Mấy anh Tàu ưa thêm mắm dặm muối cho những câu chuyện thế này để đề cao "văn thánh vũ đức" của họ. Từ ông trung thần cho tới chú minh quân.

Đọc vào thoạt thì thấy hay, thâm... Đọc kỹ lại mới thấy buồn cười, té ra "vào năm Gia Tĩnh triều Minh, bốn phang phẳng lặng hai kinh vững vàng" lại có 1 vị vua cùi bắp như vậy. Cũng may mà có dịp chơi cờ, cũng may mà có ông quan tốt ngồi chơi cờ thì mới nghĩ đến nhân dân. Còn nếu ngồi yên ngôi cửu ngũ làm cái việc chính là việc chăn dân thì vua ta lại sơ ý không nghĩ ra được mấy vụ việc đơn giản này.

Hí hí, cười anh Tàu chứ không chọc chủ topic nha. Thanks bạn đã post bài.