Kết quả 171 đến 180 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
-
01-12-2015, 02:19 PM #171
-còn tiếp-
bác giỏ cho em xin vài chữ nữa đi bác willyphanvy
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
10-12-2015, 05:34 PM #172
Hồi 23: Khai sáng “Hồ Vinh Hoa thời đại”
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Dương Quan Lân và tiểu Hồ ở lượt đấu thứ ba đặc biệt gây được sự chú ý của người khác. Một người từng 3 lần quán quân toàn quốc, được giới cờ xưng tụng là đệ nhất quốc thủ, 35 tuổi, đang là thời kỳ hưng thịnh. Một người là đội viên thiếu niên 15 tuổi, đeo chiếc khăn quàng đỏ, trong đôi mắt to bộc lộ khí chất được người khác quý mến. Máy quay của các ký giả từ mọi góc độ hướng về hai người họ. Không khí của bối cảnh đó bộc lộ sự khẩn trương trong yên lặng. Tiểu Hồ đứng dậy chào Dương Quan Lân “Chào Dương lão sư”. Sau đó cúi đầu thật thấp.
“Ái chà chà, tiểu Hồ, cậu thật lễ phép.” Dương Quan Lân vừa nói vừa giơ tay ra phía tiểu Hồ, “Nào, chúng ta cùng bắt tay.”
Tiểu Hồ liền bắt tay.
“
Tiểu Hồ, cờ của cậu lại giỏi hơn rồi.” Dương Quan Lân nói khi lắc lắc cái bắt tay.
“Đâu có, đâu có!” Tiểu Hồ học được khẩu khí của người lớn. “Hôm nay, cháu lại có thể học hỏi ở Dương lão sư rồi.”
“Cậu thật khách sáo. Ta thấy, cậu còn muốn giết ta. Có phải vậy không?” Dương Quan Lân hứng thú.
“Đừng nói đùa vậy, sao cháu có thể đánh bại được Dương lão sư chứ?”
“Được rồi, rốt cuộc ai giết ai, sau khi kết thúc ván đấu sẽ biết thôi.” Dương Quan Lân nói rồi ngồi xuống.
Tiểu Hồ cũng ngồi xuống phía đối diện Dương Quan Lân. Trọng tài nhờ Dương Quan Lân đoán trước, Dương Quan Lân đoán trúng. Ký giả bên cạnh nghĩ, hôm nay Dương Quan Lân may mắn, lấy cờ đỏ đi trước, tốt hơn nhiều. Tiểu Hồ muốn dùng cờ đen thắng được đệ nhất quốc thủ, e rằng rất khó. Mọi người đều cho rằng, tiểu Hồ nếu lấy cờ đỏ, thì đồng nghĩa với việc Dương Quan Lân nhượng tiên, có lẽ sẽ ngang ngửa. Hiện giờ là tiểu Hồ nhượng tiên Dương Quan Lân rồi. Tiểu Hồ trong lòng nghĩ không như vậy. Cậu ở Quảng Châu đấu với Dương Quan Lân, là đi tiên luân phiên, tuy rằng cuối cùng thua một ván, nhưng cậu cảm thấy bản thân lấy cờ đen cũng có thể đối phó được. Quan trọng không phải là đi trước hay đi sau, thắng bại vẫn là quyết định ở sự phát huy lúc lâm trận. Cậu quyết tâm phải biến ván cờ này thành danh cục, không quan tâm ai thắng ai thua. Vì vậy, cậu muốn mỗi nước đi đều phải lý tưởng, phát huy hiệu năng cao nhất.
Trong thâm tâm của Dương Quan Lân, cờ của tiểu Hồ tuy rằng đã giỏi hơn, đối với bản thân có sự uy hiếp nhất định, nhưng cậu rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên, kỳ nghệ vẫn chưa đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, hôm nay vẫn là bản thân lấy cờ Đỏ đi trước, giành thắng lợi sẽ không phải là vấn đề lớn, ông cầm con Pháo đi Pháo 2 bình 5, Pháo đầu. Đây là bước đi đầu tiên ông thường dùng, cũng có thể nói đây là thói quen của ông, có thể dĩ bất biến ứng vạn biến. Tiểu Hồ thấy ông khai cục như vậy, là nằm trong dự đoán của mình. Tiểu Hồ đã từng nghiên cứu qua kiểu khai cục này của Dương Quan Lân. Năm 1958, trong giải đấu toàn quốc lượt đấu thứ 7 Dương Quan Lân đấu với Trương Đông Lư cũng lấy cờ Đỏ đi Pháo 2 bình 5. Kết quả là Trương Đông Lư đã thắng. Cục đó là thuận Pháo trực xa đối hoành xa. Trong giải đồng đội lần này, tiểu Hồ cũng đặc biệt xem đối cục của Dương Quan Lân và Vương Gia Lương, Vương Gia Lương đã có biến hóa, Dương Quan Lân liền chịu thiệt ở bố cục, cậu cũng muốn học hỏi ở Vương Gia Lương, tranh thủ khiến Dương Quan Lân chịu thiệt ở bố cục. Tiểu Hồ không như Trương Đông Lư ứng Pháo 8 bình 5, mà ứng Mã 8 tấn 7. Dương Quan Lân rất nhanh đi Mã 2 tấn 3, đây cũng là thói quen của ông, đấu với ai cũng hầu như đi như vậy. Lúc này, tiểu Hồ tránh nước đi thường thấy là Xe 9 tấn 1, Trương Đông Lư đã đi như vậy. Tiểu Hồ đổi lại đi Xe 9 bình 8. Dương Quan Lân cũng vẫn đi Xe 1 bình 2. Tiểu Hồ thầm nghĩ, ông vẫn dùng cách cũ để đi, được rồi, cậu sẽ dùng biến khác, giành quyền lên Tốt lộ 7. Cậu rất am hiểu thế trận “tuần hà Pháo” của Dương Quan Lân, dâng Tốt lộ 7 có thể áp lại Pháo của ông, không để ông dàn thành thế trận tuần hà Pháo. Dương Quan Lân cũng dâng lên Binh lộ 7, trả đũa đối phương. Thử xem tiểu Hồ ứng phó như thế nào. Tiểu Hồ lúc này dùng biến mới mà cậu đã chuẩn bị trước, dùng Pháo 8 tấn 4 đánh qua sông. Nước này nằm ngoài dự đoán của Dương Quan Lân, ông không khỏi sửng sốt, mở to hai mắt xem lại rất lâu, cảm thấy nước đi này có chút sáng tạo, xem ra không chính thống, nhưng dụng ý của nó còn dữ tợn hơn cả chính thống. Oh, tiểu quỷ này đang có “âm mưu” gì đây! Thề là ông nhảy tả Mã 8 tấn 7, quan sát xem tiểu Hồ ứng phó ra sao. Tiểu Hồ tự tin nhảy Tượng 3 tấn 5, tăng cường phòng thủ. Dương Quan Lân cũng dùng nước đi không bình thường, dùng tả Pháo qua sông đổi con Mã của Đen, đồng thời bước kế tiếp có thể nhanh chóng khởi động Xe trái, để kiểm tra Xe Pháo của bên Đen. Đây là một bước có công lẫn thủ, bộc lộ được kỳ phong cương nhu tương tể của ông. Tiểu Hồ tuy rằng đã từng thương lượng qua với Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu trước khi thi đấu về hạ pháp của Dương Quan Lân, nhưng cũng chỉ là vài bước đi quan trọng, không thể nào bước nào cũng nghiên cứu. Cục cờ thiên biến vạn hóa, vẫn phải nhờ tiểu Hồ tự mình ứng phó linh hoạt. Lúc này cậu bình tĩnh đi Xe 1 bình 2. Dương Quan Lân lập tức xuất Xe trái 9 bình 8, trả thù đối phương. Tiểu Hồ nghiêm túc suy nghĩ cách ứng phó tốt nhất vào lúc này, là ra Pháo trước hay là ra Xe trước, kết quả quyết định ra Pháo phải, tiện thể khiến cho cục thế diễn biến càng phức tạp, tính đối công càng mạnh. Dương Quan Lân nhìn vào, bên Đen Pháo trái đã qua sông, hiện giờ Pháo phải cũng qua sông, điều này không bình thường. Tiểu Hồ rất lợi hại! Dương Quan Lân cau mày tìm đối sách, tuyệt không thể để bên Đen cản trở yếu đạo, thế là dâng Binh lộ 7, lấy công làm thủ. Như vậy tiện cho việc dùng Binh qua sông, bàn hà Mã cản trở Pháo qua sông của đối phương, lập tức có thể nắm quyền chủ động. Dương Quan Lân sau khi đi nước cờ này, dùng một ngón tay giữa theo thói quen nhẹ nhàng gõ vào đầu gối của mình. Đây là biểu hiện tự tin của ông đối với cục thế. Tiểu Hồ nhìn thấy Dương Quan Lân thể hiện tâm thái thoải mái, đang lúc nhìn xem Pháo của bên Đen chạy hay không chạy, nếu chạy thì sẽ bị động. Đây là một nước đi rất then chốt. Tâm thái của Dương Quan Lân đương nhiên là mong bên Đen sẽ chạy Pháo, vậy thì đúng với ý đồ tác chiến của ông rồi. Tiểu Hồ quan sát hinh thế toàn cục, sau đó quyết định phế Pháo ra Xe 2 tấn 5, chuẩn bị đuổi giết con Mã bàn hà. Người xem cờ nhìn thấy nước cờ này, không thể không cho rằng tiểu Hồ đã xảy ra sai sót, sao có thể để con Pháo của mình dâng cho đối phương được? Tuy nhiên, Dương Quan Lân lại ngạc nhiên. Ông không hổ danh là đệ nhất quốc thủ, đối với nước đi này của tiểu Hồ có sự xem xét khác với mọi người, ngón tay của ông dừng lại ở đầu gối, sắc mặt cũng thay đổi một cách trang nghiêm.
“Lão Dương sao lại do dự không quyết vậy? Hiện giờ con Pháo đã dâng lên tới miệng rồi sao lại không ăn?” Trong số những người xem cờ có người lặng lẽ thì thầm “e rằng không thể ăn rồi, tiểu Hồ nhất định có kế, cậu không để con Pháo mất trắng đâu.”
“Trình độ của mọi người kém xa. Nhìn không ra sự ảo diệu trong này.”
“Vậy thì xem vị đệ nhất quốc thủ này ứng phó thế nào đã.”
Dương Quan Lân vì nước cờ này mà suy nghĩ rất sâu, rốt cuộc ăn Pháo hay không ăn Pháo, nếu ăn, thì sẽ hậu thủ, đối phương sẽ tấn công Xe, Mã ở cánh trái bị cô lập; nếu không ăn, thì có thể “thả hổ về rừng”, hậu hoạn vô cùng. Ông suy đi nghĩ lại rất lâu, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn là quyết định ăn mất Pháo Đen, miễn trừ hậu hoạn.
Tiểu Hồ khéo biết lợi dụng tâm lý tác chiến của đối phương, cậu biết được vị Dương lão sư này vô cùng xem trọng tác dụng của quân lực trong đối cục, giống như trong chiến tranh giữ gìn sức mạnh, quân cờ của mình tuyệt không thể dễ dàng bị đối phương ăn mất, đồng thời còn phải tranh thủ phá hủy sức mạnh của đối phương. Vì vậy, hy sinh cho ông ăn, cũng giống như miếng mồi câu cá, ông nhất định sẽ ăn tuốt. Không nằm ngoài dự đoán, Dương Quan Lân suy đi nghĩ lại được một lúc, vẫn là tham ăn con Pháo Đen đã qua sông. Tiểu Hồ mừng thầm, lập tức dùng một Xe nhốt một Xe một Mã ở cánh trái của đối phương. Dương Quan Lân đương nhiên không muốn Xe Mã của mình bị ràng buộc, nên đã đem con Xe 8 tấn 1, chuẩn bị cho nước sau nhảy Mã. Tiểu Hồ dùng Pháo giữa cản chân Mã đó, sau đó để con Mã của mình nhảy qua sông, tung hoành trong thế trận của địch, đồng thời lấy Tốt giữa xông thẳng vào trận địa đối phương. Đưa vào sâu trong cung vua, ép chủ soái bên Đỏ đứng ngồi không yên, tránh đi tránh lại. Dương Quan Lân hết sức chống đỡ, đối phó với tiểu Hồ. Cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi sự tấn công của bên Đen. Đến ải cuối cùng, Dương Quan Lân tìm cách thoái binh. Tiểu Hồ đã nắm được chủ động và ưu thế, quân đến trước thành của địch, thật sự mạnh mẽ, cậu chớp chớp đôi lông mi trên đôi mắt, lặng lẽ nhìn vẻ khổ tâm của Dương lão sư, khán giả nhìn thấy được hình thế như vậy, không thể không cổ vũ âm thầm. Tuy nhiên, tư thế khổ tâm, mãi vẫn không chịu thua của Dương Quan Lân lại khiến họ cảm thấy Dương Quan Lân có khả năng giành lại thế cục. Bên bàn cờ lại có thêm không khí thắng thua bất phân.
Dương Quan Lân rốt cuộc cũng lắc đầu, chủ động dừng đồng hồ tính giờ, cười gượng với tiểu Hồ: “Thua cho cậu rồi. Cậu đánh rất hay, nước cờ phế Pháo là nước then chốt của toàn cục. Xem ra, nước cờ ăn mất Pháo của cậu đáng để nghiên cứu.”
Tiểu Hồ vô cùng thành thật nói: “Cháu cố tình phế Pháo, cháu nghĩ Dương lão sư nhất định ăn Pháo.”
“Cậu quỷ quyệt lắm!” Dương Quan Lân chỉ vào mũi của tiểu Hồ nói.
Trọng tài sau khi ghi lên bảng thành tích nói: “Ván cờ này đánh rất tuyệt vời, song phương đều bộc lộ được trình độ. Tiểu Hồ với biến Pháo trái phong Xe, nằm ngoài dự đoán của mọi người.”
Đích thực, ván đấu này được giới cờ công nhận là danh cục, được lưu truyền trong lịch sử cờ tướng Trung Quốc. Đương nhiên, cũng là tinh hoa của tiểu Hồ, phát huy toàn diện sức sáng tạo.
Ồ, một thiếu niên 15 tuổi đã đánh bại được một người được xưng là thái sơn bắc đẩu cờ tướng, đệ nhất cao thủ toàn quốc Dương Quan Lân. Các ký giả nhờ vậy mà tha hồ trổ tài văn chương. Văn chương nói: Tiểu Hồ trong giải đấu toàn quốc đã hóa giải mê tín, giải phóng tư tưởng, dám nghĩ dám làm, dám hùng tâm tráng chí leo lên đỉnh cao, thắng lợi và dám thắng lợi trong thực chiến phối hợp lại, có thể thách đấu đối thủ trong chiến lược, lại có chiến thuật cụ thể đối phó đối thủ. Ván đấu của cậu với đệ nhất quốc thủ Dương Quan Lân đã bộc lộ đầy đủ tư tưởng chiến lược và chiến thuật của cậu, đủ để chứng tỏ cậu không lo sợ trước các danh thủ, mãnh tướng, có tinh thần hiếu chiến và thiện chiến. Tục ngữ có câu, bò con không sợ cọp. Nhưng tiểu Hồ không phải loại cọp hữu dũng vô mưu. Cậu khéo biết kết hợp giữa dũng khí và mưu lược lại với nhau, dũng mãnh nhưng không táo bạo, khéo léo nhưng không khinh suất. Thiếu niên 15 tuổi có thể làm được như vậy, đích thực là hiếm thấy. Chúng ta có lý do để tin rằng tiểu Hồ trong giải cờ tướng toàn quốc lần này rất có khả năng trở thành nhân vật nổi danh. Nếu không tin, cứ việc chờ đợi.
Nhìn nhận của ký giả, sau khi phát biểu trên báo, gây được phản ứng mãnh liệt của giới cờ. Những người quyền cao chức trọng cho rằng, tiểu Hồ có biểu hiện xuất sắc, đáng để khen thưởng, nhưng cậu còn nhỏ tuổi, muốn nổi danh tại giải cờ tướng toàn quốc, e rằng khó lắm. Ván của cậu với Dương Quan Lân, là do phong độ đỉnh cao của cậu, còn Dương Quan Lân lại có chút thất thường, như vậy không thể loại trừ được sự tồn tại của tính ngẫu nhiên được. Họ vẫn không hiểu tường tận thực lực của tiểu Hồ, lại đặt kỳ vọng quá lớn vào Dương Quan Lân. Thế là ký giả chống lại tư tưởng lạc hậu, đưa ra bình luận, động viên cậu phấn đấu để bước vào hàng ngũ những người mạnh nhất, giải phóng tư tưởng, dùng tinh thần cầu tiến để diễn giải tiểu Hồ; lại dùng mối quan hệ giữa tính ngẫu nhiên và tính tất nhiên để nói về cuộc chiến của tiểu Hồ và Dương Quan Lân, chỉ ra tính ngẫu nhiên thường nằm trong tính tất nhiên, nếu nói, Dương Quan Lân biểu hiện thất thường, vậy thì nguyên nhân khiến cho ông thất thường là gì? Là đến từ thế công sắc bén của tiểu Hồ, hay là mưu lược của tiểu Hồ khiến ông thất thường? Hay là do ông không để tâm, cẩu thả nên thất thường? Hiển nhiên, với kỳ phong tinh tế, cẩn thận cao độ của Dương Quan Lân mà nói, thất thường do cẩu thả là chuyện không thể. Nếu sự thất thường đến từ tiểu Hồ, vậy thì tính ngẫu nhiên trong thắng lợi của tiểu Hồ đã nằm trong tính tất nhiên rồi. Tuy ký giả đã có bình luận như vậy, vẫn có người không tin hùng tâm tráng chí của “tiểu nhân vật” có thể thành hiện thực. Họ vẫn cho rằng, nếu xếp hạng giải cờ tướng toàn quốc lần này, quán quân dù sao vẫn không ưu tiên cho tiểu Hồ, lý do là: Thứ nhất, tranh đoạt quán quân toàn quốc là chuyện của các danh tướng 10-20 năm kinh nghiệm phong phú, không phải một đứa trẻ mới ra khỏi nhà tranh là có thể leo lên được; thứ hai, tiểu Hồ dưới sự chỉ đạo của các lão kỳ thủ trong thời gian không dài, kinh nghiệm thực chiến hiển nhiên không bằng các lão tướng; thứ ba, ba lần quán quân toàn quốc Dương Quan Lân là quốc thủ đệ nhất, ông tuy thua tiểu Hồ một ván, vẫn không thể lay động được bảo tọa quán quân của ông, huống chi còn có quán quân toàn quốc năm 1958 Lý Nghĩa Đình và từng đoạt được nhiều lần á quân toàn quốc Vương Gia Lương vẫn đang tranh giành quán quân nữa.
Quan điểm cổ hủ thiên về danh thủ của cố vấn chính trị cũng rất phản cảm. Ông vốn khích lệ tiểu Hồ hóa giải mê tín, dũng cảm leo cao, bây giờ tiểu Hồ đánh bại được đệ nhất quốc thủ Dương Quan Lân, thì càng có lòng tin tiểu Hồ sẽ tranh đoạt quán quân toàn quốc. Ông rất tán đồng ý kiến của ký giả, liền tìm tiểu Hồ nói chuyện, nói với tiểu Hồ: “Cậu đi từ giải đồng đội đến hồi thứ ba giải cá nhân, biểu hiện rất xuất sắc, đặc biệt là có thể thắng đẹp Dương Quan Lân. Điều này chứng minh cậu có thể hóa giải mê tín, giải phóng tư tưởng, dám leo lên đỉnh cao. Nhưng, hiện giờ những người có uy quyền trong giới cờ cho rằng, quán quân của giải đấu lần này cũng có khả năng là Dương Quan Lân hoặc Vương Gia Lương, Lý Nghĩa Đình, nói cậu tuổi tác còn quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ, tranh đoạt quán quân e rằng không đến lượt cậu, nên nói cậu thắng được Dương Quan Lân là vì Dương Quan Lân chưa phát huy phong độ cao nhất, biểu hiện thất thường, cậu thắng một cách vô cùng may mắn. Ta muốn hỏi cậu, cậu có suy nghĩ như thế nào về điều này?”
Tiểu Hồ rất hiểu mục đích nói chuyện của cố vấn chính trị, đó là tiếp tục khích lệ cậu giải phóng tư tưởng, hóa giải mê tín, leo lên đỉnh cao, tranh đoạt quán quân. Tiểu Hồ mới đầu không có ý nghĩ “giải phóng tư tưởng, hóa giải mê tín” này, điều cậu nghĩ chỉ là muốn học hỏi ở các lão kỳ thủ, đấu tốt mỗi một ván, phát huy tối đa trình độ của bản thân. Bây giờ thông qua thi đấu, thực tế chứng minh rằng cậu có quan điểm “hóa giải mê tín, giải phóng tư tưởng”, đạt được mục đích tương tự, giống như là cùng một điều vậy. Vì vậy, tiểu Hồ trả lời: “Cờ của Dương lão sư, Lý lão sư, Vương lão sư đích thực rất cao, kinh nghiệm vô cùng phong phú, còn có Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu lão sư, trình độ cũng rất cao, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Họ đều là đối thủ tranh đoạt quán quân. Về phần cháu, chỉ là học trò của họ. Cháu thi đấu với họ chỉ là để muốn học hỏi ở họ, học lấy ưu điểm của họ, cháu tuy không nghĩ rằng nhất định thắng được họ, nhưng kết quả thi đấu lại là cháu thắng. Có người cho rằng cháu chỉ là thắng khéo thôi, là ngẫu nhiên thôi, là do đối phương chưa phát huy tối đa, biểu hiện thất thường. Nếu chỉ là một lần, cũng có thể là do gặp may. Nhưng số lần cháu thắng không phải là một lần, mà là nhiều lần rồi, như cháu đã từng thắng Lý Nghĩa Đình lão sư, Lưu Ích Từ lão sư, Vương Gia Lương lão sư, Hà Thuận An lão sư, và các danh thủ kỳ thủ khác. Lần này lại thắng được Dương Quan Lân lão sư. Cháu cảm thấy, không thể nói cháu là khéo thắng hay là ngẫu nhiên được nữa, “ngẫu nhiên” nhiều như vậy, vẫn là ngẫu nhiên, không thành tất nhiên sao! Bởi vậy cháu nghĩ, cháu chỉ cần thi đấu tốt thì không phải là không thể thắng lão sư được. Cũng như ván cờ cháu đấu với Dương Quan Lân lão sư, cháu đấu rất nghiêm túc, không hề khinh địch, kỳ phong của Dương lão sư cũng bông lót có kim, tinh tế và sâu sắc, nhưng cũng đã thua. Cháu cảm thấy không phải là ngẫu nhiên. Rất nhiều người cũng hy vọng cháu giành được quán quân. Cháu vô cùng cảm ơn sự quan tâm và yêu mến của mọi người. Cháu nhất định phải càng đấu nghiêm túc hơn nữa, thể hiện trình độ. Chỉ cần thể hiện được trình độ, thì có thể giành quán quân; nếu không thể hiện được trình độ, muốn được quán quân cũng không thể. Hóa giải mê tín, giải phóng tư tưởng, dám nghĩ dám làm, đều đúng cả, nhưng chỉ có như vậy vẫn chưa đủ, vẫn phải khổ công nghiên cứu phương pháp và đối sách cụ thể, lúc thi đấu vô cùng tỉ mỉ, mới có thể giành được thắng lợi. Cháu không hiểu được đạo lý lớn, cháu chỉ căn cứ vào tình hình thi đấu thực tiễn mà nghiệm ra như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Cháu thể nghiệm được như vậy rất tốt, phù hợp với quan điểm thách đấu trong chiến lược và trọng tâm trong chiến thuật. Nguyện rằng các ván đấu sau của cậu kiên trì được như vậy.” Cố vấn viên đối với tiểu Hồ hoàn toàn yên tâm.
Sau khi hồi thứ 9 kết thúc, tiểu Hồ thấy được bảng thành tích trên tường, có 4 người điểm số vô cùng gần nhau. Điểm số cao nhất cố nhiên là Chu Kiếm Thu lão sư, kế đó là Hà Thuận An lão sư và Dương Quan Lân lão sư, còn lại là bản thân cậu. Chu Kiếm Thu chỉ nhiều hơn một điểm. Cậu và Hà lão sư, Dương lão sư ngang điểm nhau. Như vậy ai có thể được quán quân, thì chỉ có thể xem thành tích của lượt thi đấu cuối cùng. Trong 4 người, nếu ai thua lượt cuối thì sẽ mất đi hy vọng quán quân rồi. Như vậy, nếu cả 4 người đều thắng lượt cuối, quán quân đương nhiên là Chu lão sư rồi. Nếu Chu lão sư thua, mà Hà lão sư, Dương lão sư cũng thắng, bản thân cũng thắng, điểm số của 3 người vẫn ngang nhau, vậy thì phải xem điểm phụ của ai cao hơn. Vì vậy, cậu nhất định phải giành thắng lợi trong lượt cuối. Cậu thấy đối thủ của cậu là Lưu Ích Từ thì tràn đầy niềm tin. Cậu nhớ lại mấy tháng trước ở Hàng Châu thi đấu đã thắng Lưu Ích Từ như thế nào, trong giải đồng đội lần này thắng như thế nào, đường đi nước bước trước đây, Lưu Ích Từ nhất định cũng nghiêm cứu qua rồi. Nếu lần này vẫn dùng phương pháp cũ, thì có thể không linh rồi, nhất định phải dùng phương pháp mới, khiến Lưu Ích Từ không có phòng bị. Cậu từ thực chiến của Lưu Ích Từ phát hiện, Lưu có hai đặc điểm lớn: một là khai cục luôn là nhảy Binh (được gọi là tiên nhân chỉ lộ), dường như không có ngoại lệ; hai là ông chưa từng gặp qua đối thủ dùng “quá cung Pháo” để đối phó với “tiên nhân chỉ lộ” của ông. Căn cứ vào hai đặc điểm này, tiểu Hồ tìm được chiến lược chiến thuật đối phó với Lưu Ích Từ, quyết định dùng “quá cung Pháo” để đối phó với “tiên nhân chỉ lộ” của ông, khiến ông trở tay không kịp. Quả nhiên, Lưu Ích Từ vẫn dùng khai cuộc “tiên nhân chỉ lộ”. Tiểu Hồ dùng “quá cung Pháo”. Lưu Ích Từ mới đi cờ liền kinh ngạc, khổ tâm suy nghĩ rất lâu mới cầm quân ứng phó. Tiểu Hồ không tốn kém trong bố cục, giành được chủ động. Tiểu Hồ chỉ dùng hai giờ là chiến thắng được Lưu Ích Từ. Lưu Ích Từ sau khi thua nói với tiểu Hồ: “Ta chưa từng gặp qua ai dùng ‘quá cung Pháo’ đối phó với ‘tiên nhân chỉ lộ’ của ta. Cậu sao lại nghĩ tới việc dùng ‘quá cung Pháo’ vậy? Có phải Hà Thuận An hoặc Chu Kiếm Thu ra chủ ý?”
Tiểu Hồ bèn nói ra lời thật lòng: “Lưu lão sư, không giấu gì thầy, không ai cho cháu chủ ý cả, cháu chỉ là nhìn ra được các đối cục trước kia của thầy, phát hiện ra trước kia chưa ai dùng ‘quá cung Pháo’ đối phó ‘tiên nhân chỉ lộ’, cháu nghĩ thầy nhất định chưa có chuẩn bị về phương diện này, nên dùng thử. Quả nhiên rất may mắn, đã thắng được cục cờ này rồi.”
Lưu Ích Từ cảm khái nói: “Tiểu Hồ, cậu rất hay, biết suy nghĩ. Ta lần trước ở Hàng Châu thua cậu, vốn cho rằng ta khinh địch, không nghiêm túc đối phó cậu. Lần này giải đồng đội, ta hạ quyết tâm phải thắng cậu, đấu vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng thua. Lượt đấu cuối cùng này, ta cũng quyết tâm phải thắng cậu, để lấy lại thể diện đã thua cậu hai cục trước. Không ngờ hôm nay lại thua cậu rồi. Hiển nhiên, đây không phải là ngẫu nhiên rồi. Cờ của cậu đích thực cao hơn ta. Xem ra, cậu hôm nay thắng được ta, có khả năng cậu được quán quân rồi.”
“Không nhất định vậy đâu, vẫn phải xem kết quả thi đấu của Chu lão sư, Hà lão sư và Dương lão sư nữa.” Tiểu Hồ tuy nói vậy, nhưng trong lòng đã có dự tính. “Không biết Chu lão sư thắng hay là thua nữa.”
Lúc này trọng tài đến ghi thành tích. Tiểu Hồ hỏi ông kết quả thi đấu của những người khác. Trọng tài nói: “Chu Kiếm Thu đã thua Hà Thuận An rồi. Dương Quan Lân thắng.”
Tiểu Hồ nghe được Chu Kiếm Thu đã thua, thì cảm thấy bản thân có hy vọng quán quân rồi, bèn hỏi trọng tài: “Cháu và Hà lão sư, Dương lão sư ngang điểm nhau rồi, như vậy ai được hạng nhất ạ?”
Trọng tài lập tức cầm bảng thành tích lên tính toán một lúc, nói với tiểu Hồ: “Cậu được xếp hạng nhất, bởi vì điểm phụ của cậu cao hơn điểm phụ của hai người còn lại.”
Tiểu Hồ mỉm cười thắng lợi.
Trọng tài chúc tiểu Hồ: “Cậu mới nhỏ tuổi đã giành được quán quân, thật không đơn giản!”
Lưu Ích Từ cũng lập tức chúc mừng tiểu Hồ: “Hậu sinh khả úy rồi! Thấy cậu được quán quân, ta không chỉ vui mừng, mà còn rất bội phục. Cậu có biểu hiện xuất sắc trong thi đấu, quán quân nên thuộc về cậu. Cậu như là mặt trời buổi sáng, ngày sau còn dài, sau này quán quân toàn quốc sẽ còn thuộc về cậu nữa. Lão Dương lần này mất đi ngôi quán quân, sau này e rằng sẽ không có cơ hội đăng lên bảo tọa rồi!”
“Cảm ơn sự khích lệ của Lưu lão sư.” Tiểu Hồ vui mừng nói, sau đó chạy sang Hà Thuận An. Cậu thấy Hà Thuận An đang nói chuyện phấn khởi với Từ Thiên Lợi, nghĩ chắc cũng là bàn về chuyện thi đấu.
Tiểu Hồ vội vã chạy đến trước mặt Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi, nói: “Cháu đã thắng Lưu Ích Từ lão sư rồi.”
“Vậy sao, như vậy là hai chúng ta cùng điểm rồi, Dương Quan Lân cũng bằng điểm chúng ta.” Hà Thuận An cũng rất phấn khởi, cho rằng bản thân thắng được Chu Kiếm Thu, có khả năng là quán quân rồi.
“Ba người cùng điểm, vậy ai là quán quân đây?” Từ Thiên Lợi hỏi.
“Hồi nãy cháu hỏi rồi, trọng tài nói cháu hạng nhất, vì điểm phụ của cháu tương đối cao.” Tiểu Hồ đáp.
“Vậy à, trọng tài đã tính điểm rồi à? Ta còn tưởng ta là hạng nhất nữa! Nhưng, cháu giành quán quân cũng tốt, cũng là giành vinh quang cho Thượng Hải chúng ta vậy!” Hà Thuận An vừa phấn khởi vừa cảm khái nói. “Ta đã được định sẵn là không có mệnh quán quân rồi. Năm 1958 tại Thượng Hải ta và Lý Nghĩa Đình bằng điểm. Căn cứ vào quy tắc hiện tại. Khi hai người bằng điểm dựa vào ván quyết đấu của hai người định thứ hạng, ta đã là quán quân, nhưng lúc đó lại dựa vào thời gian đấu để quyết định thứ hạng, ta chỉ được á quân. Còn lần này dựa vào quyết đấu định thứ hạng, ta lại được á quân. Đây chẳng phải là ta đã được định sẵn là không được quán quân sao!”
Tiểu Hồ nói đồng tình: “Cháu đem quán quân nhường cho Hà lão sư vậy!”
“Vậy sao được, quy định không cho phép!” Hà Thuận An tuyệt nhiên phủ định.
Từ Thiên Lợi bèn an ủi Hà Thuận An: “Lão Hà, ông cũng đừng than nữa, lần sau nỗ lực tranh giành vậy.”
Hà Thuận An lắc đầu nói: “Lần sau lại càng không có hy vọng nữa, ta tính, tiểu Hồ lần này giành được quán quân, nhất định sẽ tiếp tục giữ được quán quân nhiều năm. Tuổi tác cậu ta nhỏ như vậy, sức cờ đã mạnh, rất khó có người đuổi kịp cậu ta. Ta già rồi, sức cờ không thể mạnh hơn. Ta cũng không còn muốn tranh quán quân nữa, để tiểu Hồ đại diện
Thượng Hải giành quán quân, lòng ta đã mãn nguyện rồi.”
Từ Thiên Lợi nói: “Tiểu Hồ lần này được quán quân, một chút cũng không ngẫu nhiên, đừng xem tuổi tác cậu ta nhỏ, sức cờ của cậu đã đạt đến nhất đẳng toàn quốc rồi. Cậu ta xứng đáng là quán quân. Tiểu Hồ, ta nhiệt liệt chúc mừng cậu!” Nói rồi bắt tay với tiểu Hồ.
Tiểu Hồ bắt tay Từ Thiên Lợi thật chặt: “Từ đại ca, em cũng nhiệt tình chúc mừng anh giành được quán quân toàn quốc cờ tướng quốc tế!”
Từ Thiên Lợi đã công đến cờ tướng quốc tế, cậu ta lần này đại diện Thượng Hải tham gia giải đấu cờ tướng quốc tế toàn quốc, như cậu ta vẫn quan tâm cờ tướng Trung Quốc, đặc biệt là quan tâm sự trưởng thành nhanh chóng của tiểu Hồ. Từ lúc cậu ta giới thiệu tiểu Hồ vào đội tập huấn cờ tướng Thượng Hải, thấy được tiểu Hồ trong thời gian ngắn đã vượt qua được các lão kỳ thủ, lần này tham gia giải đấu toàn quốc đã giành được quán quân, cậu ta cảm thấy vui thật sự.
Các ký giả vô cùng nhiệt tình trước việc tiểu Hồ đoạt được quán quân. Trước lượt thi đấu cuối cùng, các ký giả tiến hành dự đoán, có hai luồng ý kiến: một luồng cho rằng, khả năng tiểu Hồ được quán quân là lớn nhất, luồng khác cho ý kiến tương phản, cho rằng khả năng đoạt quán quân cao nhất là Chu Kiếm Thu, vì ông được điểm cao nhất trong 9 lượt thi đấu trước, thứ đến là lão quán quân Dương Quan Lân. Kết quả là tiểu Hồ được quán quân. Các ký giả vốn hy vọng tiểu Hồ đoạt quán quân, có thể trổ tài văn chương, hiện giờ họ đạt được tâm nguyện rồi. Trong một tờ báo tối ký giả dùng “Kỳ đàn Trung Quốc vừa mới khai sinh ra một ngôi sao sáng chói chang” làm chủ đề, văn chương phát biểu: “Một vị đội viên thiếu niên đeo khăn quàng đỏ, với đôi mắt có lông mi dài, có khi bộc lộ ra sự khả ái của một đứa trẻ, không ngờ có thể khiến cho các tập thể mãnh tướng huyền thoại thất thủ trước cậu ta. Cậu hiếu chiến trong thi đấu, lại thiện chiến, thể hiện được phẩm chất trí dũng song toàn, khiến người khác phải than thở. Cậu ta giống như một ngôi sao sáng chói mới xuất hiện trong kỳ đàn nước ta. Cậu ta mới nhỏ tuổi đã có chí, từ các phương diện khí chất tài hoa, khiêm tốn hiếu học, tinh thần cầu tiến, có thể dự đoán, cậu rất có khả năng trở thành kỳ vương của một thời đại.”
Tại lễ bế mạc long trọng, tiểu Hồ trở thành chủ đề nóng bỏng của mọi người. Lúc mấy vị lão kỳ thủ đỉnh đỉnh đại danh Chu Kiếm Thu, Hà Thuận An, Lưu Ích Từ, Tạ Thiếu Nhiên ngồi lại với nhau bàn về tiểu Hồ, không ai không đánh giá cao cậu ta. Chu Kiếm Thu nói: “Giải cá nhân lần này, 9 lượt đấu trước điểm số của ta cao nhất. Ta tưởng rằng ta có hy vọng quán quân rồi, nhưng ở lượt đấu thứ 10 thua Hà Thuận An là đã mất hy vọng rồi. Ta tưởng quán quân nhất định là Hà Thuận An. Không ngờ tiểu Hồ cũng đánh bại được Lưu Ích Từ, điểm phụ của cậu ta đương nhiên cao hơn Hà Thuận An. Quán quân đã rơi vào tay tiểu Hồ. Nói thật lòng, tiểu Hồ được quán quân, dù xét về phương diện nào, cũng đều thắng ta và Hà Thuận An. Ta đã sống hơn nửa thế kỷ rồi, Hà Thuận An tuy nhỏ hơn ta chút ít, nhưng ông cũng đã già rồi. Tiểu Hồ lại là một vị thiếu niên. Ta và Hà lão đệ đã chơi cờ mấy chục năm, vẫn không bằng một đứa trẻ. Lúc ta lớn bằng tiểu Hồ bây giờ, trình độ cờ tướng của ta vẫn còn rất tệ, không bằng so với tiểu Hồ được, bởi vậy ta nói, tiểu Hồ đích thực là thiên tài hiếm thấy của giới cờ nước ta. Cậu ta tuổi trẻ tài cao, đăng lên quán quân bảo tọa, ta thật lòng khâm phục.”
Những lời này đánh động vào Hà Thuận An, ông nói: “Ta đã từng nói với tiểu Hồ, ta đã được định sẵn là không có mệnh quán quân, giải đấu năm 1958, ta và Lý Nghĩa Đình đồng điểm, quy định giải đấu đã giúp được Lý Nghĩa Đình, phán cậu ta là quán quân; lần này quy định lại giúp tiểu Hồ, phán tiểu Hồ là quán quân. Ta đã chấp nhận số phận rồi. Tuy nhiên, nói thật lòng, tiểu Hồ đoạt quán quân so với ta được quán quân vui hơn. Vì sao? Trước tiên, ta cho rằng, thiếu niên nhỏ tuổi thắng được lão tướng huyền thoại, đăng lên quán quân bảo tọa, là đại kỳ tích trong lịch sử. Trong lịch sử có nhà văn thiếu niên là Vương Bột, là một trong tứ kiệt của văn đàn Đường triều, nhưng danh tiếng của cậu ta không phải thông qua giải đấu văn chương toàn quốc mà có. Thứ đến, ta từ khi quen biết tiểu Hồ ở Hoài Hải công viên trà thất của Từ Đại Khánh, ta đã cảm thấy cậu ta là kỳ tài tuyệt đỉnh, vì vậy khi thành lập đội tập huấn cờ tướng Thượng Hải, ta đã cực lực đề cử cậu ta vào đội học cờ. Sau khi huấn luyện một thời gian ngắn, cậu ta đã leo lên đỉnh cao của quán quân toàn quốc. Ta cảm thấy vui mừng thật sự. Trên báo nói, cậu ta sẽ trở thành kỳ vương của một thời đại, ta cảm thấy điều này hoàn toàn có khả năng. Đội Thượng Hải chúng ta có thể đoạt được quán quân giải đồng đội và quán quân giải cá nhân, tiểu Hồ có công lao lớn nhất.”
Lưu Ích Từ tiếp lời: “Nói đến tiểu Hồ, cảm xúc của ta sâu sắc hơn Chu lão huynh và Hà lão đệ. Ta năm nay 44 tuổi, lớn hơn tiểu Hồ 29 tuổi. Cậu ta cứ gọi ta là Lưu lão sư. Nhưng mà, ta năm nay từ giải 5 tỉnh thành Hàng Châu đên giải đấu toàn quốc này đã thua cậu ta đến 3 cục. Sau khi thua cậu ta ở Hàng Châu, có người nói là do tiểu Hồ khéo thắng, lại nói có thể là do ta khinh địch. Thực ra trong lòng ta đã biết, ta thật sự nghiêm túc đối phó cậu ta. Lúc gặp cậu ta ở giải đồng đội lần này, ta muốn giành lại một cục thua cậu ta lần trước, quyết tâm phải thắng cậu ta, nhưng đi đến cuối cùng, lại thua cậu ta không hay. Lúc gặp cậu ta ở giải cá nhân, ta lại hạ quyết tâm phải trả thù. Kết quả đụng qua đụng lại, không ngờ lại thua cậu ta rồi. Điều này nói lên vấn đề gì đây? Nói lên rằng ta đã không phải là đối thủ của cậu ta rồi. Thật hổ thẹn, tuổi cờ của ta lớn hơn tuổi cờ của tiểu Hồ rất nhiều, không ngờ lại trở thành thủ hạ bại tướng của cậu ta. Tiểu Hồ là kỳ thủ thiếu niên phi thường. Cậu ta giải phóng tư tưởng, dù đối thủ là ai, cậu ta cũng hiếu chiến, giành được chiến thuật đối công tích cực. Cậu ta đi cờ vô cùng quả quyết, rất có hồn, cậu ta vốn không sợ bất cứ danh thủ nào, mà dùng toàn bộ tinh lực phát huy trình độ cao nhất của bản thân. Đây là phẩm chất vô cùng cao quý. Cậu ta tuy xưng ta là lão sư, ta vẫn cảm thấy cậu ta có rất nhiều phương diện đáng để ta học hỏi, đặc biệt là có thể phát huy toàn bộ lúc lâm trận, là điều mà rất nhiều kỳ thủ chúng ta cũng không bằng cậu ta. Còn có một điều, cậu ta vẫn giữ được tâm lý bình thường, thắng không kiêu, bại không nản. Đây cũng là phẩm chất đáng quý của cậu ta. Sau khi cậu ta thắng được ta hai lần, lúc đấu với ta thêm lần thứ ba, cậu ta vẫn vô cùng tôn kính đối với ta, vô cùng nghiêm túc tỉ mỉ, không kiêu không vội, cẩn thận từng bước. Còn các kỳ thủ thiếu niên sau khi thắng, thường là sẽ xuất hiện tư tưởng khinh địch. Từ các phẩm chất đáng quý của cậu ta, cậu ta đích thực có thể trở thành kỳ vương của một thời đại.”
Tạ Thiếu Nhiên sau khi nghe được ba vị lão kỳ hữu khen ngợi, tâm trạng cũng kích động theo. Cậu ta nói: “Dương Quan Lân sau khi trở thành quán quân toàn quốc năm 1956, đã liên tục đoạt được 3 lần. Năm 1958 bảo tọa của ông ta đã bị Lý Nghĩa Đình đoạt đi, năm 1959 ông ta lại giành được bảo tọa từ trong tay Lý Nghĩa Đình. Lần này, tiểu Hồ đoạt được bảo tọa từ ông ta, ta thấy sau này sẽ không còn có thể giành lại được nữa rồi. Ta nói như vậy là có cơ sở. Thứ nhất, tiểu Hồ nhỏ hơn Dương Quan Lân 20 tuổi, hiện giờ cờ của tiểu Hồ đã ngang ngửa với Dương Quan Lân, hoặc cũng có thể cao hơn chút đỉnh. Tuy nhiên, tiểu Hồ giống như mặt trời lúc 7, 8 giờ vậy, còn Dương Quan Lân đã là mặt trời lúc hoàng hôn rồi. Cờ của tiểu Hồ nhất định sẽ càng ngày càng tiến bộ, còn cờ của Dương Quan Lân có thể duy trì được trình độ hiện tại đã là tốt rồi. Một người trình độ đang lên nhanh, còn một người trình độ chỉ có thể duy trì trạng thái thậm chí còn có khả năng tệ hơn do tuổi già. Hai trình độ này đương nhiên sẽ rất cách biệt.”
Nhận định giống nhau của các lão kỳ thủ là: sau này thời gian còn dài, tiểu Hồ sẽ liên tiếp quán quân mà không ai có khả năng kéo cậu ta xuống từ quán quân bảo tọa.
Đồng chí của ủy ban thể thao quốc gia trong lễ bế mạc nói: “Tin tức lớn nhất trong giải đấu cờ tướng năm nay, cũng là chủ đề nóng bỏng nhất, đó là kỳ thủ thiếu niên Thượng Hải Hồ Vinh Hoa giành được quán quân cờ tướng toàn quốc. Cậu ta năm nay chỉ có 15 tuổi, còn là đội viên thiếu niên, không ngờ lại có thể đánh bại được từng người một trong các lão kỳ thủ nổi tiếng, khiến bảo tọa của đệ nhất quốc thủ Dương Quan Lân được mệnh danh là ‘Dương vô địch’ phải nhường cho cậu ta. Điều này không có tiền lệ trong lịch sử cờ tướng nước ta, tiểu Hồ hoàn toàn trưởng thành trong tân Trung Quốc. Cậu ta là quốc thủ đời thứ nhất của tân Trung Quốc. Chính phủ cộng hòa cực lực kêu gọi triển khai mọi loại hình thể dục thể thao, trong đó bao gồm cả cờ tướng, hy vọng trong khoảng thời gian ngắn có thể đẩy mạnh mọi loại hình thể dục thể thao lên một bước, bồi dưỡng được nhân tài ưu tú của mọi loại hình vận động, để tiện cho việc giành vinh quang cho Trung Quốc trong thể thao quốc tế. Tiểu Hồ sẽ là một đại diện kiệt xuất trong các nhân tài ưu tú của thể thao. Chúng ta kỳ vọng các loại hình vận động khác, đặc biệt là hạng mục cờ tương tự như cờ vây và cờ tướng quốc tế, cũng có thể bồi dưỡng được nhân tài thể thao thiếu niên ưu tú như tiểu Hồ như vậy.”
Cuối cùng là phó tổng Trần Nghệ phát thưởng cho người chiến thắng. Lúc người chủ trì lễ bế mạc gọi đến tiểu Hồ lên đài để lĩnh thưởng, khán giả cho một tràng vỗ tay như sấm sét mùa xuân, biểu lộ sự chúc tụng đối với vị quán quân thiếu niên này.
Tiểu Hồ trong tiếng vỗ tay mang trong mình bộ trang phục sạch sẽ chỉnh tề, đeo khăn quàng đỏ chạy lên bục. Cậu chạy đến trước Trần tổng, phát lên tiếng “Trần bá ba” thân thiết, và hành lễ chào tay của đội viên thiếu niên tiền phong. Vì thân hình nhỏ bé của cậu, Trần tổng không thể không cúi mình đem huy chương vàng phát sáng đeo lên cổ cậu ta. Đôi tay nhỏ của tiểu Hồ nắm chặt lấy đôi tay lớn của Trần tổng, tâm trạng vô cùng kích động, Trần tổng mỉm cười nhân từ, nói với cậu: “Cậu mới nhỏ tuổi đã trở thành quán quân toàn quốc, đáng được xưng là thiếu niên xuất anh hùng đấy! Tuy nhiên, không thể vì đạt được quán quân mà kiêu căng tự mãn, phải biết, một khi kiêu căng tự mãn, thì sẽ không thể tiếp tục nỗ lực, tiếp tục nâng cao. Như vậy sẽ từ từ lạc hậu. Lần sau thi đấu, quán quân của cậu sẽ không thể giữ lại được nữa . Cờ tướng, cờ vây cũng đều là tuyệt kỹ của văn hóa dân tộc nước ta. Tuy nhiên, từ khi Trung Quốc trở thành nửa phong kiến nửa thuộc địa, kỳ đàn tục hậu thiên trượng.
Trong Trung Quốc cũ rất nhiều kỳ thủ ưu tú vì mưu sinh, không thể yên tâm nghiên cứu kỳ nghệ, trình độ không dễ nâng cao. Hiện giờ tân Trung Quốc chúng ta cần rất nhiều kỳ thủ thiếu niên ưu tú giống như cậu như vậy, nhằm đẩy mạnh sự phát triển và nâng cao kỳ nghệ, hy vọng cậu hãy nỗ lực liên tục, khiến kỳ nghệ xuất sắc hơn nữa, nâng trình độ lên đến cảnh giới trước kia chưa từng có được. Cậu có thể làm được không?”
Tiểu Hồ biết Trần tổng từng là thủ trưởng Thượng Hải, luôn luôn quan tâm đến sự phát triển kỳ nghệ, bởi vậy cảm thấy lời của ông vô cùng thân mật. Cậu vẫn mang tậm trạng kính ngưỡng, cảm động nhìn vào Trần tổng, đáp: “Trần bá bá, cháu nhất định nghe theo lời người, sau này càng khiêm tốn học hỏi, tiếp tục nỗ lực, không phụ lòng kỳ vọng của Trần bá bá.”
- Còn tiếp -Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 10-12-2015 lúc 06:07 PM.
-
Post Thanks / Like - 19 Thích, 0 Không thích
Hỏa, huna_ls90, mtuan2, tangquangdao, Hậu Bối 1, TCNguyen, doioikhoi, lakhoatlkd, Tiểu Nhị, nguoituyet, phamtuanhn, daimanhtung, Thợ Điện, Việt Chù, hao nam dong, trung_cadan, hp007hp, alex_ferguson, 6789 đã thích bài viết này
-
10-12-2015, 05:42 PM #173
Chữ hơi nhỏ, nếu địch giả đồng ý mình sẽ TRANG TRÍ bài viết này cho dễ đọc hơn
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
10-12-2015, 05:50 PM #174
OK. Vì không rành công nghệ nên nhờ bác trang trí vậy.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
10-12-2015, 06:13 PM #175
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
10-12-2015, 07:28 PM #176
lại có công lao của ông chính tri viên nào đó khích lệ tiểu Hồ , thiệt tình là đảng và nhà nước bên TQ quan tâm đến kỳ thủ quá
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
21-12-2015, 11:12 PM #177
tiếp đi bác ơi sốt ruột quá
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
21-01-2016, 06:43 PM #178
Hồi 24: Lãnh đạo, thầy trò, ba mẹ đều vui
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Từ ngày khai mạc thế vận hội, ba của tiểu Hồ mỗi ngày đều mở radio để nghe tin về giải đấu toàn quốc, còn nhờ con gái mỗi ngày mua tờ báo buổi tối về xem. Tâm trạng mong con mình xuất chúng vô cùng khẩn trương. Ông nghĩ: con mình liệu có thể như nó nói, trong lúc thi đấu phát huy toàn bộ, thực tế có được như vậy không? Vậy thì chỉ có thể xem thành tích thi đấu của nó thôi. Một ngày buổi sáng, ông biết giải đấu cờ tướng toàn quốc sắp kết thúc rồi, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết tiểu Hồ giành được thứ hạng nào, nếu có thể lọt vào top 3 thì tốt lắm rồi; nếu không may không lọt được vào top 3, có thể tiến vào top 6 cũng không tệ. Rốt cuộc nó cũng chỉ là đứa trẻ, lại là lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc. Ông vội vàng mở radio nghe ngóng tin tức, đột nhiên nghe tiếng nữ phát thanh viên phấn khích nói: “Thiếu niên Hồ Vinh Hoa 15 tuổi thành phố Thượng Hải, với thành tích xuất sắc đã đoạt được quán quân giải đấu cờ tướng toàn quốc lần này.” Ông nhất thời không kiềm chế được đã vỗ tay la lên: “Tốt lắm, Vinh Hoa của chúng ta đã đạt được quán quân toàn quốc rồi!”
Mẹ và chị cùng chạy đến trước mặt ba tiểu Hồ, cùng vỗ tay theo, vui ngất ngây.
“Em trai thật là giỏi!” Chị cậu vừa vỗ tay vừa nói.
“Con mình đã đạt được danh vọng rồi!” Trên mặt ba cậu bộc lộ sự hài lòng không gì sánh nổi.
“Quá tốt rồi, con ta thật tài giỏi!” Mẹ cậu biểu hiện sự xúc động trước giờ chưa từng có.
Ba cậu nói: “Vinh Hoa có được ngày hôm nay, là nhờ sự giúp đỡ của Từ Đại Khánh, Bác Ngạc Định, chúng ta hãy cảm ơn hai vị lão sư này. Đợi Vinh Hoa từ Bắc Kinh trở về, chúng ta mời họ đến, tiếp đãi thật tốt.”
“Nói đúng lắm. Còn có Đậu lão sư nữa, mời ổng cùng đến.” Mẹ tiểu Hồ vô cùng tán đồng.
Hôm nay, sau khi Từ Đại Khánh biết được tiểu Hồ trở thành quán quân toàn quốc, cũng phấn khởi vô cùng. Ông nghĩ lại học trò của mình có thể trong thời gian ngắn đã giành được quán quân toàn quốc, cảm thấy bản thân dành tâm huyết cho tiểu Hồ là rất đáng. Ông chế ngự không được tâm tình kích động của mình, vui mừng chạy đến nhà tiểu Hồ. Ông mới vừa vào cửa đã nhiệt tình nói với ba của tiểu Hồ: “Lão Hồ à, Vinh Hoa đã được quán quân rồi, ta nhiệt liệt chúc mừng cậu!” Nói rồi ông đưa tay đến, bắt tay với lão Hồ đang ngồi trên ghế.
Lão Hồ nói: “Tiểu Hồ có được hôm nay, đều nhờ sự giúp đỡ của lão sư. Chúng tôi phải cảm ơn lão sư thật tốt mới được!”
“Đâu có, đâu có, ta cũng chỉ là nâng đỡ cậu ta, chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của bản thân tiểu Hồ.” Từ Đại Khánh nói khiêm tốn. “Muốn giành quán quân trong giải đấu toàn quốc thật không dễ dàng. Rất nhiều lão kỳ thủ, đấu cờ cả đời, một lần quán quân cũng không có. Các cao thủ như Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu, cũng chưa lấy được quán quân. Trong lần thi đấu này Hà Thuận An và tiểu Hồ có điểm số ngang nhau, nhưng điểm phụ của tiểu Hồ cao hơn, Hà Thuận An vẫn không lấy được quán quân. Có thể thấy, tiểu Hồ lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc mà giành được quán quân là rất giỏi. Đi thi trạng nguyên chỉ cần một lần đạt được thì cả đời người cũng hưởng thụ được quyền lợi của trạng nguyên. Nhưng quán quân toàn quốc chỉ có thể duy trì một năm, đến năm sau tham gia giải đấu từ đầu, không chừng quán quân sẽ bị người khác giành mất. Bởi vậy, tranh đoạt quán quân khó hơn thi trạng nguyên nhiều rồi.”
“Đúng vậy. Cậu cho rằng tiểu Hồ có thể liên tiếp bảo vệ được ngôi quán quân không?” Lão Hồ thành thật hỏi.
Từ Đại Khánh suy nghĩ rồi nói: “Tiểu Hồ chỉ mới là thiếu niên, cờ của cậu đã tốt. Ta dự đoán, trong một thời gian tương đối dài, không ai có thể vượt qua cậu ta. Trong các lão kỳ thủ, hầu hết các đỉnh đỉnh cao thủ đều đã đấu với tiểu Hồ, họ hiện giờ đã không cự nổi tiểu Hồ. Trong khi cờ của họ không thể tốt hơn được nữa, sau này chắc chắn càng không cự nổi tiểu Hồ. Một số kỳ thủ tương đối trẻ tuổi một chút, trước mắt không thể đấu lại tiểu Hồ, nhưng tuổi tác của họ cũng cao hơn tiểu Hồ nhiều. Cờ của họ tuy có khả năng tốt hơn một chút, nhưng tiểu Hồ vì có ưu thế về tuổi tác, nhất định sẽ có thể tốt hơn họ nhiều, vì vậy các kỳ thủ tương đối trẻ tuổi cũng không vượt qua được tiểu Hồ. Trừ phi sau này cũng có kỳ thủ thiếu niên thiên tài giống tiểu Hồ xuất hiện, lúc đó tuổi tác của tiểu Hồ lớn hơn họ nhiều, khi đó mới có người tranh giành quán quân với tiểu Hồ được. Ta thấy trên báo có nói, tiểu Hồ khai sáng ‘kỷ nguyên mới’ của kỳ đàn, có người còn nói khai sáng ‘Hồ Vinh Hoa thời đại’. Ta cảm thấy, rất có lý, nó có nghĩa là tiểu Hồ sẽ bảo vệ được địa vị đệ nhất quốc thủ trong một thời gian tương đối dài trên kỳ đàn Trung Quốc.”
“Thật sao, hy vọng nó có thể được như vậy.” Lão Hồ ngạc nhiên tiếp lời. “Ta chỉ sợ nó sau khi trở thành quán quân sinh ra tự phụ, không muốn tiếp tục nỗ lực. Như vậy quán quân sẽ giữ không nổi nữa.”
“Lão đầu tử, sao ông có thể nói vậy chứ?” Mẹ tiểu Hồ lập tức bác bỏ. “Ta tin Vinh Hoa sẽ không như vậy đâu. Ta biết cá tính của nó nhất, nó là người vô cùng cầu tiến, lại là người khiêm tốn hiếu học, nó tuyệt đối không thể vì đã đạt quán quân mà không tiếp tục nỗ lực đâu. Hãy chờ xem!”
“Ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ta cũng tin Vinh Hoa sẽ không như vậy đâu.” Lão Hồ nói ra suy nghĩ thật sự của bản thân.
Từ Đại Khánh thông qua dạy cờ, cũng rất hiểu tiểu Hồ. Ông nói: “Tiểu Hồ là đứa học trò nỗ lực nhất, kham khổ nhất, khiêm tốn lễ độ nhất, và cũng thông minh nhất. Cậu có lý tưởng để theo đuổi, có chí tiến thủ. Ta tin cậu ta sẽ không vì đoạt quán quân toàn quốc mà tự mãn, không tiếp tục nỗ lực tiến thủ, ta nghe nó nói qua, nó muốn nghiên cứu sâu hơn và toàn diện về lý luận cờ tướng và đối pháp truyền thống, khai sáng ra một số đường cờ mới. Điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian và tinh thần. Nó có thể đạt quán quân toàn quốc, là kết quả tất nhiên của việc cậu ta nỗ lực nghiên cứu kỳ nghệ, đó không phải là mục đích của cậu. Mục đích thật sự của cậu là đem nghệ thuật cờ tướng nâng cao đến một trình độ cao hơn và vượt trội hơn.”
“Đúng rồi, đúng rồi, cậu nói rất đúng!” Lão Hồ đột nhiên nhớ lại lời tiểu Hồ từng nói trước khi tham dự giải đấu toàn quốc. “Nó từng nói với mọi người trong nhà rằng, nó đấu mỗi một ván cờ, không nghĩ gì khác, chỉ muốn giống như họa sĩ, tác gia sáng tác ra danh họa, kiệt tác, tạo ra danh cục mang tính nghệ thuật cao. Nó còn nói, chỉ có như vậy, mới có thể loại trừ mọi tư tưởng tạp niệm, phát huy toàn bộ trình độ.”
“Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng đã từng nghe cậu ta nói qua, ta cũng khích lệ cậu ta làm như vậy. Chính vì vậy, cậu ta chưa từng kiêu căng tự mãn.” Từ Đại Khánh vô cùng mãn nguyện. “Chúng ta vậy là đã bàn về tinh thần đấu cờ của tiểu Hồ.”
Tiểu Hồ từ Bắc Kinh trở về Thượng Hải, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của giới cờ Thượng Hải, giới tin tức và mọi người. Các lão tướng tôn cậu là kỳ nhân kỳ tích của lịch sử cờ tướng, các tân thủ xem cậu là tấm gương để học hỏi, trở thành thần tượng tôn sùng của những người mê cờ. Chính quyền thành phố, ủy ban thành phố và kỳ xã cũng biểu dương cậu, đồng thời khuyên cậu: “Quán quân toàn quốc tuy là vinh dự cao nhất của các kỳ thủ, nhưng đối với cậu, cũng chỉ có thể nói là một bước ngoặt trong hình trình nghìn dặm. Cậu còn nhỏ tuổi, tương lai còn dài, con đường phía trước còn dài. Vì vậy, cậu phải tiếp tục nỗ lực, không thể tự mãn.”
Tiểu Hồ đáp: “Cảm ơn sự quan tâm và khích lệ của lãnh đạo. Cháu đạt được quán quân, nhận được biểu dương từ mọi phương diện, xem cháu như là thần tiên. Thực ra, cháu chỉ gặp may thôi, điểm phụ cao hơn Hà lão sư một chút. Cháu vốn cảm thấy rất nhiều ván cờ cũng không thật tốt, nếu không, thành tích của cháu đáng lẽ còn tốt hơn một chút, vì vậy cháu không thật hài lòng về mình. Vốn dĩ trong mỗi ván cờ phải bộc lộ được trình độ cao nhất của mình, giống họa sĩ, tác gia tạo ra danh họa, kiệt tác vậy, nhưng đấu được một hồi lại cẩu thả, đấu xong vô cùng hối tiếc. Rất nhiều ưu điểm của các lão sư, cháu cũng chưa học được, như Hà Thuận An lão sư lúc sát cờ vô cùng ổn định, trong công có thủ, nhưng cháu lại làm cho rắc rối. Cũng như, Dương Quan Lân lão sư lâm nguy bất loạn, thắng không kiêu, bại không nản, tu dưỡng đặc biệt tốt, ý chí đặc biệt kiên cường. Nhưng lúc cháu đang ưu thế thì có khi có chút thả lỏng, lúc thất thế lại mất kiên nhẫn. Vì vậy sau này cháu phải học hỏi ưu điểm của các lão sư, nỗ lực khắc phục khuyết điểm của bản thân. Ngoài ra, rất nhiều cổ phổ cháu chưa nghiên cứu sâu. Còn có tri thức của các phương diện khác, cháu cũng phải học hỏi gấp. Cháu cảm thấy, một người kỳ thủ không thể chỉ là đấu cờ, xem sách cờ, còn nên học hỏi kiến thức về nhiều phương diện. Vì vậy, cháu vẫn cảm thấy thời gian của cháu không đủ dùng, điều cháu phải học là quá nhiều. Ngoài ra, danh xưng quán quân này, cháu có sự nhìn nhận của bản thân, không biết có đúng không. Đó là, có được quán quân hay không, chỉ là một cách kiểm tra, một loại thể nghiệm đối với trình độ kỳ nghệ của bản thân, càng không phải là mục đích nghiên cứu kỳ nghệ. Mục đích thật sự là, có sự khai sáng đối với kỳ nghệ, có sự phát triển và nâng cao. Trần nghệ bá bá nói, cờ tướng, cờ vây đều là tuyệt kỹ và truyền thống lâu dài của văn hóa dân tộc nước ta. Hiện giờ cả nước đã giải phóng, không còn là nửa phong kiến nửa thuộc địa nữa. Chính phủ cộng hòa ra sức ủng hộ kỳ nghệ, muốn khiến tuyệt kỹ này có sự khai sáng, có sự phát triển, có sự nâng cao. Vì vậy, đối với cháu, dù là có được quán quân hay không thì chỉ mới là bước đầu của cuộc hành trình nghìn dặm.”
Lãnh đạo vô cùng hài lòng ý kiến của tiểu Hồ.
Tiểu Hồ vừa mới về đến con hẻm nhà mình là gây được sự chú ý của hàng xóm láng giềng. Họ nhờ xem báo, nghe radio, đều biết tiểu Hồ là quán quân toàn quốc rồi. Rất nhiều người đều nhiệt tình chào hỏi cậu, hoan nghênh cậu. Đặc biệt là những người mê cờ trong hẻm nhà cậu, họ đều khâm phục cậu. Họ giơ ngón cái lên vui mừng nói: “Ồ, quán quân toàn quốc của chúng ta về rồi kìa!” Chị của tiểu Hồ vui mừng chạy đến đón em trai, gọi: “Em trai về rồi!” Chị đón lấy bao da nặng từ vai cậu. Tiểu Hồ đi theo chị về nhà, một số người mê cờ theo đến nhà tiểu Hồ, họ cũng muốn nhìn huy chương vàng của quán quân toàn quốc. Chị của tiểu Hồ một lòng hy vọng em mình giành được quán quân, lấy được huy chương vàng, nhìn thấy ảnh Trần tổng phát thưởng cho tiểu Hồ trên báo, Trần tổng đeo huy chương vàng lên cổ tiểu Hồ, chị liền đem tờ báo chạy đến đưa cho ba mẹ xem. Lúc này, chị lấy tấm huy chương vàng từ bao da của em trai, rồi đeo lên cổ mình, chọc cậu nói: “Huy chương vàng này lẽ ra đã thuộc về ta, lúc nhỏ ta đánh cờ tốt hơn em ta, chỉ tiếc là sau này ta không rèn luyện thêm, nếu không ta đã có thể tranh quán quân với em ta rồi.” Một người mê cờ nói với chị tiểu Hồ: “Cậu lúc nhỏ đánh cờ tốt hơn em cậu, không đồng nghĩa việc sau này cậu cũng đánh tốt hơn cậu ta. Người mê cờ của Thượng Hải nhiều như vậy, mỗi ngày cũng đều luyện cờ, ai cũng không sánh nổi em cậu. Những người nổi tiếng sớm hơn em cậu như “lục linh đồng”, “thất linh đồng”, “thập linh đồng”, họ đều là cao thủ cờ tướng của thanh thiếu niên Thượng Hải, ngay cả tư cách tham gia giải đấu toàn quốc còn không có. Ngoài ra, những người tham gia giải đấu toàn quốc đều là quốc thủ nổi danh, cũng đều không giành được quán quân. Ngay cả đệ nhất quốc thủ Dương Quan Lân cũng thua em cậu, em cậu giỏi lắm đấy!”
Sau đó mọi người tranh nhau xem tấm huy chương vàng. Ba tiểu Hồ ngồi trên ghế cũng muốn xem tấm huy chương vàng, la lên: “Đem tấm huy chương vàng đây cho ta xem.”
Chị tiểu Hồ đem huy chương vàng giao cho ba. Ba xem đi xem lại rồi nói: “Thật tốt! Ta từng nói, giành được quán quân sẽ có huy chương vàng. Không như các giải đấu khác, hạng nhất chỉ được bằng khen.”
Chị tiểu Hồ chỉ lên bằng khen treo trên tường nói: “Bằng khen cũng rất tốt. Chúng ta cũng treo huy chương vàng lên nhé, chỉ tiếc hiện giờ chỉ có một tấm huy chương vàng. Sau này Vinh Hoa mỗi lần giành được huy chương vàng giải toàn quốc sẽ treo đến chói sáng luôn. Vậy thì tốt thật!” Lập tức lại hỏi tiểu Hồ: “Em trai, em có chắc mỗi lần đều được quán quân không?”
Tiểu Hồ đáp: “Chi, sao chị lại hỏi em như thế. Trước giải đấu toàn quốc lần này chị hỏi qua em có chắc giành được quán quân không, bây giờ em giành được quán quân, chị lại hỏi em có khả năng mỗi lần cũng đều giành được quán quân không. Em đã nói rồi, giải đấu toàn quốc, ai cũng không thể nói nhất định giành được quán quân. Quán quân dễ giành được lắm sao? Em vẫn là câu nói đó, phải xem lúc lâm trận phát huy thế nào, nếu phát huy được thì có thể giành quán quân.”
Lúc này, Từ Đại Khánh đã đến. Tiểu Hồ lập tức gọi thân mật: “Từ lão sư, chào thầy! Cháu cũng định tìm thầy đây.”
Ba tiểu Hồ cũng nhiệt tình nói: “Từ lão sư, mời ngồi!”
Từ Đại Khánh nói: “Ban nãy ta nghe tiểu Hồ nói nếu phát huy tốt, thì sẽ giành được quán quân, có phải là nói về giải đấu này không?”
Tiểu Hồ nói: “Hồi nãy chị cháu hỏi cháu, có thể lần nào cũng quán quân giải đấu toàn quốc được không. Cháu đang giải thích cho chị ấy.”
Từ Đại Khánh ngồi xuống nói: “Theo như ta thấy, tiểu Hồ chỉ cần phát huy tốt, liên tục nhiều lần giành quán quân là hoàn toàn có khả năng. Ngoài lý do này ra, lần trước ta đã nói với lão Hồ rồi.”
Ba của tiểu Hồ nói: “Đúng vậy, Từ lão sư nói rất có lý.”
Từ Đại Khánh nói: “Ta hôm nay đến là muốn mời tiểu Hồ đến lớp cờ thiếu niên của chúng tôi nói về tình hình của cháu trong giải đấu toàn quốc lần này, vì các đứa trẻ nghe nói tiểu Hồ giành được quán quân toàn quốc cũng rất kính phục cậu ta, một mực mời tiểu Hồ đến trò chuyện. Tiểu Hồ, cậu có rãnh không?”
Tiểu Hồ nghĩ thầm, khoan nói Từ lão sư trước kia đã giúp đỡ rất nhiều cho bản thân, dù là bạn thông thường, cũng nên đi, liền nói: “Từ lão sư, không có vấn đề, hiện giờ có thể đi. Nhưng, Từ lão sư đã đến rồi, thì hãy ăn cơm ở đây rồi hãy đi. Cháu có mang về từ Bắc Kinh một số đặc sản của Bắc Kinh, trong đó có toàn tụ đức vịt quay. Cháu biết Từ lão sư thích uống rượu, nên cũng đem về hai chai rượu Mao Đài. Cháu vốn muốn đem đến chỗ thầy, đúng lúc thầy đến đây.”
Từ Đại Khánh thường đến nhà tiểu Hồ, sớm trở thành bạn tri kỷ của lão Hồ, nói về bất cứ điều gì, giống như là anh em vậy. Ông nói: “Vậy ta sẽ không khách sáo đâu!”
Ba tiểu Hồ nói: “Vậy là tốt rồi. Từ lão sư, ta xem cậu là anh em ruột vậy.” Lập tức dặn chị tiểu Hồ gọi cả chú đến đây.
Hôm nay là chủ nhật, chú tiểu Hồ ở trong nhà, rất nhanh đã đến đây. Mẹ tiểu Hồ cũng đã mua cải về đây. Thấy tiểu Hồ đã về, Từ lão sư cũng đã đến, trong lòng có sự vui mừng. Mẹ tiểu Hồ nói với tiểu Hồ: “Con lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc đã giành được quán quân, mẹ vui mừng đến nỗi ban đêm nằm mơ cũng cười nữa. Đây đều đến từ sự giúp đỡ của Từ lão sư, con phải cảm ơn Từ lão sư mới được.”
“Đúng vậy, đúng vậy, mẹ mau đi nấu cơm thôi, Từ lão sư ăn cơm tại nhà mình. Sau bữa cơm con còn phải theo Từ lão sư đến lớp cờ thiếu niên đây.”
Mẹ tiểu Hồ liền vào nhà bếp nấu cơm. Chú tiểu Hồ bàn luận về tình hình giải đấu với khách và tiểu Hồ.
Mẹ tiểu Hồ đã làm một bữa ăn rất phong phú tiếp đãi Từ Đại Khánh.
Sau bữa cơm, tiểu Hồ theo Từ Đại Khánh đến lớp cờ thiếu niên. Các kỳ thủ thiếu niên nhi đồng sớm đã đến lớp. Họ đều nhận ra tiểu Hồ. Từ Đại Khánh và tiểu Hồ vừa mới tiến vào lớp học, họ liền nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh. Từ Đại Khánh chỉ vào tiểu Hồ nói: “Không cần ta giới thiệu, mọi người cũng đã biết, đây là quán quân toàn quốc Hồ Vinh Hoa vừa mới từ Bắc Kinh về đây. Bây giờ ta đã mời cậu ta đến, liên quan đến tình hình giải đấu, trên báo cũng đã nói, mọi người cũng đã biết rồi. Mọi người có muốn mời tiểu Hồ nói về thể nghiệm và thu hoạch của cậu khi tham gia giải đấu lần này không?”
“Được ạ…” Các học trò đều đồng thanh nói.
Từ Đại Khánh đi qua một cái ghế, kêu tiểu Hồ ngồi xuống nói chuyện, đích thân rót một ly nước đặt lên bục cho cậu. Tiểu Hồ nói không cần ngồi, liền đi lên trước bục. Giống như mọi khi nói chuyện, cậu thoải mái nói: “Chào các bạn. Luận tuổi tác, ta năm nay cũng chỉ có 15 tuổi, lớn hơn các bạn không bao nhiêu. Ta cũng là học trò của Từ lão sư. Vì vậy, chúng ta đều là sư huynh đệ.”
Các học sinh vui mừng vỗ tay.
Tiểu Hồ nói tiếp: “Ta lần này tham gia giải đấu toàn quốc có thể giành được quán quân, là nhờ sự giúp đỡ của Từ lão sư. Vì vậy ta rất cảm kích Từ lão sư.”
Từ Đại Khánh lập tức chen ngang: “Ta có tác dụng nâng đỡ thôi. Bản thân tiểu Hồ vô cùng kham khổ nỗ lực, tiến bộ vượt bậc. Cậu ta lần này có thể trở thành quán quân toàn quốc, là kết quả nỗ lực của bản thân cậu ta. Vì vậy, các bạn nếu muốn trở thành quốc thủ giống như tiểu Hồ, cũng phải nỗ lực, chỉ nhờ kiến thức cơ bản do ta truyền thụ là không đủ. Các bạn học sinh, mọi người nói có đúng không?”
“Đúng ạ…” Các kỳ thủ thiếu niên đồng thanh phụ họa.
Tiểu Hồ nói tiếp: “Nói về thể nghiệm và thu hoạch trong giải đấu lần này, là rất nhiều. Nhưng ta cảm thấy chủ yếu nhất là có vài điểm: Thứ nhất, học cờ phải có tinh thần bất khuất, không sợ thua cờ. Đương nhiên, không phải là xem nhẹ việc thua cờ, mặc kệ nó, không đau lòng. Nên đau lòng, phải học được bài học từ trong đau lòng, từ đó rèn luyện thêm. Như ta đây, lúc ta mới vào đội tập huấn, khi thi đấu huấn luyện, 4 người đấu vòng tròn, ta, còn có Hà Thuận An lão sư, Từ Thiên Lợi và Trần Kỳ, mỗi người đều đấu với 3 người còn lại 10 ván cờ, tổng cộng là 30 ván một vòng. Hà lão sư là á quân giải đấu toàn quốc năm 1958, Từ Thiên Lợi xếp hạng 6 giải đấu toàn quốc các năm 1957 và 1958, cũng thuộc loại quốc thủ. Danh tiếng của Trần Kỳ tuy sánh không bằng Hà lão sư và Từ Thiên Lợi, nhưng cũng là cao thủ thanh niên hàng đầu của Thượng Hải kỳ đàn. Ta đấu với 3 vị cao thủ này, đích thực là rất khó khăn. Vòng đấu thứ nhất 30 ván cờ tuần hoàn, huấn luyện viên Đồ Cảnh Minh lão sư phụ tránh ghi thành tích thi đấu, đã vẽ lên 30 ‘trứng vịt’ cho ta trong bảng điểm”.
Các học sinh nhịn không được cười òa lên.
Tiểu Hồ nói: “Các bạn đừng cười, 30 ‘trứng vịt’ này chưa phải là nhiều đâu, sau này còn có nữa! Liên tục mấy tháng đấu liên hoàn, Đồ Cảnh Minh lão sư đã vẽ cho ta hơn trăm ‘trứng vịt’. Mọi người nói đùa với ta, số ‘trứng vịt’ này đủ để ta mở cửa hàng trứng đấy.”
Các học sinh cũng đồng thanh cười lớn.
Tiểu Hồ nói tiếp: “Đây thật sự là nỗi nhục lớn. Hơn trăm ‘trứng vịt’ không những không khiến ta nản lòng, ngược lại trở thành thuốc bổ cho ta luyện cờ. Ta tự thề với mình rằng, ta nhất định phải rửa nỗi nhục này. Thế là ta nghiêm túc lật lại ván cờ nghiên cứu nguyên nhân thua cờ, đồng thời học hỏi đối cục của cao thủ và cổ phổ. Chủ nhật mọi người nghỉ ngơi, ta không nghỉ ngơi. Rốt cuộc, có một ngày ta cầm hòa được Hà Thuận An lão sư, phá được kỷ lục ‘trứng vịt’. Lúc này ta cảm thấy đặc biệt vui mừng, giống như là trời đặc biệt cao đặc biệt xanh đặc biệt đẹp. Từ đó về sau, ta càng lúc càng thắng nhiều hơn trong nội bộ thi đấu huấn luyện. Ta năm nay thắng được Hà Thuận An lão sư trong giải đấu cờ tướng thành phố Thượng Hải, được hạng 2. Sau đó đạt hạng nhất trong giải 5 tỉnh thành Hàng Châu, đã thắng được ‘đông bắc hổ’ Vương Gia Lương và ‘Lưu tiên nhân’ Lưu Ích Từ. Sau đó đi Quảng Châu tham gia giải biểu diễn, thắng được lão tướng Quảng Châu Chu Đức Nguyên và kỳ thủ thanh niên ưu tú Lý Liên Anh, cuối cùng đấu 4 ván cờ với quán quân toàn quốc Dương Quan Lân, là 1 thắng 2 thua 1 hòa. Trong giải đấu toàn quốc lần này, ta cũng thắng được Lưu Ích Từ, Vương Gia Lương, đồng thời thắng luôn Dương Quan Lân, rốt cuộc giành được quán quân toàn quốc. Tại sao ta phải nói những điều này, đó là muốn giải thích không được sợ thua, phải học được bài học từ trong cái thua, nỗ lực phấn đấu. Có câu ‘thất bại là mẹ thành công’, chính là ý này. Các bạn đã hiểu chưa?”
“Đã hiểu rồi, chúng ta phải học hỏi ở anh!” các kỳ thủ thiếu niên rất xúc động.
Tiểu Hồ nói: “Hiện giờ ta nói điều thứ 2, đó là trong thi đấu không được dùng mãi một lối đi, phải căn cứ tình trạng thực chiến, nghiên cứu ra lối đi mới, đối với một số hạ pháp và luận điểm trong cổ phổ, cũng phải từ góc độ nghiên cứu mà xem, không được học vẹt, phải nghiên cứu đâu là đúng, đâu là không đúng. Ví dụ ‘Quất trung bí’ và ‘Mai hoa phổ’ là hai tác phẩm kinh điển rất có tiếng, bố cục thường dùng bây giờ là ‘đương đầu Pháo’, ‘bình phong Mã’ cũng từ trong hai sách này mà ra. Nhưng, tính hạn chế và tính phiến diện của hai quyển kỳ phổ là tương đối lớn, ‘Quất trung bí’ phóng đại sức mạnh của đương đầu Pháo, giống như là bất khả chiến bại, là tất thắng. ‘Mai hoa phổ’ lại biện hộ cho bình phong Mã tốt như thế nào. Trong hai cuốn sách này, còn nói ‘quá cung Pháo’ không tốt ra sao, đối phương chỉ cần dùng ‘tả trung Pháo’ là có thể đánh bại ‘quá cung Pháo’. Vì vậy, rất nhiều người cũng không dám dùng ‘quá cung Pháo’. Ta dò xét tỉ mỉ hạ pháp của ‘quá cung Pháo’, cho rằng không phải là ‘quá cung Pháo’ không bằng ‘đương đầu Pháo’, mà là đường tấn công và cách phòng thủ của ‘quá cung Pháo’ không thật tốt, chỉ cần thay đổi đường tấn công và cách phòng thủ của ‘quá cung Pháo’ một chút, hóa bất lợi thành có lợi, tận dụng sở trường của nó, tránh đi sở đoản của nó, ‘quá cung Pháo’ sẽ có thể phát huy được uy lợi cực lớn. Lần này lúc ta đấu với Lưu Ích Từ trong giải đấu toàn quốc, đã dùng ‘quá cung Pháo’ đối phó với ‘tiên nhân chỉ lộ’ của người. Ta cẩn thận xem xét các ván cờ trước đây của Lưu lão sư, phát hiện người dùng khai cục ‘tiên nhân chỉ lộ’, chưa từng gặp qua ‘quá cung Pháo’. Ta nghĩ người nhất định không rành hạ pháp đối phó với ‘quá cung Pháo’. Quả nhiên, người đã chịu thiệt ngay trong khai cục. Ta chỉ dùng hai tiếng đồng hồ là đánh bại được người. Còn nữa, ván cờ ta đấu với Dương Quan Lân lão sư, cũng thay đổi hạ pháp thường dùng. Ta biết người rất rành thế trận tuần hà Pháo, nên đã lên trước Tốt lộ 7, khống chế Pháo của người, không để người bày ra hình thế tuần hà Pháo. Sau đó dám khí Pháo xuất Xe, nhờ vậy mà giành được chủ động và ưu thế, cho đến thắng lợi cuối cùng. Điều thể nghiệm thứ 3 của ta là, lúc lâm trận có phát huy được toàn bộ hay không, là yếu tố quyết định thắng thua, như vậy, làm sao mới có thể phát huy toàn bộ? Phàm là các tư tưởng tạp niệm khinh địch, sơ ý, muốn thắng sợ thua, sợ đối thủ, hấp tấp vội vàng… cũng đều cản trở việc phát huy toàn bộ. Lúc đối cục, nhất định phải bỏ đi tất cả tư tưởng tạp niệm, phải dồn tâm tư đấu tốt ván cờ, cẩn thận dò xét mỗi ứng pháp tốt nhất của một bước đi, bình tĩnh từ đầu đến cuối, không kiêu không vội, duy trì trạng thái thông thường. Lần này trong giải đấu toàn quốc, lẽ ra thành tích của ta đã có thể tốt hơn nữa, chỉ vì ta có vài cục cờ phát huy không được tốt, trung cục suy nghĩ không chu đáo, sơ ý, cuối cùng ván đấu lẽ ra thắng thành ra thua, hoặc trở thành hòa. Ví dụ cục ta đấu với Tứ Xuyên Trần Tân Toàn, ta trung cục hình thế vô cùng tốt, người xung quanh cũng cho rằng ta tất thắng. Tiếc rằng ta nhất thời sơ suất, đi sai 2 bước đi, lại ra thua. Lúc đó bài học cho ta là quá lớn. Đây là vấn đề về ý chí chiến thuật và kỳ phong. Được rồi, ta nói trước nhiêu đây thôi, để xem mọi người có còn có câu hỏi gì không.”
Các tiểu kỳ thủ lần lượt đề ra một số câu hỏi.
Hỏi: “Trước vài ngày giải đấu toàn quốc có phải anh tranh thủ thời gian luyện cờ đánh phổ không:”
Đáp: “Ngay cả quân cờ ta còn không đụng, chỉ thích xem tiểu thuyết.”
Hỏi: “Trước giải đấu có phải anh tiến hành rèn luyện để đối phó với một số đối thủ?”
Đáp: “Ta chủ trương luyện tốt công lực cơ bản, từ cơ sở này, lúc thi đấu tùy cơ ứng biến, phát huy sở trường của bản thân, đương nhiên cũng phải hiểu được đặc điểm của đối thủ.”
Hỏi: “Đến khi chính thức thi đấu, tinh thần có chút khẩn trương, vì sao lại như vậy?”
Đáp: “Đó là do tư tưởng muốn thắng sợ thua gây ra. Như vậy sẽ không thể phát huy toàn bộ. Trên đây ta đã nói rồi. Để khắc phục loại tư tưởng này, thì phải không suy nghĩ chuyện thắng thua, mà phải tập trung tư tưởng làm sao đấu tốt ván cờ này, suy nghĩ cẩn thận mỗi một bước cờ khiến nó phát huy hiệu quả lớn nhất, trở thành ứng pháp cao nhất, giống như khắc lên một tác phẩm nghệ thuật vậy, bộc lộ trình độ cao nhất của bạn.”
Cuối cùng, Từ Đại Khánh kiến nghị bày ra ván cờ đấu với Dương Quan Lân giảng giải cho mọi người. Tiểu Hồ liền dùng bàn cờ lớn giảng giải cụ thể, nhận được sự đồng thuận của các học sinh.
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 19 Thích, 1 Không thích
mtuan2, Hậu Bối 1, hp007hp, 6789, baquesola, dethichoo, Tiểu Nhị, banghk, dungtamnghinicksau, nguoituyet, hongdoan, phamtuanhn, haohoa, Việt Chù, doioikhoi, phạm_quý_cường, ToanVit, ditthui, trung_cadan đã thích bài viết này
trongdv không thích bài viết này
-
22-01-2016, 11:35 PM #179
cảm ơn bác ngày nào em vào diễn đàn cũng chỉ để ngóng bài của bác!
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
02-02-2016, 02:56 PM #180
Hồi 25: Tham gia 81 ngày huấn luyện cờ vây
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Thượng Hải kỳ xã có 3 đội tập huấn cờ: đó là đội tập huấn cờ tướng, đội tập huấn cờ vây và đội tập huấn cờ vua. Tiểu Hồ cũng rất có hứng thú với cờ vây và cờ vua. Phòng huấn luyện của đội tập huấn cờ vây chỉ cách phòng huấn luyện của đội tập huấn cờ tướng có một vách ngăn. Tiểu Hồ lúc rảnh là chạy qua phòng huấn luyện của đội tập huấn cờ vây xem cờ. Các cao thủ cờ vây cỡ tuổi cậu như Trần Tổ Đức, Ngô Tùng Sanh đều là bạn tốt của cậu. Họ nói với cậu: “Chơi cờ vây càng có ý nghĩa hơn cờ tướng, cậu cũng đến đây chơi cờ vây với chúng tôi đi.” Tiểu Hồ cảm thấy cờ tướng, cờ vây, cờ vua đều có chỗ giống nhau, đó là đều phải nghiên cứu chiến lược, chiến thuật, cũng đều phải tinh ý. Nếu có thể nắm bắt được cả 3 loại cờ thì sẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thế là cậu quyết tâm học cờ vây và cờ vua. Năm nay sau khi cậu đoạt quán quân giải đấu cờ tướng toàn quốc, thấy được trận giao hữu cờ vây Trung Nhật lần đầu năm nay, đội cờ vây Trung Quốc gặp thảm bại. Các kỳ thủ Nhật Bản nhượng tiên, đấu được 35 ván cờ, đội Trung Quốc chỉ thắng có 2 ván, hòa 1 ván, thua mất 32 ván. Đây quả thật là một nỗi nhục lớn. Tiểu Hồ nghĩ, cờ vây là tuyệt kỹ của Trung Quốc, sao lại không bằng Nhật Bản được? Có ngày cậu chạy đến phòng huấn luyện đội tập huấn cờ vây, nhắc đến trận giao hữu cờ vây Trung Nhật, hỏi lão kỳ thủ Cố Thủy Như: “Tại sao đội cờ vây Trung Quốc thua thảm như vậy trong trận giao hữu cờ vây Trung Nhật vậy?”
Cố Thủy Như là lão tiền bối của giới cờ vây đương thời. Lúc trẻ ông từng du học Nhật Bản, chuyên môn nghiên cứu cờ vây, kỳ nghệ mãnh tiến, sau khi về nước đã trở thành đệ nhất quốc thủ, giới cờ xưng ông là cờ vây thái đẩu. Từng làm lão sư của Ngô Thanh Nguyên và là môn hạ kiếm khách của quân phiệt Bắc Dương Đoàn Kỳ Thụy, thường đánh cờ với Đoàn Kỳ Thụy, rất được sự tôn trọng của nhà cầm quyền này. Lúc này ông vô cùng mẫn cảm trước câu hỏi của tiểu Hồ, thở dài: “Ta cũng không ngờ đội Trung Quốc lại thua thảm như vậy. Tuy nhiên, điều này là có nguyên nhân lịch sử, nói ra khiến người buồn lòng. Trước giải phóng Trung Quốc là quốc gia nửa phong kiến nửa thực dân, chịu sự áp bức của đế quốc, quốc vận không tốt, các tầng lớp xã hội cũng không phồn thịnh, kỳ vận cũng không được tốt, đặc biệt là thời kỳ thống trị đen tối nhất của quân phiệt, không có giao lưu, kỳ nghệ càng xuống ngàn dặm. Ta không ngại nói một câu chuyện cho cậu nghe, lúc đó trong quân phiết Bắc Dương có một người tên là Đoàn Kỳ Thụy, xưng hô ‘Bắc Dương chi hổ’, nhưng ông chẳng qua chỉ là một chính khách thô thiển. Ông xuất thân trong gia đình địa chủ. Ông nội ông là Đoàn Bội, một võ quan Hoài quân. Đoàn Kỳ Thụy theo ông nội đọc sách từ nhỏ, sau này theo học tại khoa pháo binh tại học viện quân sự Thiên Tân, sau khi tốt nghiệp, ông được gửi đi Đức học tập tại học viện quân sự Berlin, đồng thời học tập pháo công tại nhà máy của quân Alfred Krupp nổi tiếng thế giới. Sau khi về nước, ông được phong làm ủy viên trưởng Cục Quân giới Bắc Dương. Năm 1895, Đoàn Kỳ Thụy và Vương Sĩ Trân, Phùng Quốc Chương… đầu quân cho Viên Thế Khải. Viên Thế Khải thích cách luyện quân của Đức. Đúng lúc Đoàn Kỳ Thụy vừa mới học tại Đức nên được Viên Thế Khải trọng dụng, được phong làm chỉ huy pháo binh kiêm Hiệu trưởng trường sĩ quan pháo binh. Sau này, ông trấn áp phong trào Nghĩa Hòa Đoàn và trấn áp Quảng Tông, khởi nghĩa uy đàm Cảnh Đình Tân, giết được hàng ngàn người, được triều đình nhà Thanh phong làm ‘phấn dũng ba đồ lỗ’. Năm 1905, Đoàn Kỳ Thụy được phong làm Tổng trưởng Quân đoàn Lục quân số 3, không lâu sau trở thành Tổng trưởng Lục quân của Chính phủ Bắc Dương. Ông rất công tâm, khéo biết tranh quyền đoạt lợi, trở thành thân tín của Viên Thế Khải. Sau khi Viên Thế Khải thất bại trong việc muốn làm hoàng đế, Đoàn Kỳ Thụy chuyển mình trở thành Quốc vụ Tổng lý của Chính phủ Bắc Dương. Ông thích chơi cờ vây, thậm chí vô cùng nghiện nên đã tuyển mộ vài cao thủ cờ vây đến nhà ông chơi cờ. Đương thời ta cũng được ông tuyển đến, ông đi cờ rất nhanh, vô cùng hiếu chiến, trình độ lại không ra sao. Nhưng ông ta tưởng mình chơi giỏi. Kỳ phẩm rất tệ. Người khác đối cục với ông ta, chỉ có thể nhường ông ta thắng, không thể để ông ta thua. Ai làm ông ta thua, ông ta sẽ dùng sự oai phong của đại quân phiệt, nhăn nhó chửi người. Bởi vậy, lúc chơi cờ với ông ta, phải không thắng ông ta, cũng không thể khiến ông ta cảm thấy cố tình nhường ông ta, giống như là ông ta thắng thật vậy. Như vậy ông ta mới vui vẻ. Lúc đó các kỳ thủ chơi cờ với ông ta, cũng đều vì mưu sinh. Vì vậy ai cũng không dám đắc tội ông ta, chỉ có thể nịnh ông ta, nói cờ của ông ta vô cùng cao siêu. Ông ta được vậy càng đắc ý hơn, cố nhiên muốn phân cao thấp với người Nhật Bản, bèn mời Honinbō Shūsai của Nhật Bản đến Trung Quốc. Kết quả kỳ thủ Trung Quốc thảm bại, bản thân Đoàn Kỳ Thụy được Honinbō Shūsai chấp 5 quân, cũng vẫn thua. Từ đó có thể thấy, lúc đó trình độ cờ vây Trung Nhật đã có khoảng cách rất lớn. Điều này cũng vì Trung Quốc cũ bất lực. Như Đoàn Kỳ Thụy thân là Quốc vụ Tổng lý Chính phủ Bắc Dương, chỉ xem cờ vây như là thú vui của mình, mà không nghĩ đến việc nâng cao trình độ kỳ nghệ. Cờ vây của Nhật Bản được truyền từ Trung Quốc, người Nhật Bản xem nó như là nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống và nâng cao tư duy con người, vô cùng coi trọng, trong nước đã có kỳ viện, trong kỳ viện có chức kỳ sĩ. Địa vị của kỳ sĩ rất cao, tương đương với giáo sư. Mỗi năm thi đấu, kẻ thắng nhận được rất nhiều tiền thưởng. Vì vậy, các kỳ sĩ chuyên tâm nghiên cứu kỳ nghệ, tiến bộ rất nhanh, họ tư xưng Nhật Bản là ‘vương quốc cờ vây’. Sau giải phóng Trung Quốc khuyến khích cờ vây, muốn tranh thủ nâng cao kỳ nghệ, để thích ứng với địa vị quốc tế của nước ta. Không ngờ lần đầu so tài với kỳ thủ Nhật Bản, được nhượng tiên vẫn thua, thậm chí thua thảm như vậy. Điều này không tương xứng với địa vị quốc tế của nước ta. Vì vậy, chúng ta cần phải bồi dưỡng gấp các kỳ thủ thanh thiếu niên có tài năng, khiến họ nhanh chóng trưởng thành, theo kịp và vượt qua các kỳ thủ Nhật Bản, giành vinh quang cho nước nhà. Cậu mới nhỏ tuổi vậy đã trở thành quán quân toàn quốc, chứng tỏ cậu rất có năng khiều cờ. Nếu cậu học cờ vây, nhất định sẽ nâng cao rất nhanh, trở thành quốc thủ cờ vây nổi bật. Lúc Ngô Thanh Nguyên còn ở tuổi thiếu niên, cũng rất có năng khiếu cờ. Ta dạy cậu ta được một thời gian, tiến bộ rất nhanh, được người Nhật Bản xem trọng. Vì lúc đó quân phiệt thống trị, nhân tài ưu tú không được xem trọng và bồi dưỡng, Ngô Thanh Nguyên chỉ có thể chạy sang Nhật Bản. Sau này ông ta xưng hùng ở kỳ đàn Nhật Bản, khai sáng ‘Ngô Thanh Nguyên thời đại’. Điều này chứng tỏ, kỳ thủ Trung Quốc chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thủ Nhật Bản, quan trọng là phải ra sức bồi dưỡng kỳ thủ thanh thiếu niên. Vì vậy, chúng tôi rất hoan nghênh cậu đến đội cờ vậy, cùng nghiên cứu cờ vậy với chúng tôi, để sau này đánh bại kỳ sĩ Nhật Bản, giành vinh quang cho nước nhà. Đương nhiên, cậu vẫn có thể tham gia giải đấu cờ tướng. Một người kiêm hai loại kỳ nghệ cũng có thể ổn mà. Cậu cảm thấy thế nào?”
Tiểu Hồ bị lời nói của vị lão tiền bối cờ vây này làm cho cảm động. Cậu nói: “Lời nói của Cố lão sư khiến cháu rất được giáo dục, rất được khích lệ. Bác Trần Nghệ nói cờ vây cờ tướng đều là tuyệt kỹ của Trung Quốc, nên tiếp tục phát dương, khiến nó nhanh chóng phát triển. Cháu thấy được hiện giờ cờ vây của chúng ta không bằng Nhật Bản, cảm thấy rất đau lòng. Cháu nghĩ chúng ra nên đẩy mạnh nâng cao trình độ cờ vây, theo đuổi và vượt qua Nhật Bản, cháu cũng rất có hứng thú với cờ vây, nếu có thể đến đội cờ vây, vậy thì quá tốt rồi. Tuy nhiên, nên xin phép lãnh đạo kỳ xã đã, phải được sự đồng ý của lãnh đạo mới được.”
“Quá tốt rồi, chúng tôi hoan nghênh cậu đến đây. Xin phép lãnh đạo kỳ xã là không thành vấn đề.” Cố Thủy Như hôm nay nhìn thấy kỳ thủ thiên tài tiểu Hồ cảm thấy phấn khởi lạ thường.
Vị lão kỳ thủ khác là Lưu Lệ Hoài cũng thấy được kỳ tài của tiểu Hồ. Ông trẻ hơn Cố Thủy Như một ít, nhưng ngoại hình và tính cách lại khác xa Cố Thủy Như. Ông dáng người cao lớn, còn Cố Thủy Như thì lùn; kỳ phong của ông dũng mãnh, đại đao khoát phủ, còn Cố Thủy Như kỳ phong âm nhu, khéo xuất kỳ binh. Giới cờ xưng ông là “Nam Lưu”, và “Bắc Quá” của Quá Dịch Sinh. “Nam Lưu”, “Bắc Quá” là một số biệt danh của kỳ đàn đời sau của Cố Thủy Như. Đồng chí Trần Nghệ thường chơi cờ vây với hai người họ, khích lệ họ bồi dưỡng ra kỳ thủ thanh thiếu niên, vượt qua kỳ sĩ Nhật Bản, vì vậy, ông nói với tiểu Hồ: “Ta tin cậu chơi cờ vây cũng nhất định rất xuất sắc, có thể giống Ngô Thanh Nguyên xưng hùng kỳ đàn, đánh bại kỳ sĩ Nhật Bản, giành vinh quang cho nước nhà.”
Các kỳ thủ thiếu niên Trần Tổ Đức, Ngô Tùng Sanh… tuổi tác gần tiểu Hồ, cùng với một vị lão kỳ thủ khác Vương Hữu Thần cũng hoan nghênh tiểu Hồ gia nhập đội tập huấn cờ vây.
Cố Thủy Như tìm kỳ xã xã trưởng Dương Minh, nói rõ bản thân đồng ý dạy tiểu Hồ chơi cờ vây cùng với việc giải thích tại sao muốn tiểu Hồ chơi cờ vây. Dương Minh cũng là người mê cờ vây, cũng rất đau lòng trước việc Trung Quốc lạc hậu so với Nhật Bản, nếu tiểu Hồ đầu quân cờ vây, đương nhiên cũng tốt, nhưng ông cũng suy nghĩ cờ tướng Trung Quốc cũng cần có tiểu Hồ, tiểu Hồ không thể kiêm cả hai loại cờ, nhất thời do dự bất quyết, đáp Cố Thủy Như: “Để ta suy nghĩ lại.”
Cố Thủy Như không nơi nương tựa, liền nhờ Lưu Lệ Hoài đi bàn tiếp với Dương Minh. Dương Minh nghĩ Cố Thủy Như đến hỏi, ta không đồng ý, Lưu Lệ Hoài đến hỏi, ta lại đồng ý, vậy chẳng khác nào đắc tội Cố Thủy Như. Hai vị lão kỳ thủ này cũng có tên tuổi trong giới cờ, ai cũng không thể đắc tội, nên cũng không có thái độ rõ ràng. Nhưng Cố Thủy Như và Lưu Lệ Hoài cũng một lòng muốn bồi dưỡng tiểu Hồ trở thành cao thủ cờ vây. Tiểu Hồ cũng rất muốn tạo ra kiệt tác trong cờ vây. Trong tình hình hai bên đều đồng ý, hai vị lão kỳ thủ cũng tranh thủ đem công phu của bản thân truyền cho tiểu Hồ. Từ tháng 12 năm 1961 đến tháng 2 năm 1962, tiểu Hồ luyện được 81 ngày cờ vây. Lúc này giải đối kháng cờ tướng mang tính truyền thống của Thượng Hải, Quảng Châu cũng đã bắt đầu. Tiểu Hồ thân là đội viên chủ lực của đội cờ tướng Thượng Hải, đương nhiên phải tham gia. Lúc đó đội cờ tướng Thượng Hải và đội cờ tướng Quảng Châu đều là mãnh hổ của toàn quốc. Trước giờ hai bên giao thủ đại đa số cũng đều ngang ngửa hoặc thắng thua cách biệt cực nhỏ. Tuy nhiên, kết quả đối kháng lần này đã tạo ra kỷ lục cách biệt cao nhất. Quảng Châu cố nhiên có thể 6 thắng 10 hòa 2 thua đại thắng, chiến tích của tiểu Hồ đội Thượng Hải là 3 hòa 3 thua, chưa thắng ván nào, sa sút trầm trọng. Lúc đó, chủ nhiệm văn hóa thành phố Thượng Hải Trần Lâm Hồ đi đến đấu trường, hỏi các kỳ thủ tại đó: “Tiểu Hồ lần này thi đấu tại sao thất thường như vậy? Cậu ta là quán quân toàn quốc mà, sao lại trở nên như vậy?” Thế là có người đáp: “Có lẽ là do gần đây tiểu Hồ thường chơi cờ vây.”
Trần Lâm Hồ nổi giận đùng đùng hỏi: “Là chủ ý của ai? Tại sao mọi người lại không hỏi ta?”
Dương Minh chỉ có thể đem chuyện Cố Thủy Như, Lưu Lệ Hoài nhiệt tình bồi dưỡng tiểu Hồ chơi cờ vây kể lại cho Trần Lâm Hồ, trước sự chất vấn của Trần Lâm Hồ, tiểu Hồ không thể không ngừng luyện cờ vây. Sau này tiểu Hồ dí dỏm nói với mọi người: “Viên Thế Khải làm 81 ngày hoàng đế, ta làm 81 ngày kỳ thủ cờ vây.”
- Còn tiếp -
-
Post Thanks / Like - 14 Thích, 0 Không thích
mtuan2, Hậu Bối 1, baquesola, dungtamnghinicksau, hp007hp, KIM, phạm_quý_cường, dethichoo, ToanVit, Tiểu Nhị, trung_cadan, doioikhoi, nguoituyet, 6789 đã thích bài viết này
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu