Kết quả 1 đến 10 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Threaded View
-
02-03-2011, 08:24 AM #11
@ALL: nghĩa địa mù sương tôi có xoa đi vài post ngoài chính sự, có gì hi vọng các bạn bỏ qua
HỒI 2: TRANH LUẬN VÌ HỌC CỜ
Chiều hôm ấy, sau khi mẹ Hồ Vinh Hoa đi làm trở về, thấy chị lớn và em nhỏ đều ở nhà, bố Hồ Vinh Hoa từ lâu bị tê liệt nửa người, đi lại khó khăn, thường chỉ quanh quẩn ở nhà. Chỉ cần Hồ Vinh Hoa về nhà, là cả nhà sum họp.
“Vinh Hoa đâu, vì sao vẫn chưa về?” Mẹ có chút lo lắng bèn hỏi chị gái Hồ Vinh Hoa.
“Con không biết” chị gái trả lời
“Trường đã tan học từ lâu, nó cũng phải về từ lâu rồi chứ” mẹ trong lòng rất rõ, trước đây khi bà đi làm về, các con bà đều đã ở nhà.
“Có thể nó ở lại làm trực nhật” chị gái lên tiếng, vì đôi khi chị vẫn phải ở lại lớp làm mà.
“Cho dù có làm trực nhất thì cũng về lâu rồi, làm gì mà mất nhiều thời gian thế” bởi bà biết rõ thời gian làm trực nhật trước đây của Hồ Vinh hoa
“Vậy con không biết, chắc nó chơi bên ngoài” không còn cách nào khác, chị gái đành đoán như vậy.
“Haizz, chắc nó lại kiếm chỗ nào chơi cờ rồi” Mẹ từ lâu đã biết Hồ Vinh Hoa rất thích chơi cờ. “Con với cái, suốt ngày chỉ cờ với cờ, không biết có đụng tới bài vở không?” bà mẹ vừa nói vừa đi đến bên chồng, hờn dỗi nói: “tất cả đều tại ông, tự dưng dạy chúng nó chơi cờ”
“Bà ầm ầm cái gì thế, con nó chơi vài ván cờ thì có gì mà lo, nó đâu có đi gây chuyện thị phi bên ngoài đâu” ông bố lên tiếng bênh vực cậu con trai.
“Ông ấy, ông chỉ được cái cưng chiều nó quá” giọng bà vợ có chút bực tức, nói xong bà bỏ đi làm cơm chiều.
Sau khi bà làm xong cơm chiều mà Hồ Vinh Hoa vẫn chưa về, trong lòng bà rất sốt ruột, bèn quay sao nói với chồng: “Lão đầu tử, Vinh Hoa vẫn chưa về, không biết nó có xảy ra chuyện gì không nhỉ?”
“Có thể xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì đâu, chắc lại đang làm vài ván cờ đó”
“Không biết nó có bị đụng xe không, thật làm tôi thấp tha thấp thỏm” bà mẹ vẫn không yên tâm. Bà tự nhận mình là người gánh vác gia đình, từ khi chồng bà liệt nửa người, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do bà quán xuyến
“Không có chuyện gì đâu” ông chồng ôn tồn nói
“Không được, tôi phải đi ra xem thế nào” bà mẹ vẫn không thể yên tâm, rồi quay sang nói với các con: “cơm mẹ làm xong rồi, hai đứa đói thì cứ ăn trước, mẹ ra ngoài tìm Vinh Hoa” nói rồi bà tất tả đi ra.
Hồ Vinh Hoa sau khi xuất ra diệu thủ thắng ván cờ ấy, nếu đi về nhà luôn, thì sẽ chẳng về muộn tới thế, nhưng ông chủ Quách rất thích cậu, một vài người ở đó cũng muốn giữ cậu lại làm vài ván, thế là thể theo yêu cầu của nhiều người, ông chủ Quách để cho Hồ Vinh Hoa bày ba bàn cờ, mình cậu xa luân chiến với ba người. Người chơi có già, có trẻ, có trung niên nhưng bọn họ không vì thế mà giận Hồ Vinh Hoa, Hồ Vinh Hoa đương nhiên đồng ý đánh với tất thảy mọi người, nhằm nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Ông chủ Quách cũng muốn dùng Hồ Vinh Hoa “câu khách”, bèn bày thêm vài bàn nhằm kiếm chút đỉnh. Tất cả các bên đều vui, cuộc xa luân chiến thật náo nhiệt. Hồ Vinh Hoa đối phó với mấy người chơi cờ, quân đi rất nhanh, thường chỉ mười mấy phút là xong ván cờ, mọi người dần dần bại dưới tay cậu, ván này xong ván khác lại bày ra, nhưng không ai thắng được cậu, ông chủ Quách vừa thu tiền phí, vừa cổ vũ người chơi. Càng chơi càng ham, Hồ Vinh Hoa chẳng để gì tới giờ về nhà nữa.
-còn tiếp...-Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 04-03-2011 lúc 02:39 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu