Kết quả 1 đến 10 của 22
Chủ đề: Cậu Bé Vàng...MARADONA
Threaded View
-
28-01-2011, 01:57 AM #13
... Mùa xuân năm 1986, trước trận giao hữu Pháp - Argentina trên sân "công viên các hoàng tử" (Paris), mọi người chờ đón cuộc đọ sức lớn giữa hai siêu sao trong màu áo đội tuyển (cuộc đọ sức đã không xảy ra và sau này ở Mexico 86 nó cũng không xảy ra). Báo France Football đã dành nhiều trang để làm cuộc phân tích so sánh hàng chục yếu tố giữa Maradona và Platini. Kết luận chung: ngang nhau, tuy Platini hơn về sức ảnh hưởng tới toàn đội, còn Maradona lại nhỉnh hơn về sự nồng nhiệt hâm mộ của khán giả. Và Maradona thua kém hẳn Platini về danh hiệu: Anh chỉ có một chức vô địch Thanh Niên Thế Giới, một lần vô địch Argentina, một cúp Tây Ban Nha để so với Platini đã từng vô địch quốc gia Pháp (với St.Etiene), một lần đoạt cúp Pháp (với Nancy), vô địch Ý, cúp Ý, cúp C1, siêu Cúp Châu Âu, cúp Liên Lục Địa (với Juventus), vô địch Châu Âu và vô địch liên lục địa các đội tuyển quốc gia (trong màu áo đội tuyển Pháp). Nhưng so sánh như vậy làm sao giải thích được sự đam mê của khán giả dành cho Maradona. Chính Platini cũng buồn rầu: "Khi Maradona đến Naples lần đầu tiên có 60 ngàn khán giả ra sân bay đón anh ta, còn khi tôi đáp xuống sân bay Caselle, tôi không thấy một người hâm mộ nào chào đón tôi cả". Ngay cả những trận đấu mà Napoli không thắng, Maradona cũng được trầm trồ khen ngợi. Trong các buổi tập, hàng chục ngàn người có mặt chỉ để coi một đường tập đi bóng hay một cú sút phạt của anh cũng lấy làm thỏa mãn. Quả là, anh có một nghệ thuật thật sự khi chơi với trái bóng: tốc độ bứt phá, những động tác lừa bóng hoàn toàn bất ngờ, rất nhẹ nhàng mềm mại vượt qua 2-3 đối thủ, sút bóng và xử lý kỹ thuật tốt cả hai chân (nhất là chân trái), những đường chuyền của anh cho đồng đội như "dọn cỗ", chỉ còn mỗi việc ghi bàn... Thời điểm đó anh có biệt danh là "phù thủy bóng đá".
Khi Menotti trả lời phỏng vấn về kỷ lục tâng bóng của Maradona, ông thành thật đáp: "Tôi không biết, nhưng tôi có thể biết rõ Maradona tâng bóng suốt ngày không cho rơi xuống. Nói tóm lại, khi Maradona có bóng người ta không thể đoán được anh sẽ làm gì, và sau đó trầm trồ thán phục trước điều anh vừa làm. Đó là một nghệ sỹ thật sự, dấu hiệu của thiên tài bóng đá mà những người như thế người ta tưởng đã chìm đắm trong quá khứ xa xưa của thời Pele, Garrincha, Puskas... với đại diện cuối cùng là Cruyff".
Hơn nữa, Maradona còn là loại cầu thủ mang cả bản thân vào trong mỗi trận đấu. Anh luôn luôn như một cơn lốc đam mê chiến thắng trong cái tính khí cuồng nhiệt kiểu Nam Mỹ của mình. Thế còn thiếu gì nữa để Maradona lên ngôi vua? Một chiếc cúp Vàng Thế Giới.
Năm 1985, đội tuyển Argentina bắt đầu vòng đấu loại ở bảng 1 khu vực Nam Mỹ gồm các đối thủ: Peru, Colombia, Venezuela. Những đối thủ tưởng như dễ qua, nhưng thật ra Argentina chỉ vượt qua đội Peru cứng đầu nhờ 1 điểm lấy được trong trận đấu chót bảng với chính đội này. Và trong 6 trận đấu gay go đó, Maradona đã là con át chủ bài của HLV Bilardo, tuy đây là thời gian anh đang nỗ lực đưa Napoli ở bên kia đại dương lên hàng thứ 3 giải vô địch quốc gia Ý. Ba bàn thắng trong 6 trận đấu, đó là chưa kể những bàn mà anh để lại dấu giày như bàn thắng rất quan trọng của Pasculli trong trận gặp Peru lượt về, một trận đấu mà Argentina phải thắng hoặc hòa bằng mọi giá. Dù bị ông chủ CLB Napoli cấm, thậm chí phạt tiền. Maradona vẫn liên tục bay đi bay về vừa làm đội trưởng của Napoli, vừa làm đội trưởng đội tuyển Argentina. Chính trong tháng 5-1985, anh đã lập một "kỉ lục thế giới": Trong 12 ngày, bốn lần bay qua đại dương vượt qua 40 ngàn km với 65 giờ bay để dự đủ bốn trận đấu của đội tuyển và CLB, anh ghi được bốn bàn thắng:
- Ngày 6-5, anh bay về Argentina, để ngày 9-5 ghi 1 bàn vào lưới Paraguay. Ngày 10-5, bay trở về Ý và ngày 12-5 ghi 2 bàn vào lưới Udinese. Ngày 13-5 bay về Argentina để 15-5 ghi bàn vào lưới Chi lê và ngày 18-5 bay về Ý để kịp dự trận chót mùa của Napoli... Ngoài tài năng, rõ ràng phải có một thể lực tuyệt vời và một nghị lực sắt thép!
Hiểu rõ Maradona trong các chiến công ấy, cần lưu ý: luôn luôn có một hoặc hai "cái bóng" theo sát sẵn sàng làm mọi chuyện để cản anh ghi bàn thắng và chơi bóng. Điều đó như một cái gì đó tất yếu xảy ra kể từ sau Mundial 12. Chính trong giai đoạn này, anh đã đưa một "cái bóng" vào lịch sử, tương tự như Goicoechea hai năm trước đó. Đó là Reyno (Peru). Reyno đã kèm sát Maradona và liên tục đốn ngã anh. Dẫu vậy trong trận lượt về Maradona cũng kịp chuyền bóng cho Pasculli ghi một bàn quyết định. Sau đó toàn bộ báo thể thao Nam Mỹ đăng lời phát biểu "bất hủ" của Maradona:" Reyno chỉ là 1 con lừa. Goicoechea chơi xấu tôi, nhưng sau đó anh ta tỏ ra còn biết đá bóng. Còn Reyno thể hiện rõ là một con lừa không biết đá bóng".
Năm 1985 dương như là một năm thành đạt của Maradona. Hạng ba Ý với Napoli. Lọt vào World Cup với Argentina và tháng 12-1985, khi các HLV giải ngoại hạng Ý bỏ phiếu về cầu thủ nước ngoài thi đấu xuất sắc nhất anh được bầu với số phiếu tuyệt đối, người ta đã quên mất sự hiện diện của các ngôi sao khác như: Platini, Junior, Rumeniger, Passarella... Cuộc phiêu lưu mới đã thành công: Anh được trả lương cao nhất - 1,6 triệu đô la/năm - hơn cả Platini. Và gì nữa?
- Ở Ý, tôi đã tiến bộ rất nhiều. Về thể lực, về cách ứng xử thông minh trong lối chơi. Tôi đã học được nhiều kinh nghiệm trong khi đá với các cầu thủ lớn tuổi. (Maradona trả lời báo Onze-1985).
Đúng! Maradona đã học được nhiều trong 4 năm ở Tây Ban Nha và Ý. Anh đã học được cách chịu đòn ở Tây Ban Nha, học cách thoát khỏi "cái bóng" ở Ý, và học được cách sống hòa thuận của Menotti mà vẫn là mình với uy quyền của người huấn luyện. Năm 1986 đã tới, giờ của Mundial 13. Giờ của "ông vua mới" Maradona và cặp bài trùng mới: Maradona - Bilardo.
Napoli huy hoàng cùng Maradona với 2 scudetto
(Phần 6_Người Hành Khách Sau Cùng)Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 01-05-2012 lúc 03:00 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Cậu Bé Vàng...MARADONA
Đánh dấu