Lớn lên khi hỏi lại bạn bè, thì ra không chỉ một mình tôi hay đếm sao mà gần như mọi người đều trải qua giai đoạn hồn nhiên này.

Nói ra sợ mấy bác cười chứ hình như tôi biết yêu hồi còn nhỏ xíu. Em gái của thằng bạn là Hồng hay cùng tôi ngồi đếm sao, không biết từ lúc nào nhưng tôi còn nhớ rõ ràng là mình tìm đủ mọi cách để được cùng Hồng đếm sao. Thích ngồi gần hơn nhưng không dám nên chỉ ngồi xa mà sao tay chân nó trở nên thừa thải lắm, cứ dùng tay cho vào tai ngoái hoài! Người ta lúng túng thì trở nên khù khờ gãi đầu, còn tôi thì nói bâng quơ và ngoái tai.

Trong lớp học có bài gì đó nói về chú lính hãy yên tâm vì những vị sao là ánh mắt các cháu đang nhìn chú. Tự nhiên tôi rất thích ý tưởng này và dặn Hồng là nếu đếm sao vào giờ này mà không có tôi, thì cứ nhìn vào cái sao thật sáng kia thì đúng lúc đó tôi cũng đang nhìn sao đó. Tuy xa mà gần.

Sang Mỹ có khi tôi cũng cố nhìn và đếm sao nhưng đèn nhiều nên sao lu mờ. Có dịp đi cắm trại tôi hay nhìn sao sáng nhất và hay nghĩ không biết Hồng có đang nhìn sao đó không.

Lúc đang ở bên Texas tôi được tin Hồng xuất ngoại lấy chồng. Tôi thấy buồn buồn giống như mất đi một cái gì đó, một người bạn đếm sao? hay một kỷ niệm thời thơ ấu? hay đó là một mối tình non trẻ?