Nên chơi thân thiết với những kẻ thường xuyên thất tín và coi thường ta. tránh xa những người luôn đúng giờ, luôn nghiêm túc.
* Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải
cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuỵên , để tránh không phạm sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản
lĩnh để đứng lên.
Áp dụng: Tự dưng thì không nên cẩn thận mà làm gì. Cứ té ngã vài lần cái đã, bấy giờ hãy học cẩn thận.(Trường hợp không sống sót qua quả té ngã thì kiếp sau sẽ học sự cẩn thận.)
* Đôi khi phải bị một điểm kém để biết chủ quan và lười biếng luôn
chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ được
ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.
Áp dụng: Cái này đưa cho mấy đứa con, chúng đem đến trường và nói với thầy cô: "Đây nhé: tuyệt đối không được đánh trượt vì điểm kém nhé?"
* Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng
thương một người không phải là dễ. Vì vậy, hãy để trái tim lên tiếng
nếu bạn thương yêu ai đó...
Áp dụng: Hãy dành sự yêu thương cho những ai ghét ta và quay lưng lại với ta.
-
28-01-2011, 12:58 AM #5
Hô hô xem ra lời khuyên khi được bác MinhNgoc chỉ cho áp dụng thì nguy quá .Nó là những lời an ủi khi sự đã rồi chẳng thể tránh đuợc ,bác đang yên lành lại lôi ra áp dụng .Thế này ai còn dám khuyên bảo gì nữa bác ơi
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
28-01-2011, 01:14 AM #6
-
28-01-2011, 01:45 AM #7
-
28-01-2011, 02:32 AM #8
Hì hì thì biết bạn đang tu tập mà ,nhưng mà dòng nào thì cũng thế Njngma ,Barom hay Kagyu cũng chung một gốc thôi ,cũng chung một hệ thức do ngài Nargajuna diễn giải trong Trung Quán Luận,bạn quí thời gian để tu tập là quá tốt ,nhưng tuyệt đối đừng sợ hãi ,mọi sự cũng là ảo giác từ tâm mà ra thôi ,không xét kỹ lẽ nay sau này vào Bardot thì sao
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
28-01-2011, 04:03 AM #9
Bồ Đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai .....
Đã "Bổn lai vô nhất vật" thì làm gì có sợ hãi Khoai huynh?
Bardothodo nếu mình chưa thọ các đàn Pháp tối thượng Du Già để kịp vận chuyển thần thức thì ít nhất phải có Pháp Phowa (Cực Lạc Di Đà) để nương nhờ nguyện lực của Ngài .Lần sửa cuối bởi Cờ_Cơm, ngày 28-01-2011 lúc 04:19 AM.
-
28-01-2011, 05:37 AM #10
[QUOTE=Cờ_Cơm;101934
Đã "Bổn lai vô nhất vật" thì làm gì có sợ hãi Khoai huynh?
.[/QUOTE]
hê hê lý là như thế ,nhưng sự có rốt ráo chưa là chuyện khác nghe .cẩn thận !Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Đôi khi !
Đánh dấu