Kết quả 1 đến 10 của 54
Chủ đề: Đôi khi !
-
24-01-2011, 04:31 AM #1
Đôi khi !
Có ai đó gửi mấy dòng này cho đệ qua yahoo mail , thấy hay hay nay post lên để chư Huynh , Tỷ xem chơi . Biết đâu trong đời sống "đôi khi" hữu dụng
!
* Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương , phản bội hay lợi dụng bạn ... để
bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế
nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá kho'
* Đôi khi bạn cũng phải sụt sịt , hắt xì hơi vài cái. Tự dưng điều đó
sẽ giúp bạn biết lo cho sức khỏe mình hơn , biết ăn uống, tập luyện
điều độ hơn.
* Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút
lui , ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đã đánh mất cơ hội khám
phá khả năng tiềm ẩn của mình.
* Đôi khi bạn cũng phải bị mất đi những đồ vật bình thường để hiểu
được cúng không đơn thuần chỉ là những thừ vô tri vô nghĩa. Mà đó là
kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu
thương!Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ mà chỉ khi mất đi mới
thấy quý giá...
* Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một
tí giờ rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian , vì nó là một
trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.
* Đôi khi bạn phải bị người ta cho "leo cây" , đợi chờ vài lần để thấm
cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu rằng đừng nên dùng giờ dâythun với người khác...
* Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải
cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuỵên , để tránh không phạm sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản
lĩnh để đứng lên.
* Đôi khi phải bị một điểm kém để biết chủ quan và lười biếng luôn
chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ được
ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.
* Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng
thương một người không phải là dễ. Vì vậy, hãy để trái tim lên tiếng
nếu bạn thương yêu ai đó...
* Và đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái "đôi
khi" để tạo được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống
-
25-01-2011, 12:18 AM #2
S
Vui thích và Đau khổ
" Không có chân lý tuyệt đối, chỉ có rất nhiều các chân lý tương đối"
Vui thích và đau khổ đều do những nguyên nhân sinh tồn mà có.
Khi ta không theo những nguyên tắc đó thì chúng biến dạng đi, thành ra hai bệnh rất nặng: một bệnh phát sinh do sự phân tích tâm lý quá độ; một bệnh phát sinh do bắt buộc phải làm một việc không bao giờ thay đổi.
Những người mắc bệnh thư' nhất có tài tự xét lắm.
Họ như có nhiều tâm hồn: một tâm hồn cảm, một tâm hồn thấy mình cảm; một tâm hồn suy tưởng, một tâm hồn thấy mình suy tưởng.
Óc họ luôn phân tích tư tưởng ra từng mảnh.
Luôn luôn họ cần phải có những cảm giác mới và thay đổi nguyên nhân những cảm giác ấy.
Bệnh phân tích đến cực độ, bệnh "nhơi tâm lý" ấy, bệnh luôn luôn quay tròn ở chung quanh mình ấy, chưa bao giờ nặng như bây giờ.
Cái hại thứ nhất là nó làm cho vui thích tan đi, vì phải hoạt động có điều độ mới thấy vui thích được, vì quá phân tích cái vui ra thì thấy nó phù du quá mong manh quá.
Đứng trước cảnh đẹp, nếu ta không muốn chỉ thưởng thức thôi mà còn muốn lý luận xem ta thưởng thức có đúng hay không, phân tích xem tâm hồn ta có những thay đổi gì, muốn hiểu tại sao nó thay đổi và thay đổi ra sao, thì cái vui của ta yếu đi, mất đi ngay.
Những cái vui về tâm hồn cũng vậy, không chịu được sự phân tích.
Nếu lương tâm ta lúc nào cũng xói bói vào thì không có hành vi nào là toàn thiện, không dính một chút vị kỷ, không chịu một ảnh hưởng xấu xa cả.
Nếu ta phân tích ta quá thì ta không thể hy sinh, không có nhiệt tình, không quảng đại được, không quên mình được.
Nhiều khi, và điều này mới tệ hại hơn, cảm tình của ta biến đổi đi: Không biết thưởng thức nữa, ta đâm ra hay chê bai; không yêu được, ta hay hờn ghét.
Ta thành ra nhút nhát, sợ những tình cảm của ta, không dám cho chúng biểu lộ ra; ta hay thuyết lý vụn vặt, bình phẩm cả những ý nhỏ nhặt nhất của ta rồi sinh ra hay sợ, chẳng đâu vào đâu cũng làm ta cuống cuồng lên.
Ta không biết hưởng cái vui lâu dài và trong sạch nữa.
Có những đau khổ bồi bổ cho tinhh thần thì trái lại, cũng có những đau khổ làm cho ta suy nhược đi.
Những kẻ có bệnh quá phân tích tâm lý không biết đau những cái đau khổ trên mà không bao giờ thoát khỏi những đau khổ dưới.
Người thân họ chết, họ cũng không để nỗi buồn tràn ngập họ, họ thắc mắc tự phân tích tâm lý mình rồi họ tự lấy làm xấu hổ vì không khoe được.
Trái lại, trước những đau khổ làm họ suy nhược đi thì họ càng nghĩ tới mà họ càng cảm thấy khổ.
Khổ mà nghĩ đến cái khổ của mình là khổ đến 2 lần.
Họ giống như người có nhọt, thấy bứt rứt khó chịu rồi lấy móng tay mà gãi như điên cuồng vào, cho đến khi chảy máu mới thôi.
Lúc nào họ cũng phải có cảm giác gì kích thích, họ mới chịu được.
Đời sống bên ngoài không cho họ những cảm giác đó thì họ kiếm trong thâm tâm họ, không biết rằng những cảm giác đó nhiều khi chỉ làm cho họ đau khổ mà thôi.
Các thi nhân ca tụng những "khoái lạc của đau khổ" là thế.
Họ không những chịu những nỗi đau hiện tại mà còn bới móc trong ký ức những đau khổ đã qua nữa.
Trách chi họ chẳng chán đời.
Như thế phải chăng ta không suy nghĩ kỹ ? Không.
Quá suy nghĩ là hại chứ không phải không suy nghĩ là hại.
Phải chọn lúc mà suy nghĩ.
Để cho suy nghĩ ngăn trở hoạt động của ta thì không nên, nhưng để cho nó dẫn đuờng, nâng đỡ sự hoạt động thì rất nên.
Muốn trị bệnh đó, phải nhớ rằng sống là hành động, là phấn đấu.
Biết thưởng thức, cảm phục hơn là biết biện luận, phê bình.
Và phải tin ở đời. " Mặc cho đời trôi.
Nhiều lúc phải biết quẳng lên bờ cái gánh nặng những buồn bực, lo âu và thông thái rởm đi mà tự trẻ lại, nhỏ lại, biết giản dị sống đời hiện tại, biết nhớ ơn và chất phác."
-
25-01-2011, 02:45 AM #3
PHÉP TÍNH HẠNH PHÚC
Bà Elizabeth, một khách hàng của tôi, có lần đã bày tỏ những thắc mắc của bà về tâm lý bản thân:
“Cô biết không, mỗi lần có chuyện gì lo lắng là tôi nóng ruột ghê lắm.
Còn khi tôi cảm thấy có điều gì đó thật hạnh phúc thì y như rằng lòng dạ tôi cũng cảm thấy xốn xang.
Nếu lũ trẻ trong nhà tôi chơi đùa ồn ào quá thì tôi phải ngăn bớt chúng lại, vì trong lòng tôi cũng cảm thấy náo nức theo chúng. Còn cô có vậy không?”.
Tôi rất hiểu những gì bà Elizabeth chia sẻ, bởi bản thân tôi cũng đã nhiều lần cảm nhận như vậy.
Tôi nghĩ, cảm xúc trong lòng mỗi người chúng ta cũng giống như chiếc kim đồng hồ gắn trên xe vậy.
Vạch kim thay đổi tùy thuộc vào tốc độ của xe.
Tương tự như vậy, cảm xúc trong từng ngày cũng thay đổi tùy thuộc vào tâm trạng chúng ta vui hay buồn.
Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này cho cuộc sống của mình.
Bạn sẽ thấy rằng, trong một ngày, không phải lúc nào cũng có những chuyện khiến bạn thất vọng, buồn nản, mà còn có rất nhiều điều mang lại cho bạn niềm vui sướng, hy vọng.
Cảm xúc của ta có thể thay đổi rất nhanh, chuyển từ tích cực sang tiêu cực và ngược lại.
Những cảm xúc tích cực có tác dụng hóa giải, giảm bớt những cảm xúc tiêu cực của bạn.
Chẳng hạn, khi bạn đang căng thẳng, mệt mỏi, bất chợt bạn nhìn thấy một bông hoa đẹp bên cửa sổ, tâm hồn bạn bỗng trở nên thư thái, nhẹ nhàng và những mệt mỏi, căng thẳng sẽ dịu lại.
Bạn đang tiếc rẻ, tức tối vì vừa đánh mất một số tiền, nhưng nếu bạn nhận được điện thoại của chồng báo tin rằng anh ấy vừa được đề bạt một chức vụ cao hơn hay con bạn báo tin vừa nhận được một giải thưởng thì ngay lập tức, tâm trạng bạn sẽ thay đổi và nhẹ nhàng ngay.
Tôi đã đưa ra một thang điểm để tự định lượng cảm xúc của mình trong từng ngày.
Những lúc quá vui, hạnh phúc, tôi cho điểm mình là +5.
Một người vừa trúng số độc đắc thì chắc chắn anh ta sẽ phải tự cho mình điểm +5 trong ngày hôm đó.
Tùy vào mức độ của trạng thái vui vẻ, hạnh phúc mà điểm số có thể là từ +1 cho đến +5 điểm.
Ngược lại, những lúc tôi cảm thấy quá buồn phiền, tuyệt vọng, tôi tự cho điểm của mình là -5.
Và cũng tùy theo mức độ buồn nhiều hay ít mà điểm số sẽ dao động trong khoảng từ -5 đến -1.
Điểm 0 được coi như điểm thăng bằng trong cảm xúc mỗi ngày của tôi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cộng lại tất cả điểm số dương và điểm số âm của mình.
Điểm số dương càng cao, chứng tỏ ngày hôm đó tôi cảm nhận được nhiều điều hạnh phúc.
Nếu là điểm số âm thì đó là kết quả của một ngày tồi tệ!
Việc tính toán điểm số như vậy sẽ giúp chúng ta có tiêu chí cụ thể để rèn luyện thái độ sống của chính mình.
Đừng bao giờ để cho điểm số của bạn tụt xuống số âm.
Trong thực tế, rất ít khi tổng số điểm của bạn là con số âm.
Tôi hoàn toàn tin rằng, mỗi người chúng ta đều có khả năng duy trì cho mình một tâm trạng tốt trong ngày.
Nếu giả sử tổng số điểm trong ngày của mình là điểm 0 đi chăng nữa, thì điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn giữ được sự thăng bằng cảm xúc, chứ chưa hẳn là tuyệt vọng.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào những ngày kế tiếp.
Một thái độ sống như vậy sẽ tích cực hơn so với việc suốt ngày chỉ nghĩ đến những rủi ro, tai họa…
Bạn cần phải thấy - một cách cụ thể, rõ ràng - những may mắn mà mình đã có.
Mọi thứ trong cuộc đời ta sẽ thay đổi rất nhanh, thay đổi từng ngày từng giờ.
Bạn sẽ thấy rằng, thật là vô lý nếu mình cứ sống buồn bã triền miên từ ngày này sang ngày khác.
Một thái độ bi quan tiêu cực như thế hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống thực tế quanh bạn.
Trong cuộc sống, niềm vui rồi sẽ thay thế cho nỗi buồn, những niềm hy vọng sẽ thay thế cho tuyệt vọng.
Nếu phải làm một phép tính cho cả đời mình, bạn sẽ thấy kết quả không bao giờ là một con số âm!
Do vậy, bạn đừng bao giờ lo sợ rằng phần thiệt thòi sẽ nghiêng về bạn cả.
Cách tính này sẽ giúp bạn thấy từng ngày sống của mình có rất nhiều điều hạnh phúc!
(Tất cả những bài "góp nhặt cát đá" trên đều là do chị Oanh ở Oregon gửi cho đệ , còn rất nhiều , đệ sẻ tuần tự post lên )
-
26-01-2011, 12:31 AM #4
HẢY CHO TRƯỚC KHI NHẬN .
Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn.
Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.
Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ.
Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ đã gỉ sét.
Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ bên cạnh cái máy bơm. Anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm.
Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra.
Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này anh mới để ý thấy một cái bình nhỏ.
Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên:
"Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình".
Anh bật nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát.
Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh.
Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót.
Nhung nếu đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước.
Anh cân nhắc khả năng của cả hai lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc lời chỉ dẫn.
Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác không.
Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, và tiếp tục nhấn mạnh cái cần, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả!
Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm..., lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ.
Anh vội hứng nước vào bình và uống.
Cuối cùng, anh hứng nước đầy bình để dành cho người lạc đường như anh sẽ đến đây.
Anh đậy nắp bình rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn.
"Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần cho trước khi có thể nhận".
-
26-01-2011, 12:34 AM #5
Trong Sáng Hơn Kim Cương
Chúng ta biết một khi đã chết thì không đem theo của cải vật chất
nào cả.
Tiền bạc, địa vị, danh vọng cũng thoáng qua, ngay cả trái đất
một ngày nào đó sẽ bị diệt.
Vật chất còn tan biến huống chi con người.
Các bạn thấy không ai có thể giống nhau như đúc về tinh thần và thể
chất.
Do đó bạn là độc nhất, tôi cũng là thế.
Đừng bao giờ đánh thấp
giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác.
Hãy sống sao
có một tâm hồn trong sáng, xứng đáng được làm người.
Vậy khi đang còn
sống trên đời này thì ta nên làm gì?
Đầu tiên là mình thương mình. Mình đã thương mình thì cũng đừng
nên làm phiền người.
Mình không những không làm phiền người mà còn
phải thương người nữa, và phải sống thật tốt cho từng ngày.
Khi còn
nhỏ tôi đã học được câu tục ngữ " Gieo nhân nào nhận quả đó".
Cứ mỗi
ngày, tôi cố gắng làm điều thiện, tránh điều ác như đi đường thấy cục
đá, chỉ cần đá nó vào lề, thấy một con vật gặp nạn, cứu giúp nó, một
lời động viên khích lệ cho đứa trẻ đang bế tắc có thể vực đứa trẻ ấy
dậy và giúp nó vượt qua khó khăn.
Nhưng cũng lời nói có thể giết chết
một đứa trẻ trong cơn tuyệt vọng.
Do đó, tôi luôn cẩn thận với những
gì tôi nói ra.
Tôi đã xây dựng cuộc đời mình bằng những thói quen tốt.
Cứ mỗi ngày tôi suy nghĩ những điều tốt lành, làm những việc thiện thì
dù nhỏ tới mấy nhưng cứ một ít, một ít dồn chứa tích tụ lại và cuối
cùng được gì.
Đó là viên kim cương trong suốt, không có màu sắc trong
sáng như tâm hồn của tôi.
Nó không phài viên kim cương thô, nó được
mài nhiều mặt vì thế mà nó lấp lánh, đẹp và quý giá.
Đồng thời luôn
lau chùi, không để cho nó mất đi ánh sáng vốn có của nó.
Dù viên kim
cương có bị vất trong bùn hay trên đe dưới búa nó vẫn là viên kim
cương không hề sức mẻ.
Nó ẩn chứa sức mạnh vô hình thật kỳ diệu và đầy
ma lực.
Giá trị của con người là như vậy, tôi đã học từ bài học ông
cha ta để lại " Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài".
Nó Chỉ cho ta một
cách sống, dù làm bất cứ việc gì cũng phải có cái tâm.
Kết quả công
việc có chữ tâm trong đó thì bạn sẽ cảm nhận được nó thật sự, dù cho
đó là một việc nhỏ hay là một việc hết sức quan trọng, bạn sẽ thấy rất
thoải mái, hạnh phúc.
Tôi tin con đường mình đi đúng.
Cái giá trị của
con người là giá trị con người trước Trời đất, không làm gì hổ thẹn
với trời đất là tốt rồi.
Hãy học ông cha ta " Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài".
Lúc nhỏ làm
điều thiện tránh điều ác cho đến cuối đời.
Đó là ước mơ mà ông cha ta
hướng dẩn cho con cháu trong bất cứ hoàn cảnh xã hội nào.
Ngày mai
đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Các bạn hãy xây dựng cuộc đời mình bằng
những thói quen tốt
-
27-01-2011, 04:51 PM #6
TÔI ĐÃ HỌC
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến
mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người
đáng được yêu mến ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng
không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ
tàn nhẫn với người khác ....
Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng
sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều
đó ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác,
tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi
như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin
nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm
tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời.
-
27-01-2011, 11:12 PM #7
Toàn những lời khuyên tốt đẹp ,nhưng điều tốt đẹp nhất là đuợc sống theo ý mình ,dù có sai lầm hay thất bại ,nhưng hề chi ! người ta chỉ có một cuộc đời để sống để trải nghiệm thôi .Đôi khi khôn ngoan quá lại mất thú
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
27-01-2011, 11:19 PM #8
-
27-01-2011, 11:25 PM #9
Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã trở thành người già, thế nên chả tội gì mà không sống theo ý mình, khi chết đi cũng không có gì hối tiếc, còn sức là còn ăn chơi
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
28-01-2011, 12:01 AM #10
Đôi khi !
Đánh dấu