Kết quả 1 đến 10 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Threaded View
-
06-03-2011, 07:43 PM #11
HỒI 2: Tiếp
Bà mẹ kiểm tra bài tập, xem xong bài tập môn ngữ văn, lại xem tiếp môn toán học, quả là tất cả bài tập Vinh Hoa đều đã làm xong, thầy cô giáo cũng chưa từng phê bình cậu, nhưng bà cảm thấy nét chữ có chút nguệch ngoạc, rõ ràng là viết vội, hey vì muốn nhanh để được đi chơi cờ, vội vàng làm bài tập, chỉ làm qua loa, cơn giận trong lòng bà lại trỗi dậy. Bà lại lục cặp sách và phát hiện ra trong đó có một bộ cờ tướng cắt bằng giấy cứng và một bàn cờ bằng da, bèn lôi tất cả ra, đưa cho ông chồng và nói: “Nhìn con ông xem này, tự nó làm một bàn cờ giấu trong cặp sách, suốt ngày đầu óc để trên bàn cờ thì học hành cái gì?”
“Ai da, bà hà tất phải nổi nóng vì con chơi cờ, bài tập không phải là nó đã làm tốt rồi sao?”
“Bài tập dù làm tốt, nhưng làm rất ẩu, còn chưa biết là đúng hay sai đâu?”
“Ẩu một chút cũng không hề gì, chỉ cần không sai là được, bà kiểm tra cẩn thận lại xem”
“Tôi chưa đủ việc hay sao mà còn đi kiểm tra, ông ngồi không không có việc gì làm, sao ông không kiểm tra đi?”
“Được rồi, được rồi, để đó tôi kiểm tra, bà đưa bài tập của nó cho tôi nào”
Bà đưa hai quyển bài tập cho ông và nói: “ ông kiểm tra cẩn thận đi, tôi đoán là sai không ít, còn bộ cờ này tôi đem đi đốt, tránh cho nó khỏi nghĩ tới cờ”
Ông chồng vội nói: “Đừng đem bộ cờ của nó đốt đi, con nó rất tiết kiệm, nó rất muốn mua một bộ cờ, nhưng lại sợ tốn tiền gia đình, nên mới tự mình cắt bộ cờ đó, bà đem đốt đi, sẽ làm nó buồn lắm, thật không nên làm vậy”
“Tôi mặc kệ, làm thế chỉ để nó không chơi cờ nữa” bà vội cướp lời ông và cầm bộ cờ đi xuống bếp
Vinh Hoa và chị bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên, không để ý thấy trong tay bà mẹ cầm bộ cờ, vừa đặt mâm cơm xuống, cậu nghe bố nói: “Vinh Hoa, mẹ đem bộ cờ con để trong cặp xuống bếp đốt rồi”
Vinh Hoa vừa nghe, trong lòng như có kim châm, thật như vậy sao? Mẹ làm vậy thật “quá đáng”, bộ cờ mình khó nhọc làm ra, vậy mà mẹ đem đi đốt. Nhưng nghĩ lại, vì sao mẹ làm vậy, không phải sợ mình chơi cờ ảnh hưởng đến việc học đó sao. Mẹ cũng là vì mình, chỉ trách mình không về nhà sớm hơn, nếu về nhà sớm một chút đã không xảy ra cơ sự thế này. Cá tính của Vinh Hoa giống bố, rất ôn hòa, cậu nói với bố: “đốt cũng chẳng sao ạ, dù sao con cũng không mất tiền mua”
“Tiểu đệ, khá gớm, đốt đi bảo bối của em mà em vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, đổi lại là chị, chắc chị đã bù lu bù loa lên rồi” Cô chị cũng rất thích chơi cờ, cô cho rằng chơi cờ không có gì là không tốt, chỉ cần không để ảnh hưởng tới việc học là được.
“Chị, chị đừng nói nữa kẻo mẹ nghe thấy, lại giận bây giờ. Chúng ta đừng làm mẹ nổi giận nữa. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho em, có bậc cha mẹ nào lại không yêu thương con mình đâu?”
“Như thế về sau em còn chơi cờ không?” chị gái hạ giọng hỏi nhỏ
“Có, đương nhiên là có chứ” Vinh Hoa không do dự trả lời
“Như thế em không sợ mẹ giận sao?”
“He he, em chỉ cần làm tốt bài tập, chơi cờ không để ảnh hưởng tới việc học, dần dần mẹ sẽ hiểu ra thôi” Vinh Hoa nói như vậy, rồi quay sang hỏi bố: “bố, bố thấy con nói đúng không?”
“Rất tốt, bố vẫn cổ vũ con chơi cờ, đầu óc con rất thông minh, tiến bộ rất nhanh, tương lai không chừng con lại trở thành “đại quốc thủ” đây” ông bố khích lệ Vinh Hoa. Ban đầu ông dạy Vinh Hoa chơi cờ, chỉ là để cậu có thêm niềm vui, nhưng sau thấy con tiến bộ rất nhanh, ông nghĩ rằng con mình rất có tư chất về cờ.
Câu chuyện của mấy bố con lọt vô tai bà mẹ, và giữa họ nổ ra một cuộc “đấu khấu nhỏ”
“Hay cho lão đầu tử, tôi phản đối con nó chơi cờ, còn ông lại đi khích lệ nó chơi cờ, có phải là ông muốn tôi tức chết không? Ông đã không đi lại được, chẳng làm được việc gì, tôi dạy chúng nó, thật là cực khổ, cũng chỉ là tôi muốn sau này bọn chúng nên người, có học hành cho tốt, sau này chúng mới có tương lai, mới có thể thành gia lập nghiệp. Vinh Hoa rất thông minh, nhưng nếu cái thông minh đó dùng cho việc học, như thế nhất định rất có tương lai. Nhưng, cái thông minh đó, giờ nó ném vô bàn cờ, ảnh hưởng tới việc học, ông không những không nói nó, lại còn khích lệ nó chơi cờ, như vậy ý là làm sao?”
“Tôi sức khỏe không tốt, tất cả mọi việc lớn bé đều do bà gánh vác, điều đó tôi biết, cũng rất cảm kích bà, nhưng bà cứ phản đối Vinh Hoa chơi cờ, bà cho rằng chơi cờ ảnh hưởng tới việc học, tôi e rằng điều này không đúng. Chuyện học của Vinh Hoa không phải vẫn tốt đó sao, bà xem bà tập của nó dù làm ẩu một chút nhưng đều đúng cả, không được điểm 5 thì chí ít cũng được điểm 4, thành tích học của nó rất tốt đó chứ. Bà nói Vinh Hoa chơi cờ ảnh hưởng tới việc học, thật không công bằng cho nó”.
“Bài vở của em trước nay vẫn rất tốt, mỗi kỳ thi nó cũng thường được điểm 5, thỉnh thoảng mới bị 4” chị gái vội tiếp lời ông bố
“Hay nha, hai bố con ông liên hợp bênh vực Vinh Hoa, đem nó tâng bốc lên tận mây xanh, nhưng hai người nên nghĩ, nếu Vinh Hoa không chơi cờ, để hết tâm trí vào việc học, như thế không phải là tốt hơn sao?”
-còn tiếp...- [Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu