Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 217

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HỒI 1: TIỂU KỲ TINH

    Tiếp:

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



    Ông chủ Quách cũng tán thưởng: “quả là ghê gớm, cậu bé tên gì thế?”
    “Dạ, Hồ Vinh Hoa” Hồ Vinh Hoa đáp lời
    Là Cổ Nguyệt Hồ đó phải không? (Chữ Hồ gồm chữ Cổ bên trái, chữ Nguyệt bên phải :p)
    “Dạ, là Cổ Nguyệt Hồ ạ” Hồ Vinh Hoa đáp, rồi giải thích luôn tên cậu: “hai chữ Vinh Hoa chính là Vinh Hoa trong Vinh Hoa Phú Quý ạ”
    “Một cái tên rất hay, tương lai nhất định cậu sẽ trở thành “nhất đại kỳ vương”, năm nay cậu bao nhiêu tuổi
    “11 tuổi ạ”
    “Thế nhà cậu ở đâu?”
    “Bên khu Đức Thành, gần Tây môn ạ”
    “Ô, mới 10 tuổi mà kỳ nghệ đã cao vậy, lão chơi mấy chục năm còn không bằng cậu. Cậu giống như thiếu niên thiên tài, Tạ Hiệp Tốn tiên sinh nhất định sẽ rất thích, tôi sẽ nói với tiên sinh, khi có thời gian rảnh sẽ dẫn cậu tới đó” ông chủ Quách nói với Hồ Vinh Hoa.
    “Dạ được, dạ được, có thể đi bái kiến lão nhân gia thật là quá tốt ạ, cháu sẽ nghe theo lời của lão bá” Hồ Vinh Hoa dù còn nhỏ tuổi nhưng ăn nói rất chững chạc.
    “Tiểu quỷ, ban nãy thật không thể nhìn ra cậu, không ngờ cậu còn nhỏ tuổi vậy mà đánh rất hay, quả là thiên tài” người thanh niên bỗng lên tiếng
    “Thiên tài gì đâu ạ, cháu vốn dĩ không phải là thiên tài, còn nhớ mấy năm trước bố cháu dạy cháu và chị chơi cờ, nhưng cháu không thể đánh thắng nổi chị, nói ra cháu không thông minh bằng chị. Nếu cháu là thiên tài, thì ngay từ đầu chị đã không là đối thủ ” Hồ Vinh Hoa trả lời.
    “Thế bây giờ cậu đánh lại chị gái không
    “Đương nhiên bây giờ chị không phải là đối thủ của cháu”
    “Xem ra cậu đúng là thiên tài, nếu không thì làm sao chị gái không phải là đối thủ”
    “Uây, chú không hiểu chị cháu, sau khi học cờ, chị không còn tìm tòi đọc về cờ, không giống như cháu, rất có hứng thú với cờ, thường đọc về cờ, cho nên có tiến bộ, cờ có thể đánh tốt, không phải dựa vào thông minh, mà do sự nỗ lực của bản thân tìm tòi về kỳ nghệ” Hồ Vinh Hoa nói lời tự đáy lòng.
    Ông chủ Quách nghe hai người đối thoại, càng có cảm tình với Hồ Vinh Hoa, bèn nói: “cậu bé rất khá, người lên khen mà không tự đắc, còn biết đề cao kỳ nghệ, tuổi nhỏ đã có phẩm chất như vậy, sau này tất thành tài, cố gắng lên cậu bé, nhất định tiền đồ của cậu sẽ rất tốt”
    “Cảm ơn sự khích lệ của lão bá, cháu sẽ cố gắng ạ” Hồ Vinh Hoa cảm thấy ông chủ Quách thực tâm khích lệ mình, bèn nói: “lão bá, về sau khi học về, cháu có thể thường xuyên tới đây đánh cờ được không ạ?”
    “Được, đương nhiên được, rất hoan nghênh cậu tới đây” Ông chủ Quách mừng ra mặt
    Lão hán kia lấy hai phân tiền đưa cho ông chủ Quách và nói: “Ván này, lão đã nhận thua, tiền sẽ do lão trả”
    “Em nói rồi, em thua thằng bé thì tiền do em trả” người thanh niên khẳng khái nói, và móc tiền trả ông chủ.
    “Kha kha, hai người không cần phải đưa, hai người cất tiền đi, ván này em không lấy tiền, về sau cậu cứ tới đây chơi”
    “Cảm ơn lão bá” Hồ Vinh Hoa vui vẻ và lễ phép trả lời
    “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cứ coi như chúng ta là bạn vong niên” ông chủ Quách thành tâm thành ý nói.


    -Hết hồi 1, còn tiếp...-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ALL: nghĩa địa mù sương tôi có xoa đi vài post ngoài chính sự, có gì hi vọng các bạn bỏ qua

    HỒI 2: TRANH LUẬN VÌ HỌC CỜ

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com




    Chiều hôm ấy, sau khi mẹ Hồ Vinh Hoa đi làm trở về, thấy chị lớn và em nhỏ đều ở nhà, bố Hồ Vinh Hoa từ lâu bị tê liệt nửa người, đi lại khó khăn, thường chỉ quanh quẩn ở nhà. Chỉ cần Hồ Vinh Hoa về nhà, là cả nhà sum họp.
    “Vinh Hoa đâu, vì sao vẫn chưa về?” Mẹ có chút lo lắng bèn hỏi chị gái Hồ Vinh Hoa.
    “Con không biết” chị gái trả lời
    “Trường đã tan học từ lâu, nó cũng phải về từ lâu rồi chứ” mẹ trong lòng rất rõ, trước đây khi bà đi làm về, các con bà đều đã ở nhà.
    “Có thể nó ở lại làm trực nhật” chị gái lên tiếng, vì đôi khi chị vẫn phải ở lại lớp làm mà.
    “Cho dù có làm trực nhất thì cũng về lâu rồi, làm gì mà mất nhiều thời gian thế” bởi bà biết rõ thời gian làm trực nhật trước đây của Hồ Vinh hoa
    “Vậy con không biết, chắc nó chơi bên ngoài” không còn cách nào khác, chị gái đành đoán như vậy.
    “Haizz, chắc nó lại kiếm chỗ nào chơi cờ rồi” Mẹ từ lâu đã biết Hồ Vinh Hoa rất thích chơi cờ. “Con với cái, suốt ngày chỉ cờ với cờ, không biết có đụng tới bài vở không?” bà mẹ vừa nói vừa đi đến bên chồng, hờn dỗi nói: “tất cả đều tại ông, tự dưng dạy chúng nó chơi cờ”
    “Bà ầm ầm cái gì thế, con nó chơi vài ván cờ thì có gì mà lo, nó đâu có đi gây chuyện thị phi bên ngoài đâu” ông bố lên tiếng bênh vực cậu con trai.
    “Ông ấy, ông chỉ được cái cưng chiều nó quá” giọng bà vợ có chút bực tức, nói xong bà bỏ đi làm cơm chiều.
    Sau khi bà làm xong cơm chiều mà Hồ Vinh Hoa vẫn chưa về, trong lòng bà rất sốt ruột, bèn quay sao nói với chồng: “Lão đầu tử, Vinh Hoa vẫn chưa về, không biết nó có xảy ra chuyện gì không nhỉ?”
    “Có thể xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì đâu, chắc lại đang làm vài ván cờ đó”
    “Không biết nó có bị đụng xe không, thật làm tôi thấp tha thấp thỏm” bà mẹ vẫn không yên tâm. Bà tự nhận mình là người gánh vác gia đình, từ khi chồng bà liệt nửa người, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do bà quán xuyến
    “Không có chuyện gì đâu” ông chồng ôn tồn nói
    “Không được, tôi phải đi ra xem thế nào” bà mẹ vẫn không thể yên tâm, rồi quay sang nói với các con: “cơm mẹ làm xong rồi, hai đứa đói thì cứ ăn trước, mẹ ra ngoài tìm Vinh Hoa” nói rồi bà tất tả đi ra.
    Hồ Vinh Hoa sau khi xuất ra diệu thủ thắng ván cờ ấy, nếu đi về nhà luôn, thì sẽ chẳng về muộn tới thế, nhưng ông chủ Quách rất thích cậu, một vài người ở đó cũng muốn giữ cậu lại làm vài ván, thế là thể theo yêu cầu của nhiều người, ông chủ Quách để cho Hồ Vinh Hoa bày ba bàn cờ, mình cậu xa luân chiến với ba người. Người chơi có già, có trẻ, có trung niên nhưng bọn họ không vì thế mà giận Hồ Vinh Hoa, Hồ Vinh Hoa đương nhiên đồng ý đánh với tất thảy mọi người, nhằm nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Ông chủ Quách cũng muốn dùng Hồ Vinh Hoa “câu khách”, bèn bày thêm vài bàn nhằm kiếm chút đỉnh. Tất cả các bên đều vui, cuộc xa luân chiến thật náo nhiệt. Hồ Vinh Hoa đối phó với mấy người chơi cờ, quân đi rất nhanh, thường chỉ mười mấy phút là xong ván cờ, mọi người dần dần bại dưới tay cậu, ván này xong ván khác lại bày ra, nhưng không ai thắng được cậu, ông chủ Quách vừa thu tiền phí, vừa cổ vũ người chơi. Càng chơi càng ham, Hồ Vinh Hoa chẳng để gì tới giờ về nhà nữa.



    -còn tiếp...-
    Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 04-03-2011 lúc 02:39 PM.
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HỒI 2: Tiếp

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



    Mẹ Vinh Hoa không biết tìm cậu ở đâu, nên đành đến trường hỏi xem sao. Bác bảo vệ trường hỏi bà tìm ai, bà bảo bà là mẹ của Hồ Vinh Hoa và nói giờ này cậu vẫn chưa đi học về. Bác bảo vệ bảo, trường đã tan từ lâu, cậu không có ở trường đâu, dù cho có làm trực nhật thì cũng đã về từ lâu. Bà mẹ thất vọng quay về, vừa đi bà vừa nghĩ tới các nơi tụ tập đánh cờ, của thể con bà đang la cà ở đó. May mà bà đi xe đạp, một loáng đã tới sới cờ, khi bà tới nơi, sới đã đóng cửa, chỉ còn vài lão hán đang ngồi nói chuyện phím. Bà hấp tấp hỏi mọi người có thấy một đứa học sinh khoảng 10 tuổi la cà ở đây chiều nay không? Một lão hán trong đó, ban nãy vừa chơi cờ với Hồ Vinh Hoa nói: “có đấy, có một cậu bé, tên cậu ta là Hồ Vinh Hoa”
    “Đúng rồi, nó là con tôi” bà mẹ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Vinh Hoa cũng không xảy ra chuyện gì.
    “Nó đã ôm cặp sách về được một lúc rồi” lão hán lại nói thêm: “con bà đánh cờ hay lắm, bao nhiêu người ở đây đều bị nó đánh bại”
    “Ây, vậy sao? Cám ơn bác, chào bác” và bà vội vàng đạp xe về nhà.
    Đi được một đoạn bỗng bà nghe tiếng Hồ Vinh Hoa gọi thất thanh: “mẹ”
    “Hảo tiểu tử, còn dám vác xác về nhà sao”, bà dừng xe bực tức nói: “mấy giờ rồi mà còn chưa vác xác về nhà”
    “Mẹ, mẹ đừng giận, con chỉ ở ngoài kia đánh mấy ván cờ thôi mà” Hồ Vinh Hoa vội giải thích.
    “Mẹ biết, về nhà rồi nói tiếp”, trong lòng bà không muốn cậu giao du với mấy người ở sới cờ đó
    Khi bà mẹ và Vinh Hoa trở về nhà, chị gái cậu là người đầu tiên reo lên: “mẹ, mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng tìm được nó về nhà”
    “chị nói linh tinh gì thế, em gặp mẹ ở ngoài kia chứ đâu” Hồ Vinh Hoa không biết bà mẹ ra ngoài là để tìm cậu
    “Được rồi, mẹ đã tới trường tìm con, con không có ở đó, mẹ mới tới sới cờ tìm, người ta bảo con đã đi về, nên mẹ mới đạp xe về và gặp con ở đó. Hảo tiểu tử, con chơi cờ tới quên giờ về, con có biết ở nhà mọi người lo cho con lắm không?” cơn giận của bà mẹ bắt đầu nổi lên.
    “Mau ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi” ông bố không muốn Vinh Hoa bị mắng vì tội chơi cờ, nên cố ý nói vậy.
    “Không phải tôi nói rồi sao, cơm tôi đã nấu xong, nếu đói thì mọi người ở nhà cứ ăn trước, ông ấy, nếu bụng ông đói ông có thể kêu con gái lấy cho mà, thật là, sao cứ phải đợi tôi về” bà vợ có chút bực tức với ông chồng
    “Bố nói chờ mẹ và em về rồi cùng ăn, nên bố không ăn đó” cô chị vội giải thích
    “Cái gì, đợi mẹ con tôi về, nếu tôi và nó chưa về, vậy mấy người cứ chờ tiếp sao, thật là…”
    “Được rồi, được rồi, bà đừng giận, Vinh Hoa nó về rồi, cả nhà vui vẻ ăn cơm nào” ông chồng muốn xua đi cơn giận của vợ
    “Tôi không muốn ăn, Vinh Hoa không chịu nghe lời, đi học về là đi chơi cờ, không chịu về nhà làm bài tập, thế thì học cái gì? Ông ấy, ông cũng nên nói nó đi” cơn giận trong bà bắt đầu bùng phát
    “Hây, chỉ là vài ván cờ thôi mà, nó có phạm tội tày đình đâu?” ông chồng vẫn ôn tồn nói
    Nghe mẹ nói tới chuyện bài vở, Vinh Hoa liền lên tiếng: “Mẹ, bài tập con đã làm xong từ lúc còn ở trường rồi”
    “Con đừng nói láo, sao con có thể làm xong lúc còn ở trường, con nói làm xong rồi, vậy đưa đây mẹ kiểm tra”
    “Con không lừa mẹ, đây mẹ xem đi” Vinh Hoa đưa vở cho bà kiểm tra, bà im lặng giở vở ra kiểm tra
    Ông bố nháy mắt với Vinh Hoa: “con mau cùng chị đi dọn cơm đi”
    Chi gái cũng vội nói: “mau đi thôi”
    Thế là Vinh Hoa cùng chị gái vội vào phòng ăn dọn bàn


    -còn tiếp...-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HỒI 2: Tiếp

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com


    Bà mẹ kiểm tra bài tập, xem xong bài tập môn ngữ văn, lại xem tiếp môn toán học, quả là tất cả bài tập Vinh Hoa đều đã làm xong, thầy cô giáo cũng chưa từng phê bình cậu, nhưng bà cảm thấy nét chữ có chút nguệch ngoạc, rõ ràng là viết vội, hey vì muốn nhanh để được đi chơi cờ, vội vàng làm bài tập, chỉ làm qua loa, cơn giận trong lòng bà lại trỗi dậy. Bà lại lục cặp sách và phát hiện ra trong đó có một bộ cờ tướng cắt bằng giấy cứng và một bàn cờ bằng da, bèn lôi tất cả ra, đưa cho ông chồng và nói: “Nhìn con ông xem này, tự nó làm một bàn cờ giấu trong cặp sách, suốt ngày đầu óc để trên bàn cờ thì học hành cái gì?”
    “Ai da, bà hà tất phải nổi nóng vì con chơi cờ, bài tập không phải là nó đã làm tốt rồi sao?”
    “Bài tập dù làm tốt, nhưng làm rất ẩu, còn chưa biết là đúng hay sai đâu?”
    “Ẩu một chút cũng không hề gì, chỉ cần không sai là được, bà kiểm tra cẩn thận lại xem”
    “Tôi chưa đủ việc hay sao mà còn đi kiểm tra, ông ngồi không không có việc gì làm, sao ông không kiểm tra đi?”
    “Được rồi, được rồi, để đó tôi kiểm tra, bà đưa bài tập của nó cho tôi nào”
    Bà đưa hai quyển bài tập cho ông và nói: “ ông kiểm tra cẩn thận đi, tôi đoán là sai không ít, còn bộ cờ này tôi đem đi đốt, tránh cho nó khỏi nghĩ tới cờ”
    Ông chồng vội nói: “Đừng đem bộ cờ của nó đốt đi, con nó rất tiết kiệm, nó rất muốn mua một bộ cờ, nhưng lại sợ tốn tiền gia đình, nên mới tự mình cắt bộ cờ đó, bà đem đốt đi, sẽ làm nó buồn lắm, thật không nên làm vậy”
    “Tôi mặc kệ, làm thế chỉ để nó không chơi cờ nữa” bà vội cướp lời ông và cầm bộ cờ đi xuống bếp
    Vinh Hoa và chị bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên, không để ý thấy trong tay bà mẹ cầm bộ cờ, vừa đặt mâm cơm xuống, cậu nghe bố nói: “Vinh Hoa, mẹ đem bộ cờ con để trong cặp xuống bếp đốt rồi”
    Vinh Hoa vừa nghe, trong lòng như có kim châm, thật như vậy sao? Mẹ làm vậy thật “quá đáng”, bộ cờ mình khó nhọc làm ra, vậy mà mẹ đem đi đốt. Nhưng nghĩ lại, vì sao mẹ làm vậy, không phải sợ mình chơi cờ ảnh hưởng đến việc học đó sao. Mẹ cũng là vì mình, chỉ trách mình không về nhà sớm hơn, nếu về nhà sớm một chút đã không xảy ra cơ sự thế này. Cá tính của Vinh Hoa giống bố, rất ôn hòa, cậu nói với bố: “đốt cũng chẳng sao ạ, dù sao con cũng không mất tiền mua”
    “Tiểu đệ, khá gớm, đốt đi bảo bối của em mà em vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, đổi lại là chị, chắc chị đã bù lu bù loa lên rồi” Cô chị cũng rất thích chơi cờ, cô cho rằng chơi cờ không có gì là không tốt, chỉ cần không để ảnh hưởng tới việc học là được.
    “Chị, chị đừng nói nữa kẻo mẹ nghe thấy, lại giận bây giờ. Chúng ta đừng làm mẹ nổi giận nữa. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho em, có bậc cha mẹ nào lại không yêu thương con mình đâu?”
    “Như thế về sau em còn chơi cờ không?” chị gái hạ giọng hỏi nhỏ
    “Có, đương nhiên là có chứ” Vinh Hoa không do dự trả lời
    “Như thế em không sợ mẹ giận sao?”
    “He he, em chỉ cần làm tốt bài tập, chơi cờ không để ảnh hưởng tới việc học, dần dần mẹ sẽ hiểu ra thôi” Vinh Hoa nói như vậy, rồi quay sang hỏi bố: “bố, bố thấy con nói đúng không?”
    “Rất tốt, bố vẫn cổ vũ con chơi cờ, đầu óc con rất thông minh, tiến bộ rất nhanh, tương lai không chừng con lại trở thành “đại quốc thủ” đây” ông bố khích lệ Vinh Hoa. Ban đầu ông dạy Vinh Hoa chơi cờ, chỉ là để cậu có thêm niềm vui, nhưng sau thấy con tiến bộ rất nhanh, ông nghĩ rằng con mình rất có tư chất về cờ.
    Câu chuyện của mấy bố con lọt vô tai bà mẹ, và giữa họ nổ ra một cuộc “đấu khấu nhỏ”
    “Hay cho lão đầu tử, tôi phản đối con nó chơi cờ, còn ông lại đi khích lệ nó chơi cờ, có phải là ông muốn tôi tức chết không? Ông đã không đi lại được, chẳng làm được việc gì, tôi dạy chúng nó, thật là cực khổ, cũng chỉ là tôi muốn sau này bọn chúng nên người, có học hành cho tốt, sau này chúng mới có tương lai, mới có thể thành gia lập nghiệp. Vinh Hoa rất thông minh, nhưng nếu cái thông minh đó dùng cho việc học, như thế nhất định rất có tương lai. Nhưng, cái thông minh đó, giờ nó ném vô bàn cờ, ảnh hưởng tới việc học, ông không những không nói nó, lại còn khích lệ nó chơi cờ, như vậy ý là làm sao?”
    “Tôi sức khỏe không tốt, tất cả mọi việc lớn bé đều do bà gánh vác, điều đó tôi biết, cũng rất cảm kích bà, nhưng bà cứ phản đối Vinh Hoa chơi cờ, bà cho rằng chơi cờ ảnh hưởng tới việc học, tôi e rằng điều này không đúng. Chuyện học của Vinh Hoa không phải vẫn tốt đó sao, bà xem bà tập của nó dù làm ẩu một chút nhưng đều đúng cả, không được điểm 5 thì chí ít cũng được điểm 4, thành tích học của nó rất tốt đó chứ. Bà nói Vinh Hoa chơi cờ ảnh hưởng tới việc học, thật không công bằng cho nó”.
    “Bài vở của em trước nay vẫn rất tốt, mỗi kỳ thi nó cũng thường được điểm 5, thỉnh thoảng mới bị 4” chị gái vội tiếp lời ông bố
    “Hay nha, hai bố con ông liên hợp bênh vực Vinh Hoa, đem nó tâng bốc lên tận mây xanh, nhưng hai người nên nghĩ, nếu Vinh Hoa không chơi cờ, để hết tâm trí vào việc học, như thế không phải là tốt hơn sao?”



    -còn tiếp...-
    [
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HỒI 2: Tiếp

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com


    “Bà nó à, con tim bà rất tốt, bà cũng mong con nó thành người, nhưng bà phải biết, một đứa trẻ không thể cả ngày cứ vùi đầu vào sách vở, nó cũng cần có các thú vui khác, để mà điều chỉnh tinh thần, như thế càng tốt cho việc học, hơn nữa 360 nghề, nghề nào cũng xuất trạng nguyên, cờ cũng là hoạt động, quốc gia cũng đã đề xướng. Các hoạt động đều đã có vận động viên chuyên nghiệp, tạo nên các thành tích cao, vì quốc gia mà tranh đoạt. Vinh Hoa rất có tài năng về cờ, tuổi nhỏ như vậy nhưng tiến bộ rất nhanh, người chơi mấy chục năm cũng không thắng được nó, bây giờ nó là quán quân tiểu học, nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển, sau này có thể là quán quân Thượng hải, thậm chí là quán quân toàn quốc. Danh hiệu “kỳ đàn tổng tư lệnh” của Tạ Hiệp Tốn trong quá khứ, đó là ở trong xã hội cũ. Chính phủ khi ấy rất hủ bại, căn bản không xem cờ tướng ra gì, chức danh “tổng tư lệnh” của ông ấy chỉ là do một số kỳ hữu trên kỳ đàn phong tặng, cho dù là như thế, thì trong xã hội, Tạ tiên sinh vẫn được mọi người kính trọng. Vinh Hoa là đứa trẻ thông, nếu thêm phần cố gắng, tương lai nhất định có tiền đồ. Còn về nó có hứng thú cố gắng về vấn đề gì, hãy để tự nó lựa chọn. Vẫn là câu nói: “nghề nghề xuất trạng nguyên”, các ngành các nghề đều có nhân vật kiệt xuất. Vinh Hoa con nói đi, con muốn chọn theo nghề nào?”
    Vinh Hoa vừa ăn cơm, vừa nghe cha mẹ tranh cãi, cậu cảm thấy lời bố nói rất có đạo lý; mẹ dù muốn con cái thành đạt, nhưng chỉ muốn con cái chăm chăm vào bài vở, đối với các thú vui khác của con cái đều không tán thành. Bây giờ bố mẹ tranh cãi, ý kiến bất đồng. Nếu cậu nói lựa chọn chơi cờ, đương nhiên là bố tán thành, mẹ có thể phản đối. Dứt khoát nhất thời không nên nói ra, nhưng trong lòng cậu là rất muốn lựa chọn chơi cờ. Thế là cậu nói: “bố mẹ đều muốn con nên người. Xem ra mẹ muốn con chăm chỉ học hành, sau này nhờ đó mà đỗ đạt. Còn bố, xem ra lại muốn con chơi cờ, tương lai thành quán quân toàn quốc. Nhưng con biết tuổi con còn nhỏ, bây giờ không thể nói chắc chắn là con chọn gì, vì đây là chuyện lớn can hệ tới cả cuộc đời con. Giống như so với khi đánh một ván cờ hay, phải lựa chọn nước đi thế nào, điều đó vô cùng quan trọng. Một nước đi sai, có thể dẫn tới thua ván cờ. Đây là ván cờ cuộc đời con, phải chọn nước đi nào, can hệ rất trọng đại, con muốn suy nghĩ kỳ, bây giờ con không đưa ra lựa chọn có được không ạ?”
    Câu trả lời, cả bố và mẹ đều rất hài lòng. Ông bố lên tiếng trước: “Vinh Hoa dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, hay cho câu ‘đây là ván cờ của cuộc đời con” nha”
    Trên khuôn mặt bà mẹ cũng hiện ra nụ cười, cơn giận dữ đã tan đi, bà nói: “con à, con thật có đầu óc, vừa rồi mẹ đốt đi bàn cờ của con, thật là có chút hối hận. Giờ thì mẹ đã hiểu, chơi cờ không nhất định ảnh hưởng tới bài vở, bài vở của con không phải là làm không tốt, hơn nữa mẹ nghĩ chơi cờ có thể phát triển trí lực của con, vừa rồi con ví cuộc đời như ván cờ thật thông minh, người lớn hơn con vị tất đã nghĩ được như thế, con có muốn mẹ mua cho một bàn cờ không?
    “Cảm ơn mẹ, quân cờ đốt hết rồi cũng không cần vội nữa, bây giờ con luyện cờ cũng không cần quân cờ và bàn cờ, mẹ không cần mua cờ cho con đâu” Vinh Hoa nói như vậy vừa thật lòng, vừa không muốn tiêu tốn tiền của bố mẹ. “bố sức khỏe không tốt, mình mẹ lo cả gia đình, nhà đã không dư dả gì, mua một bàn cờ tốt cũng tốn tiền, mẹ bỏ đi đừng mua”.
    Bà mẹ cười lớn nói với Vinh Hoa: “Mẹ không hiểu, không có quân cờ con chơi kiểu gì”
    “Hey, mẹ không hiểu rồi, con có thể không nhìn bàn cờ, nhưng vẫn hình dung ra được cả ván cờ, Con có thể nhắm mắt mà chơi. Đương nhiên bây giờ con đang tập, tập tốt rồi, chắc cờ của con cũng được nâng cao” Vinh Hoa nói về trải nghiệm của mình.
    “A, thật ghê gớm, thật ghê gớm, đầu óc con tôi thật thông minh, mẹ xem làm việc gì cũng thành thôi” và bà quay sang nói với chồng: “lão đầu tử, ông chơi cờ mầy chục năm, vậy ông có thể nhắm mắt chơi cờ không?”
    “Ai da, nói ra thêm thẹn, đừng nói nhắm mắt chơi cờ, đến mở mắt chơi còn nhìn không rõ, thường đi sai cờ. Theo tôi biết người bình thường không thể nhắm mắt chơi cờ đâu, Vinh Hoa đúng là có tài”
    “Xem ra con đúng là có tài chơi cờ” bà vợ đồng tình với ông chồng nói: “Hồi nãy khi tìm Vinh Hoa ở ngoài kia, có người nói, Vinh Hoa chơi cờ ở đó không ai thắng được nó. Vinh Hoa, có phải vậy không?”
    “Đúng vậy ạ” Vinh Hoa thấy mẹ vui cũng không giấu diếm gì, rồi cậu kể ra chuyện giúp lão hán kia thế nào, chuyện ông chủ Quách hứa dẫn cậu đến gặp Tạ Hiệp Tốn tiên sinh thế nào…
    Ông bố nghe xong vui vẻ nói: “Được ha, ông chủ Quách hứa đưa con đi gặp “kỳ đàn tổng tư lệnh”, con có thể xin lão nhân gia chỉ điểm thêm cho”
    “Ông chủ Quách thật tốt, còn bảo con sau này hãy thường xuyên tới đó chơi”
    Bà mẹ có chút lo lắng, lòng thầm nghĩ chơi cờ ở đó phải trả tiền, bèn nói: “Đương nhiên ông chủ Quách hoan nghênh con tới chơi rồi, vì con tới đó chơi ông ta thu được tiền mà”
    “Hey, mẹ, ông chủ Quách bảo con tới đó chơi không mất tiền đâu, hoàn toàn miễn phí ạ”
    “Thật sao, vậy ông ta có ý đồ gì?”
    “Hey, ý ông chủ Quách rất rõ ràng, một là ông ấy rất thích con, hai là dùng con để lôi kéo khách. Khách nhiều thì ông ấy thu tiền nhiều. Còn vì sao ông ấy thích con, con nghĩ là vì con chơi cờ tốt, đó là một nguyên nhân, ngoài ra còn vì mình con có thể chơi với vài người cùng lúc, hơn nữa con đánh rất nhanh, rất mau chóng kết thúc một bàn, Như thế đương nhiên rất có lợi với ông ấy, ông ấy không thu tiền của con, cố nhiên là chiếu cố con là học sinh không có tiền, đồng thời cũng là vì con đánh tốt, thông thường không thể thua, tiền do người thua trả, con thắng tự nhiên không phải trả tiền, mẹ, như thế mẹ đã hiểu chưa ạ”
    “A, hóa ra là vậy, vậy con cứ chơi đi. Nhưng người tới đó chơi, cờ thấp giống bố con, con chơi không tốn sức hử?”
    “Người đến sới cờ chơi, có người cao cũng có người thấp, con muốn tới đó kết bạn cờ, gặp các cao thủ, như thế rất tốt cho con”
    “Nhưng, con không được về muộn, cũng không được để ảnh hưởng tới bài vở, hiểu không?” bà mẹ dặn dò
    “Mẹ, mẹ yên tâm đi mà, con không để bố mẹ thất vọng đâu”
    Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện, ban đầu không khí có chút nặng nề, về sau hóa giải biến thành vui vẻ.


    -Hết hồi 2, mời các bạn đón đọc hồi 3 "Nơi sới cờ kết bạn vong niên-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 3: Nơi sới cờ kết bạn vong niên

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



    Kể từ buổi chiều về muộn, làm mẹ buồn phiền và lo lắng ấy, Hồ Vinh Hoa luôn chú ý giờ giấc chơi cờ, đến khi mẹ tan giờ làm việc về nhà, cậu cũng đã về nhà. Nếu đó là chủ nhật, cậu đều xin phép bố mẹ đi chơi cờ và hẹn thời gian về nhà. Như thế làm bố mẹ yên tâm. Đợi đến một ngày chủ nhật, Vinh Hoa lại tới sới cờ của ông chủ Quách.
    Ông chủ Quách kể từ hôm quen Vinh Hoa, ngày ngày đều trông ngóng cậu tới chơi. Nhưng Vinh Hoa liền mấy hôm không tới. Ngày ấy, các gia đình còn chưa có điện thoại, không thể gọi điện tìm người; dù biết cậu học ở tiểu học Cát an lộ, nhưng ông cũng không thể tới trường tìm cậu chơi cờ. Ông chỉ biết giương mắt trông ngóng tiểu Hồ tới chơi.
    Những ngày này, có một người họ Vương tới sới chơi cờ. Họ Vương liền mấy hôm không gặp được đối thủ. Chán nản, họ Vương chỉ biết thốt lên: “ta chỉ là một người yêu cờ nghiệp dư, vốn dĩ muốn tới đây tìm người ngang ngửa, để chém giết cho sảng khoái, ngờ đâu chẳng gặp được ai. Vì sao những người tới đây chơi cờ mà trình độ chẳng ra sao thế này?”
    Ông chủ Quách nghe thấy liền bảo với họ Vương: “ông nói vậy sai rồi, mấy hôm trước có một người trình độ rất tốt tới đây chơi cờ, chỉ là mấy hôm nay người đó không tới thôi”
    “Có lẽ người ấy cũng cho rằng trình độ nơi đây rất thấp, không muốn tới đây nữa, giống như tôi, nếu không gặp đối thủ ngang tầm, cũng chẳng muốn tới nữa”
    “Mọi người có thể không giống cậu, người kia còn đồng ý với tôi về sau sẽ thường xuyên lui tới đây mà”
    “Người ấy nhiều tuổi chưa?”
    “Haiz, luận về tuổi tác, người đó nhỏ hơn ông nhiều” ông chủ Quách cười vui vẻ nói
    “20 tuổi chưa?”
    “So với 20 còn kém 10 tuổi”
    “Cái gì, là một đứa trẻ sao?”
    “Đúng vậy, ông có thể không hơn được nó”
    “Thật sao, tôi không tin là không thể thắng được nó, ông có thể hẹn nó chơi với tôi không?” họ Vương đưa ra yêu cầu.
    “Không hẹn nó tới được, tôi chỉ biết nó là học sinh trường tiểu học Cát an lộ, ngày trong tuần nó mắc học sợ không tới được. Có lẽ đợi đến chủ nhật, nó có thể tới, nếu có hứng thú, chủ nhật ông tới đây chơi”
    Họ Vương liền đồng ý. Chủ nhật, ông tới rất sớm. Thấy vậy, ông chủ Quách bèn nói: “lão Vương ông cứ chơi với người khác đi, chờ lát nữa xem thằng bé có tới không?”
    “Tôi ngồi đây chờ nó tới thôi”
    “Ông ngồi đó chờ, chẳng may nó không tới thì biết phải làm sao? Tôi không chắc là nó sẽ tới đâu” ông chủ Quách thấy một bàn đang khuyết đối thủ, muốn họ Vương qua đó chơi, tránh cho cả 2 khỏi phải ngồi không.
    Họ Vương hiểu ý của ông chủ Quách, bèn chỉ người khách đang ngồi đó nói: “ông muốn tôi chơi với người kia chứ gì, nói thật mấy hôm trước tôi đã chơi với người đó rồi, cờ người đó yếu quá”
    Vừa nói xong thì Hồ Vinh Hoa đi vào. Ông chủ Quách vừa nhìn thấy đã gọi lớn: “tiểu Hồ, cậu quả nhiên tới rồi, có người đang chờ cậu chơi cờ này”
    Vinh Hoa lễ phép nói: “Quách lão bá, là ai chờ cháu thế ạ”
    Ông chủ Quách giới thiệu hai người làm quen.
    Họ Vương nói: “nghe lão Quách nói cậu đánh không tồi, cho nên hôm tôi đặc biệt chờ cậu tới để chơi”
    “Không được, cháu học chơi cờ chưa bao lâu, Vương thúc thúc chơi cờ cùng cháu, là Vương thúc thúc chỉ giáo cho cháu chứ ạ”, thế là hai người ngồi chơi cờ.
    Họ Vương nói: “chúng ta 3 ván phân thắng thua có được không?”
    “Được ạ” Hồ Vinh Hoa hồ hởi trả lời
    “Như thế này nha, hai ván đầu chúng ta luân phiên tiên hậu, ván 3 thì bốc thăm, có được không?
    “Dạ, cháu nghe theo thúc thúc ạ”
    ‘Vậy ván 1 tôi đi tiên”
    “Được ạ, được ạ, xin mời thúc thúc”
    Họ Vương nhấc con pháo đi pháo 2 bình 5, khởi đương đầu pháo. Vinh Hoa nghĩ, đối phó với đương đầu pháo có rất nhiều cách, thường gặp là bình phong mã, thuận pháo… ngoài ra có thể dùng liệt pháo. Nhưng thông thường mọi người vẫn cho rằng, hậu thủ liệt pháo thường bất lợi, ngay các danh thủ cũng kiêng kỵ dùng nó, cho nên không hậu thủ liệt pháo đã thành thói quen. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể dùng nó, trong “thao lược huyền cơ” có nói đến hậu thủ liệt pháo thắng pháo đầu. Hôm nay thử đem ra áp dụng xem sao. Thế là Vinh Hoa cũng đi pháo 2 bình 5.
    Một số người lần trước đã thấy Vinh Hoa chơi cờ ở đây, nên rất khâm phục cậu, lúc này lại thấy cậu tới chơi, nên đều muốn đứng bên ngoài xem cậu đánh, xem xem tiểu tử này xuất cao chiêu thế nào. Đặc biệt là họ đều biết họ Vương chẳng xem ai ở đây ra gì, nên họ rất muốn Vinh Hoa kích bại họ Vương cho họ hả lòng hả dạ.
    Họ Vương thấy Vinh Hoa đối phó bằng trận liệt pháo, chỉ nhếch mép cười khẽ, trong lòng nghĩ, cuối cùng thì thằng bé này cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, đến một chút kiến thức thông thường cũng không biết, nhớ tới lời dạy vỡ lòng của thầy giáo: “hậu thủ không thể đi liệt pháo”. Từ đó có thể thấy, kỳ nghệ của đứa trẻ này chẳng ra sao, ngay từ khi bắt đầu họ Vương đã xem thường Vinh Hoa, và đi tiếp mã 2 tiến 3. Tiểu Hồ cũng đáp lại mã 2 tiến 3. Tiếp theo tiên xe 1 bình 2, hậu pháo 8 bình 7. Sau khi họ Vương đi tiếp xe 2 tiến 8, tiểu Hồ cố ý đi xe 1 tiến 1 mời đổi xe, như thế có thể hóa giải đòn tiến xe của tiên. Nếu bên tiên tính xe, cục diện bình ổn. Đến lúc này, họ Vương bắt đầu dừng lại suy nghĩ, nên hay không nên đấu xe đây? Tiểu Hồ im lặng nhìn họ Vương, xem họ Vương ứng phó thế nào.

    -Còn tiếp...-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 3: Nơi sới cờ kết bạn vong niên

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



    Những người xung quanh cũng phân vân không biết là nên tính xe hay không tính xe. Lúc này, lại có một vị khách tới chơi cờ, người ấy là bằng hữu của ông chủ Quách, thấy người khách nọ, ông chủ Quách liền cất tiếng: “lão Chu chơi cờ hay không thế?”
    “Tôi xem đứa trẻ này chơi một lúc” họ Chu lên tiếng
    “Cũng được, nói cho ông biết, thằng bé này rất có tài, chơi cờ rất khá. Tuần trước có một hôm nó chơi cờ ở đây, thắng liên tục mấy vị lớn tuổi, còn phá được một ván cờ mà tất cả mọi người ở đây đều cho là vô phương cứu chữa” ông chủ Quách rất thích tiểu Hồ, nên hồ hởi giới thiệu với họ Chu.
    “Thật sao, nhìn thằng bé chắc nó khoảng chừng 10 tuổi”
    “Đúng vậy”
    “Đối thủ hôm nay của nó trình độ thế nào?”
    Ông chủ Quách bèn đem chuyện họ Vương muốn tìm đối thủ ngang tầm để luyện cờ kể cho họ Chu, chuyện họ Vương hẹn giao đấu với tiểu Hồ, với tình hình giao đâu giữa hai người kể cho họ Chu. Bởi vậy họ Chu càng thêm phần hứng thú với cuộc giao đấu này. Lão nói: “Vậy được rồi, để tôi xem một cách cẩn thận”. Lão thấy hai bên bày bố cục Liệt pháo, lòng thầm nghĩ, đứa bé này bày bố cục liệt pháo tất có diệu chước gì. Được biết trình độ của nó cũng khá, không thể không biết một vài bố cục thông thường, chỗ kiêng kỵ của các bố cục. Bây giờ bên hậu bức bên tiên tính xe, là nước đi rất quan trọng, liệu tiên có dám tính xe hay không?
    Họ Vương nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định tránh đấu xe, nhằm cầu một cục diện bình ổn. Nhưng tiểu Hồ từ đó về sau đi vài nước cờ làm đối thủ và những người xem xung quanh không thể lý giải. Nhưng đối thủ của tiểu Hồ lại lâm vào thế bị động. Người đó vốn nghĩ rằng tiểu Hồ dùng liệt pháo, thì đối với anh ta sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng chỉ sau mười mấy nước, mới biết rằng đối phương dù còn nhỏ, nhưng luôn đánh ra những nước xuất thần, làm mình tối tăm mặt mũi, chân tay luống cuống. Lúc này trong lòng anh ta mới lo lắng, trở nên vô cùng căng thẳng, trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi. Rút khăn mùi xoa lau mồ hôi, vừa khổ sở nghĩ cách ứng phó.
    Mọi người đứng xung quanh bắt đầu nhao nhao bàn luận
    “Đứa trẻ này dùng liệt pháo mà mọi người đố kỵ, vốn dĩ nó chẳng hiểu gì về cờ, nhưng nó lại đánh ra những nước mà mọi người chưa từng thấy qua. Điều này cho thấy cậu bé có nghiên cứu, không phải nó đi cờ một cách tùy tiện”
    “Liệt pháo của nó công thật mãnh liệt, đối phương đã rơi vào thế bị động”
    “Nước mới của thằng bé này thật đáng học tập, đối phương không biết thật khó ứng phó”
    Họ Chu nghe được những lời bàn luận ấy, càng cảm thấy đứa trẻ này thật không tầm thường, tuổi nhỏ như vậy mà đã có nghiên cứu, đi ra bao nước mới như vậy, quả là đáng quý. Ông chủ Quách nói thầm với họ Chu: “xem ra người tự nhận là cao thủ kia còn kém tiểu Hồ một chút”
    “Đúng vậy, đối phương khó mà chống đỡ, xem ra thua chắc rồi” họ Chu đưa ra phán đoán.
    Tiểu Hồ đi thêm vài nước, cuối cùng thì cũng bắt được tướng của họ Vương. Họ Vương đứng dậy, lắc lắc tiểu Hồ nói: “tiểu huynh đệ, cậu thật lợi hại, tôi thua rồi”, rồi họ Vương quay ra nói một mạch với những người xung quanh: “Không thể ngờ thằng bé này dùng liệt pháo lợi hại vậy, những nước đi của nó làm tôi mơ hồ lú lẫn, không biết nên ứng phó thế nào.
    Mọi người xung quanh cùng cười vang, giơ ngón tay cái về phía tiểu Hồ nói: “ghê lắm, ghê lắm”
    Tiểu Hồ mỉm cười, lắc đầu nói: “là cháu may mắn thắng thôi ạ”
    “Cho hỏi, những nước đi của liệt pháo, có người dạy cậu sao?” họ Vương bỗng hỏi tiểu Hồ.
    “Không có” tiểu Hồ lắc đầu nói
    “Hậu thủ không đi liệt pháo, đó là kiến thức thông thường, rất nhiều cao thủ đều kỵ đi như thế, điều này cậu biết không?”
    “Biết ạ” tiểu Hồ cười nói
    “Vậy sao cậu còn đi như thế?”
    “Cháu chỉ thử thôi, cũng không phải tuyệt đối không thể đi”
    “Lúc đầu tôi vốn nghĩ cậu không biết gì, đi linh tinh, không nghĩ rằng sau đó cậu đi mấy nước thật lợi hại, làm tôi không thể chống đỡ”
    “Uây, mấy nước của cháu là lúc trận mà nghĩ ra, không phải là nước đi của danh thủ, có thể do chú ứng phó không tốt, cháu mới may mắn thắng được”
    “Từ ván cờ cờ này tôi cho rằng, cờ cậu cao hơn tôi, tôi không phải là đối thủ của cậu’ họ Vương thực thà nói
    “Uây, không chắc đâu ạ, một ván chỉ là ngẫu nhiên thôi. Không phải chú bảo 3 bàn phân thắng thua sao? Chúng ta đánh tiếp chứ?”
    “Vậy thì đánh tiếp, cờ cậu cao hơn tôi, vậy để tôi đi tiên tiếp chứ?”
    “Được ạ” tiểu Hồ vui vẻ trả lời
    Ông chủ Quách nhìn thấy họ Vương không còn cao ngạo, lại tự nhận kém hơn tiểu Hồ, bèn nói: “lão Vương, ban đầu lão vốn cho rằng nơi đây chẳng ai là đối thủ của lão, lưu lại một ấn tượng xấu cho mọi người, bây giờ lão tự nhận mình ở cửa dưới so với tiểu Hồ, xem ra con người lão cũng thực thà lắm, nhưng tôi muốn đưa ra một ý kiến, không biết có được không?”
    “Được, có gì mà không được, ông chủ Quách có gì cứ nói ra đi”
    “Vậy được, tôi cho rằng với tư cách là một kỳ hữu, đối với người có trình độ cao hơn mình, đương nhiên là bội phục, thừa nhận người ta cao hơn mình, nhưng đối với người có trình độ thấp hơn mình, cũng không nên xem thường người ta mà vẫn nên giao lưu với người ta. Lão xem thằng bé này, không chỉ kỳ nghệ hay mà tính nết cũng rất được. Bất luận trình độ của đối thủ là cao hay thấp, nó đều vui vẻ chơi, không hề tính toán, thắng không tỏ ra kiêu căng, luôn cười vui vẻ, dù nó chỉ là một đứa trẻ nhưng kỳ phẩm của nó đáng để chúng ta học hỏi” ông chủ Quách vừa nói với họ Vương, vừa tán dương tiểu Hồ.


    -Còn tiếp...-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hồi 17: Ngày đầu đến Hàng Châu

    Hồi 17: Ngày đầu đến Hàng Châu



    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy


    Đầu mùa hè, được mệnh danh là thiên đường trần gian, Hàng Châu càng sinh động hơn, đầy thơ mộng. Một quán trọ ở Tây Hồ tiếp đãi các tuyển thủ thi đấu cờ tướng 5 tỉnh chu đáo. Tiểu Hồ và Hà Thuận An ở chung một gian phòng. Hai người mới từ Thượng Hải đáp xe từ sớm để đến đây, ngay vào bữa cơm trưa. Hai người nghỉ ở trong phòng được một lúc, đồng chí ủy ban thể thao tỉnh phụ trách tiếp đãi mời họ đi dùng cơm. Ông ta nhìn thấy tiểu Hồ diện toàn màu trắng, áo voan trắng phối quần kaki trắng. Dưới chân cũng mặc một đôi giày đá banh màu trắng. Đầu tóc gọn gàng, làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của cậu, bộc lộ vẻ sôi động, khiến người khác yêu mến. Người này nhận ra Hà Thuận An nhưng không nhận ra tiểu Hồ, chỉ biết trên danh sách có tuyển thủ Thượng Hải mang tên là Hồ Vinh Hoa, không nghĩ cậu là thiếu niên, bèn hỏi tiểu Hồ: “Cậu có phải là Hồ Vinh Hoa không?”

    “Dạ vâng.” Tiểu Hồ cười cười với người này. “Xin hỏi tên họ?”
    “Ta họ Châu, cậu gọi ta là lão Châu được rồi?” Người này khoảnh chừng 30 tuổi, là công nhân viên chức của ban tổ chức thể thao tỉnh Hàng Châu.

    “Châu thúc thúc, chú cũng là người Hàng Châu à?” Tiểu Hồ khách khí gọi ông ta là thúc thúc.

    “Đúng vậy, ta sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu. Cậu đã từng đi qua Hàng Châu chưa?”

    “Chưa, cháu chỉ lần đầu tới Hàng Châu. Nghe nói Hàng Châu là thiên đường trần gian, có phải vậy không?”

    “Đúng vậy, Hàng Châu nhờ có Tây Hồ, đẹp mê hồn, cậu lần đầu đến, có thể dạo chơi.”

    “Châu thúc thúc sinh trưởng ở trong thiên đường, sướng quá!”

    “Hey, sống lâu riết quen, cũng thấy thường thôi.” Lão Châu cảm thấy tiểu Hồ rất đáng yêu và cũng rất chất phác, liền hỏi “Cậu năm nay mấy tuổi rồi!”

    “14 tuổi rưỡi.” Tiểu Hồ cảm thấy còn nửa năm mới đến sinh nhật lần thứ 15 của mình.

    “Ồ, cậu là thí sinh nhỏ tuổi nhất rồi, mới tuổi này đã đại diện Thượng Hải tham gia thi đấu, thật không đơn giản!” Lão Châu nghĩ, Thượng Hải đã phái cậu đến tham gia thi đấu, nhất định là có trình độ.

    “Vật linh cách, cháu đến đây để học tập thôi mà.” Tiểu Hồ quen dùng từ “vật linh cách” để thể hiện sự khiêm tốn của mình.

    Lão Châu bán tín bán nghi, phái cậu ấy đến đây để học tập, bồi dưỡng, cũng có khả năng, liền nói: “Đây đúng là cơ hội học hỏi tốt đấy, thông qua thi đấu, cậu sẽ nâng cao trình độ lên nhiều.”

    “Đúng vậy, các tuyển thủ đến đây thi đấu đều là lão sư của cháu.” Tiểu Hồ chỉ qua Hà Thuận An, “Người là lão sư của cháu”.

    Lão Châu nói với Hà Thuận An: “Xem ra, tiểu Hồ rất thông minh.”
    Hà Thuận An đáp: “Tiểu Hồ không chỉ thông minh còn rất cố gắng. Xin hỏi, các tuyển thủ đã đến đủ chưa?”

    “Đến đủ rồi, ngày mai sẽ cử hành lễ khai mạc.”

    Các tuyển thủ tham gia giải đấu và công nhân viên đại hội, đều ở phòng ăn ăn trưa, đồ ăn đều ngon. Hai bàn tròn lớn đều đã có rất nhiều người ngồi đó. Lúc lão Châu dẫn tiểu Hồ và Hà Thuận An đi đến bàn, có người hỏi Hà Thuận An: “Cậu bé này theo ông đến đây à?”

    Hà Thuận An nói: “Đúng vậy, nhưng cậu ấy không phải là con ta, cũng không phải là thân hữu ta, cậu ấy cũng giống ta đại diện Thượng Hải đến tham gia thi đấu. Cậu ấy tên Hồ Vinh Hoa.”

    “Ồ!” Mọi người không hẹn đều đồng thanh thốt lên.

    Lão Châu lên tiếng: “Tiểu Hồ vẫn chưa đến 15 tuổi. Cậu ấy nói cậu ấy đến để học hỏi.”

    “Thật vậy à, nhưng cậu ta có thể đại diện Thượng Hải đến đây tham gia thi đấu, chứng tỏ kỳ nghệ của cậu ta nhất định rất khá.” “Đông Bắc Hổ” Vương Gia Lương ngồi đối diện tiểu Hồ nói.

    “Vật cách linh.” Tiểu Hồ vẫy tay nói với Vương Gia Lương, cậu ấy không biết người này chính là “Đông Bắc Hổ”.

    Vương Gia Lương không hiểu tục ngữ Thượng Hải, mở to mắt hỏi người kế bên: “Cậu ấy nói gì thế?”

    Lưu Ích Từ giải thích: “Đó là tục ngữ Thượng Hải, có ý gần giống với ‘không đâu’ của miền Bắc.”

    Lão Châu nói: “E rằng không giống lắm. Ta thấy, có lẽ nó đồng nghĩa với ‘chẳng ra sao đâu’”.

    Lý Nghĩa Đình nói: “Lão Lưu và lão Châu cũng không phải là người Thượng Hải, hai người giải thích có thể không thỏa đáng, hãy để lão Thượng Hải Hà Thuận An giải thích thế nào.”

    Hà Thuận An cảm thấy hơi khó giải thích: “Ta tuy là lão Thượng Hải, nhưng muốn ta giải thích câu này, thành ra câu thông dụng là rất khó. Câu này chỉ nói ý, khó mà thành câu. Có thể xem như câu nói thể hiện sự khiêm tốn. Đó là câu cửa miệng của tiểu Hồ, cậu ấy thích dùng câu này để thể hiện sự khiêm tốn của cậu ấy.”

    Hà Thuận An cũng không muốn ở trước mặt các vị thiết thủ này tán dương tiểu Hồ, đoạn nói với họ: “Xem ra, cũng là để tự mình tiểu Hồ giải thích tốt hơn. Lần này phái cậu ấy đến, tổ chức đúng là để bồi dưỡng cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội mài giũa, cậu ấy là quán quân cờ tướng thiếu niên Thượng Hải.”

    Mọi người đều gật đầu tin vậy. Lý Nghĩa Đình nhớ lại ở Thượng Hải Hoài Hải công viên trà thất từng đấu một ván cờ với tiểu Hồ, nói: “Xem ra, tiểu Hồ tiến bộ rất nhanh. Năm ngoái ta đến Hoài Hải công viên gặp được Từ Đại Khánh và cậu ta ở trà thất đấu cờ. Từ Đại Khánh muốn ta làm một ván cờ chỉ đạo. Ta nhượng cậu ấy hai tiên, cậu ấy đã thua.”

    “Đúng vậy, đúng vậy.” Tiểu Hồ lập tức trả lời, “Không những có Lý lão sư nhượng cháu hai tiên mà còn có Huệ Tùng Tường lão sư và Từ Thiên Lợi đại ca cũng nhượng cháu hai tiên, cháu cũng thua luôn.”

    “Hiện giờ nhượng cậu hai tiên nhất định là không được rồi!” Lý Nghĩa Đình đoán rằng nhượng một tiên còn có khả năng.

    “Đâu có, nhượng cháu hai tiên, có thể cháu không phải bàn nào cũng thua, cũng có thể thắng vài ván.” Tiểu Hồ có ý hạ thấp mình một chút, một mặc để thể hiện sự khiêm nhường, mặt khác là để thể hiện sự kính trọng đối với lão sư.

    Lý Nghĩa Đình cảm nhận được tiểu Hồ thông minh lanh lợi, bèn nói: “Cháu không cần khiêm tốn nữa, ta nghe nói cháu gia nhập vào đội tập huấn của cờ tướng Thượng Hải, cả ngày cùng Hà Thuận An lão sư thi đấu huấn luyện, trình độ nhất định đã được tăng lên cao.”
    “Hey yo, Lý lão sư, nói ra xin đừng chê cười, lúc cháu ở trong đội tập huấn huấn luyện, bốn người thi đấu vòng tròn, mỗi người đấu 10 ván, một người tổng cộng đấu 30 ván, vòng tròn lớn thứ nhất, cháu đã ăn hết 30 trứng vịt; vòng tròn lớn thứ hai, cháu cũng đã ăn hết 30 trứng vịt. Tổng cộng đã ăn hết 60 trứng vịt. Đây chẳng phải là kỷ lục thế giới mới sao?” Tiểu Hồ nói rất thoải mái.

    Mọi người nhịn không được đều cười thầm.

    Lý Nghĩa Đình nói với Hà Thuận An: “Lão Hà, tiểu Hồ nói có phải là chuyện cười không?”

    Hà Thuận An đáp đạo: “Đúng là có chuyện này, tiểu Hồ đã nói đúng sự thật, không có giả chút nào, tuy nhiên, điều này cho cậu ấy bài học rất lớn. Cậu ấy phục hưng từ lúc đó, lúc nào cũng không quên chuyện này. Hôm nay lão hỏi cậu ấy, cậu ấy nói đến chuyện này, là lẽ tự nhiên thôi.”

    Thông qua buổi giao tiếp này, mọi người đều có thiện cảm với tiểu Hồ, cảm thấy cậu tuy khiêm tốn lại thật thà, có sự trầm lặng khiến người khác yêu quý.

    Bữa trưa rất phong phú. Đây là lần đầu tiểu Hồ tham gia thể loại thi đấu này, cũng là lần đầu ăn nhiều món ăn ngon đến vậy. Chỉ là cậu không ăn nhiều, mỗi món ăn được một chút là không ăn nữa. Lão Châu phụ trách công tác tiếp đãi, thấy cậu không ăn nhiều, đoạn khuyên cậu: “Tiểu Hồ, cậu không cần khách sáo, cứ ăn thoải mái, cậu thích ăn gì thì cứ ăn, giống như ở trong nhà mình vậy, không cần hạn chế thế!” Nói xong dùng đũa gắp một miếng thịt lớn vào chén của tiểu Hồ.

    Tiểu Hồ vội dùng tay cản trở nói: “Tạ tạ Châu thúc thúc, cháu thật sự ăn hết nổi rồi ạ. Cháu không phải khách sáo, chỉ là ăn không được nhiều thôi. Được rồi, cháu đã ăn no rồi, mọi người dùng thoải mái.” Nói xong liền đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

    “Theo lý mà nói, một đứa trẻ 14 15 tuổi là có thể ăn được. Cậu ấy sao ăn ít vậy.” Lão Châu có chút thở dài nói.

    Hà Thuận An nói: “Tiểu Hồ trông tinh tế, ăn đồ ăn cũng tinh tế, dịu dàng, giống cậu thư sinh yếu đuối vậy.”

    Tiểu Hồ quay về phòng được một lát, Hà Thuận An cũng quay về. Hà Thuận An nói: “Ăn no chút, rồi ngủ trưa nào.” Tiểu Hồ đứng trước cửa sổ, nhìn Tây Hồ sóng biếc rạo rực phía trước, đáp: “Hà lão sư, cháu không muốn ngủ trưa, cháu muốn đi dạo bờ hồ, phong cảnh tuyệt mỹ mà!” Hà Thuận An nói: “Tốt tốt, cháu mới đến Hàng Châu, nên đi dạo. Tuy nhiên, cháu phải cẩn thận, không được đi lạc, sẽ không quay về được đâu.”

    “Hà lão sư, thầy yên tâm đi, Hàng Châu không như Thượng Hải, diện tích không lớn, chỉ ở bờ hồ, rất dễ nhìn đường. Dù là ở Thượng Hải, cháu lúc nhỏ cũng đi đây đó, không đi xa, cháu cũng không lạc đường.” Tiểu Hồ nói đoạn đi ra khỏi phòng dạo chơi.

    Cửa lớn của khách sạn chỉ cách bờ hồ khoảng mười bước chân. Tiểu Hồ đi dạo bên bờ hồ. Mặt hồ giống như một bức tranh nhiều màu sắc đập vào mắt: nước hồ rộng lớn gợn sóng, từng chiếc du thuyền rải rác, trôi đãng trên những gợn sóng. Núi xanh ngọc lục bảo ở đối diện, đổ bóng như mực. Tâm hồ còn có gian hàng ẩn trong cây ở góc rừng đổ bóng trên nước trông thú vị. Trong hồ, từng đám mây trắng trôi dằng dặc, dưới ánh mắt trời diễm lệ bóng mây đổ xuống mặt hồ, khiến nước hồ sáng lấp lánh, mặt hồ lấp lánh màu xanh biến thành một luồng sáng, một luồng tối, tiểu Hồ chưa từng nhìn qua cảnh đẹp như vậy, trong lòng nhịn không được lời khen ngợi: tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Cậu vô hình trung đi tới phía đông hồ trước một đám cây rừng, thấy ở đó có tấm bảng ghi 4 chữ “liễu lãng văn oanh”, từ trong rừng nhìn ra, màu xanh lá cây tươi, sương mù phủ kín. Dưới bóng, hai ba vị du khách, có người đi dạo, có người ngồi trên chiếc trường kỷ nghỉ ngơi. Còn có một đám người tụ lại nhìn cái gì đó. Cậu đến gần một chút, thì ra là có người ngồi đó đánh cờ, bàn cờ đặt trên tảng đá, xung quanh tảng đá còn có ghế đẩu. Trên ghế đẩu đã ngồi đầy người, những người còn lại chỉ có thể đứng đó coi. Trong hai vị đối cục người cầm cờ đỏ khoảng hơn 20 tuổi, cầm cờ đen gần 30 tuổi, tiểu Hồ nhìn thế cờ đang trong giai đoạn trung cuộc, là từ bố cục “Ngũ bát Pháo đối bình phong Mã” diễn biến ra. Trên bàn cờ song phương đại quân ngang nhau. Bên Đỏ tuy thiếu 1 Tượng, nhưng có 3 binh, Xe, song Pháo đã công tới đường Tốt; bên Đen nước trên đi một nước chiếu Tướng kêu sát, ngầm kế “mãn thiên quá hải”. Hiện giờ đến lượt bên Đỏ đi cờ. Cầm quân Đỏ là vị thanh niên, người này ứng Pháo 8 bình 4, tiểu Hồ cảm thấy nước này nên đi Pháo 3 bình 4. Thế là bên Đen nhảy Mã 2 tấn 1, ăn Binh biên. Tiểu Hồ nhận ra đây là một nước hay xuất kỳ bất ý công kỳ bất lược, vị thanh niên kia do dự rất lâu, không nơi nương tựa nhảy Mã ăn Mã, tiểu Hồ nghĩ, như vậy không phải đúng ý đồ đi cờ của bên Đen sao. Bên Đen Xe 5 thoái 1 sau khi ăn Binh, song Xe liền trở nên linh hoạt. Sau đó hai bên đi thêm 4 nước, bên Đen đã thực thi được kế “mãn thiên quá hải”, đại công cáo thành. Bên Đỏ hình thế không tốt. Bị bên Đen xỏ mũi dắt đi. Cuối cùng bên Đen nhảy Pháo bắt Sĩ, lão Tướng bên Đỏ bị xử tử.
    Người xem ai cũng khen bên Đen lợi hại. Vị thanh niên đó cũng cảm bái hạ phong nói: “bái phục, bái phục, lão Vương thật không hổ danh là Tây Hồ tam cường.”

    Người họ Vương đắc ý nói: “Cậu có biết tại sao cậu thua không?”
    Vị thanh niên trả lời: “Tôi cảm thấy rất bị động, anh nước nào cũng đang ép tôi, tôi chỉ bận lo tiếp giá.”

    Họ Vương cười hề hề nói: “Ta đã lập nên kế ‘mãn thiên quá hải’, cậu trúng kế ta rồi.”

    Vị thanh niên dùng tay gãi gãi đầu nói: “Tôi không phải là đối thủ của anh.”

    Tên họ Vương nhìn vào đám đông, mỉm cười nói: “Còn có ai muốn phân cao thấp không?”

    Mọi người nhìn nhau, đều thể hiện sự sợ hãi. Có người nói: “Ông lợi hại quá rồi, không thể đấu với ông được.”

    Tên họ Vương nói: “Mục đích ta đến bãi lôi đài này là để khiêu chiến cao thủ Hàng Châu. Mọi người hãy giúp ta tuyên truyền, kêu gọi các cao thủ đến đây để thử sức.”

    Có người nói: “Danh thủ phải tham gia thi đấu ngay, sao có thể đến đây khiêu chiến với ông được, cờ ông tuy tốt, nhưng nếu so với danh thủ, e rằng không được rồi.”

    Tên họ Vương nói: “Ta chính là muốn so tài cao thấp với danh thủ. Xem ra họ còn có nhiệm vụ thi đấu, không đến được rồi. Chỉ có thể đợi họ thi đấu xong mới nói được.”

    Tiểu Hồ nghe được những lời này, cảm thấy người này có chút kiêu ngạo, chi bằng hạ nhục kiêu khí của hắn, liền đấu một ván với hắn, nói: “Vương thúc thúc, cháu có thể học hỏi ở chú một ván không?”
    Tên họ Vương nói với tiểu Hồ với vẻ kiêu căng: “Cậu mấy tuổi rồi?”
    Tiểu Hồ đáp: “Vương thúc thúc đến đây thách đấu cũng bàn đến tuổi tác sao?”

    Tên họ Vương cười hề hề nói: “Tuổi tác không quan trọng. Ta thấy cậu hãy còn là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, cờ của cậu có được không?”

    Tiểu Hồ đáp: “Người không thể dựa vào vẻ bề ngoài. Hồi nãy cháu thấy cờ của chú rất khá. Vì vậy cháu muốn học hỏi ở chú một ván.”
    Tên họ Vương nói: “Nghe giọng nói đoán biết cậu là người Thượng Hải rồi”.

    “Đúng vậy, cháu hôm nay mới đến Hàng Châu”.

    “Nghe giọng nói của cậu, hình như cậu không phục ta. Tự phụ phải không?”

    “Đâu có, đâu có, cháu chỉ là chơi cờ mù thôi, cháu chỉ muốn thử xem có đấu lại chú không thôi.”

    Mọi người liền kinh ngạc. Có người nói: “Cháu có thể nhắm mắt chơi cờ, vậy là tiên rồi.” Cũng có người nói: “Nhắm mắt lại dù có đánh được cũng không thể đấu lại lúc mở mắt được.”

    Tên họ Vương lại nhìn tiểu Hồ bằng một con mắt nói: “Xem ra, cậu mới chỉ là đứa trẻ còn nhỏ mà đã không xem ta ra gì.”

    “Không, không, không, Vương thúc thúc, cháu không biết nói chuyện, xin hãy thông cảm. Vì chú đến đây bãi lôi đài, để mọi người đến khiêu chiến, lúc này lại không có người ứng chiến, nên cháu muốn học hỏi ở chú một ván.”

    Tên họ Vương nói: “Cũng được. Cậu hãy bịt mắt ta lại đấu xem?”
    “Vâng ạ, cháu không phải là khinh khi Vương thúc thúc, cháu chỉ muốn thử nhắm mắt chơi cờ xem có được hay không thôi.”

    Mọi người muốn nhìn xem nhắm mắt làm sao đánh cờ, liền cổ động tên họ Vương đấu với tiểu Hồ.

    Tiểu Hồ nói: “Cháu quay lưng về phía bàn cờ, Vương thúc thúc sau khi đi xong hãy nói một tiếng cho cháu biết nước đi là được rồi.”
    Tên họ Vương nhận lời. Tiểu Hồ quay lưng về phía bàn cờ, nói: “Mời một người đi cờ giúp cháu ạ.”

    Vị thanh niên đối cục hồi nãy tình nguyện đáp: “Để ta”.
    Theo quy định là người khiêu chiến cầm cờ Đỏ đi trước. Tiểu Hồ nhắm hai mắt lại, nói: “Binh 7 tấn 1”.

    Vị thanh niên liền lấy Binh lộ 7 đi một bước. Tên họ Vương suy nghĩ được một lát, phi Tượng, liền báo cáo: “Tượng 3 tấn 5”.
    Tiểu Hồ vẫn nhắm mắt lại, nói: “Mã 8 tấn 7”. Vị thanh niên cứ thế nhảy Mã. Tên họ Vương ứng Mã 2 tấn 4. Cử thế một người báo, một người đáp. Song phương đi được nước thứ 14, hình thành diễn biến bố cục “Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt đề Pháo”. Trên bàn cờ, cờ hai bên đồng đều. Bên Đen hơn hai Tốt. Lúc này đến lượt bên Đỏ đi. Tiểu Hồ liền đi: “Binh 9 tấn 1”. Lên Tốt mời đổi, đả thông Mã biên, lại ngầm Xe phải di chuyển sang trái, uy hiếp Mã biên của bên Đen.
    Người xem thấy được bên Đỏ đi nước hay, đều khâm phục cờ mù của tiểu Hồ đánh tốt, thì thầm: “Không xem bàn cờ thì làm sao thấy được hình thế của cờ nhỉ? Đầu óc đứa trẻ này không biết có công năng đặc biệt không nữa?”

    Tên họ Vương dùng Xe bắt Mã, lừa Mã Đỏ đi Mã 3 tấn 4 bàn hà, ý đồ ép Mã Đỏ thoái Mã mà tranh tiên. Nhưng tiểu Hồ không nhảy Mã mà nói: “Binh 9 tấn 1”. Vị thanh niên lắc đầu, tưởng tiểu Hồ nhắm mắt nên nhớ sai rồi. Người xem cũng có cảm giác như vậy. Thực ra tiểu Hồ dùng chiến thuật khí tử, ám phục sát cơ. Trình độ thấp nhìn không ra. Tên họ Vương quả nhiên dùng Xe ăn Mã Đỏ. Bên Đen vì đi sai nước này, nên bị lột vào thế khốn. Bên Đỏ quá hà Binh xông thẳng vào, giống như đi vào chỗ không người, đi liền 7 nước, lấy lại được quân đã mất. Bên Đỏ lợi dụng Đen quân lực lỏng lẻo, cánh phải yếu. Trầm Pháo kêu “tướng”, lại bình Xe đuổi Pháo, phát động tấn công liên tục, bắt được Tướng đối phương.

    Mọi người đều vỗ tay khen tuyệt, và nói chuyện: “Nhắm mắt đánh cờ, vậy mà có thể đưa ra các nước kỳ diệu, đánh bại đối thủ mở mắt. Thật sự không thể xem thường”.

    Tên họ Vương than: “Không ngờ hôm nay ta bại dưới tay một đứa trẻ nhắm mắt chơi cờ, đúng là thất vọng.”

    Tiểu Hồ chỉ vị thanh niên cầm cờ, nói với họ Vương: “Vương thúc thúc, hồi nãy chú đối cục với vị đại ca này, đã dùng kế “mãn thiên quá hải” thắng được ảnh. Cháu thắng chú, thực ra cũng là dùng kế “mãn thiên quá hải”, lẽ nào chú không nhận ra?”

    Tên họ Vương hỏi: “Cậu thấy ta đi sai nước nào?”

    Tiểu Hồ nói: “Chú lấy Xe ăn Mã ở nước thứ 17 là bắt đầu trúng kế “mãn thiên quá hải” của cháu rồi. Có lẽ chú tưởng rằng, một con Tốt vừa qua sông, giá trị của nó không bằng một nửa của con Mã. Bằng cách đổi như vậy, chú liền nghĩ rằng đó là một lợi thế. Thực ra là chú đã bị lừa. Khiến cái tham nhỏ này thảm khốc. Nếu chú không dùng Xe ăn Mã mà đổi lại đi Xe 7 bình 1 ăn Binh, vậy thì hình thế bên Đen sẽ không hư.”

    Tên họ Vương cười khổ: “Ta đã đánh cờ mấy chục năm, không ngờ hôm nay lại thua dưới tay đứa trẻ này. Đúng là không nên nhìn mặt đoán người. Cậu đã tham gia thi đấu cờ tướng Thượng Hải chưa vậy?”
    “Đã tham gia rồi.”

    “Lấy được thứ hạng gì?”

    “Quán quân cờ tướng thiếu niên Thượng Hải.”

    “Đã từng tham gia thi đấu cờ tướng cho người trưởng thành chưa?”

    “Đã tham gia rồi.”

    “Lấy được thứ hạng gì?”

    “Á quân.”

    “Thì ra cậu lợi hại như vậy, ta hôm nay xem thường cậu rồi, hổ thẹn, hổ thẹn.” Tên họ Vương tự ti nói.

    Vị thanh niên kia hỏi tiểu Hồ: “Cậu có phải đại diện Thượng Hải đến Hàng Châu để tham gia giải đấu 5 tỉnh thành không vậy?”

    “Đúng vậy.” Tiểu Hồ trả lời thành thật.

    “Ồ, thì ra cậu là tuyển thủ tham gia giải đấu.” Tên họ Vương đột ngột tỉnh ra.

    “Cháu đến đây là để học hỏi”. Tiểu Hồ nói khiêm tốn.

    Người xem bàn: “Đứa trẻ này không tệ, đánh cờ tốt vậy mà còn khiêm tốn đến vậy.”

    “Xem ra, cậu ấy sẽ lấy được thứ hạng tốt trong thi đấu rồi.”

    “Lão Vương nên học hỏi từ cậu ta, không những học kỳ nghệ của cậu ta mà còn học kỳ phẩm sự khiêm tốn của cậu ta nữa.”

    Họ Vương hỏi tiểu Hồ: “Thi đấu có phải ngày mai bắt đầu không vậy?”

    “Đúng vậy.”

    “Ngoài cậu ra, Thượng Hải còn có ai đến tham gia thi đấu?”

    “Còn có lão sư của cháu Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi.”

    “Ta biết, Hà Thuận An hiện giờ là Thượng Hải đỉnh đỉnh cao thủ, Từ Thiên Lợi, cũng rất lợi hại, hai người này không kém so với Lưu Ích Từ của Hàng Châu ta. Còn có Hắc Long Giang Vương Gia Lương, Liêu Ninh Trương Đông Lư, ở giải đấu toàn quốc đều là đỉnh, cậu đấu với họ không biết ra sao, e rằng hơi mềm. Có thể lấy điện quân, đã là không tệ.” Họ Vương đều biết về các danh thủ toàn quốc, theo như ông ta, cờ của tiểu Hồ rất không tệ, nhưng đấu với danh thủ, khẳng định còn kém một chút.

    Tiểu Hồ cười cười, đáp: “Cháu không phải đã nói là cháu đến để học hỏi sao! Họ đều là lão sư của cháu. Cháu chỉ có thể học hỏi từ họ, ván cờ nào cũng tận khả năng đấu với họ.”

    Người xem có vị lão bá bá nói với họ Vương: “Cậu xem người ta tuổi tác tuy nhỏ, còn biết khiêm tốn, đem thái độ học tập, trong lòng lo nghĩ xem mỗi ván cờ đánh cho tốt, không xem trọng thứ hạng. Kỳ phẩm của người này rất tốt. Theo như ta nghĩ, cậu ta càng khiêm tốn học hỏi thì càng đạt được thành tích tốt. Từ trình độ cờ ban nãy đấu với cậu cho thấy, cộng thêm sự khiêm tốn của cậu ấy, không chừng có thể lấy được quán quân đấy.”

    Lập tức có người phụ họa: “Nói rất có lý.”

    Họ Vương cười vụng về: “Chúng ta xem nào, xem kết quả thi đấu ra sao.” Nói xong liền thu xếp cờ, vẫy tay với mọi người, bỏ đi.

    Tiểu Hồ ở “liễu lãng văn oanh” chơi thêm một hồi, mới quay về khách sạn. Lúc này Hà Thuận An đã ngủ dậy, ở trong phòng đánh kỳ phổ.

    “Hà lão sư, người thật cố gắng, ngủ trưa xong rồi liền nghiên cứu cờ.

    “Haiz, ngồi đây không có gì làm, thì đánh phổ thôi!” Hà Thuận An nói, lại hỏi: “Cháu đi đâu về đó?”

    Tiểu Hồ nói: “Cháu ở bên bờ hồ đi dạo, đi đến một chỗ, gọi là “liễu vãng văn oanh”. Phong cảnh thật không tệ.”

    “Đương nhiên. Xung quanh Tây Hồ, cháu đi đến đây, phong cảnh đều rất đẹp. Cháu có muốn đánh kỳ phổ không?” Hà Thuận An tuy là lão sư, quan tâm học sinh là rất tự nhiên.

    Tiểu Hồ lại nói: “Cháu không muốn đánh phổ. Cháu có đem ‘Tây du ký’, mới xem được phần mở đầu, rất hấp dẫn người xem, cháu muốn coi tiếp.”

    Hà Thuận An nghĩ, tiểu Hồ vẫn là một đứa trẻ, thích chơi, lại thích coi tiểu thuyết, cứ để cho cậu ấy coi vậy, không cần miễn cưỡng cậu ấy, liền nói: “Được đấy, đọc sách có thể làm gia tăng tri thức, có lợi cho cháu.”

    Tiểu Hồ đổ một ly trà, ngồi trên ghế salon coi ‘Tây du ký’.

    Lúc này Từ Thiên Lợi trú ở phòng bên cạnh cũng đến, nhìn thấy một người ngồi đánh phổ, một người đọc sách, liền nói: “Tiểu Hồ, sao em không đánh phổ đi? Ngày mai là thi đấu rồi.”

    Tiểu Hồ nói: “Em muốn đọc sách, thay đổi không khí, thả lỏng đầu óc.”

    Từ Thiên Lợi khen thưởng cậu: “Em thật OK.”

    - Còn tiếp -
    Lần sửa cuối bởi willyphanvy, ngày 08-09-2015 lúc 11:16 AM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    172
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông nghĩa địa mù sương là học khóa AOF K42 ah?Tôi học K42.01.02 Tài Chính Công đây.Thấy trên này có mấy ông Tài Chính liền thì phải
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 28-01-2012 lúc 01:53 AM.

Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68