Hồi 5: Đắc ý trà lầu đắc tri ngộ


TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



Từ nhà Đậu Quốc Trụ trở về nhà Hồ Vinh Hoa đường tương đối xa. Hôm nay tiểu Hồ về tới nhà đã là giờ ăn tối. Cậu vừa bước vào nhà đã nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay con lại về muộn, mẹ đừng giận ạ”
Bà mẹ cũng có chút lo lắng cho con trai, vì tiểu Hồ tuổi còn nhỏ, lại một mình ở bên ngoài, nên bà vẫn luôn không yên tâm, sợ xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ hôm nay có Chu thúc thúc đưa đi, cũng yên tâm bèn nói: “Mẹ sao phải giận con? Hôm nay con đi bái sư học cờ, mẹ chỉ có vui mừng, sao lại giận con được?”
“Haiz, Vinh Hoa về rồi, bái sư thế nào rồi con” ông bố ở phòng trong nghe câu chuyện của hai mẹ con, bèn hỏi vọng ra.
Hồ Vinh Hoa bèn tiến vào phòng trong, nói với bố: “Đậu lão sư đối với con rất tốt, khi con và Chu thúc thúc tới nhà Đậu lão, đang là lúc ông ấy nghỉ trưa, con và Chu thúc bèn đứng chờ ở ngoài cửa, khi ông ấy tỉnh dậy nghe thấy con và Chu thúc đã đứng chờ từ lâu thì rất lấy làm ái ngại, bị sự chờ đợi đó làm cho cảm động, nên nhiệt tình mời con vào Chu thúc vào trong nhà, còn tự tay pha trà mời khách. Con nghĩ con không thể để lão sư pha trà mời một tiểu học sinh như con, nên con chủ động pha trà hộ lão sư, Đậu lão cười khì khì khen con thông minh lanh lợi, xem ra Đậu lão rất thích con”
“Tốt, con làm tốt lắm, học sinh phải tôn kính lão sư” ông bố hài lòng gật đầu nói
“Vinh Hoa của chúng ta đúng là thông minh lanh lợi” bà mẹ cũng lên tiếng
Vinh Hoa nhìn mẹ lặng lẽ cười
“Đậu lão sư có đồng ý dạy cờ cho con không?” ông bố hỏi
“Có ạ, lão sư cùng con chơi một ván, không chấp quân”
“Không chấp con, vậy con đánh sao nổi?”
“Không ạ, ván ấy hòa ạ”
“Thật sao, con không thua Đậu lão sao? Xem ra kỳ nghệ của con cũng lợi hại nhỉ?”
“Con được đi tiên, vốn dĩ rất chủ động. Đậu lão ban đầu khai cuộc rất tùy tiện, về sau nhìn thấy con tấn công hung hãn, hình cờ rất bất lợi, nên Đậu lão cũng có chút khẩn trương. Nhưng Đậu lão kinh nghiệm phong phú, hóa giải hết thế công của con, cuối cùng hòa cờ, con hối hận đã đi nhầm một nước cờ, nếu không con đã thắng ván ấy rồi”
“Uây, hòa cờ là tốt lắm rồi, nếu lão sư thua trước con, mất mặt lắm, lão sư sẽ không vui. Con nghĩ xem, nếu lão sư thua con thì còn có thể làm lão sư của con được không?”
“Nói vậy thôi, chứ một ván cờ thì rất ngẫu nhiên, chẳng nói lên điều gì cả. Trình cờ của Đậu lão rất cao, ván cờ đó do Đậu lão chủ quan thôi” Vinh Hoa nói rất khách quan, tuyệt không vì hòa ván đó mà dương dương tự đắc không xem Đậu lão vào đâu.
“Con nói rất đúng, Đậu lão cũng có thể cố ý đánh hòa để khích lệ con” ông bố lại nhìn từ một khía cạnh khác
Vinh Hoa nghĩ một chút rồi nói: “Cũng có thể như vậy, Đậu lão sư rất bình dị dễ gần, con rất thích ông ấy”
“Đúng rồi, mẹ hỏi con, ông ấy dạy con chơi cờ không đòi hỏi điều kiện gì sao, ví như học phí thế nào?” bà mẹ đột nhiên hỏi
“Không có ạ, con nói về sau con sẽ thường xuyên tới xin lão sư chỉ dạy, lão sư bảo con cứ thường xuyên tới, con còn xin đi lão sư mang con đi xem thi đấu biểu diễn nữa, lão sư cũng rất vui vẻ nhận lời.”
“Nói như vậy, lão sư hoàn toàn không cần gì sao, thật tốt quá”
“Haiz, bây giờ không giống như xã hội cũ, làm cái gì cũng đều vì nhân dân phục vụ, giác ngộ tư tưởng của con người cũng được nâng cao rồi, Đậu lão sư cũng không phải ngoại lệ, cho nên nói xã hội mới thật tốt” ông bố nói một cách đầy cảm xúc.
“Đúng rồi, chủ nhật tuần sau Đậu lão sư đồng ý cùng con và Chu thúc thúc đi xem biểu diễn cờ” Vinh Hoa nhớ tới cái hẹn của ba người.
“Được đấy, con đi đi” ông bố cao hứng nói
“Con cứ đi đi, về muộn chút cũng không sao đâu” bà mẹ khích lệ
“Mẹ thật tốt a” Vinh Hoa nhìn mẹ cười
Miếu Thành hoàng là nơi vô cùng nổi tiếng của Thượng hải, không chỉ người dân của thành phố thích tới đây chơi, mà du khách phương cũng rất thích tới đây. Nơi đây có tất cả các món ăn bình dân đặc sắc của Thượng hải, có các tiểu thương điếm, có nơi đàn xướng hát ca, có các loại kỹ nghệ giang hồ, có các tửu quán trà lầu và nơi đây còn có đội cờ biểu diễn của Đắc ý trà lầu.
Chớp mắt mà đã tới Đắc ý trà lầu. Vì biểu diễn cờ tướng bắt đầu vào buổi chiều. Vinh Hoa vừa ăn xong cơm chiều là vội vàng đi. Trước đây cậu cũng đã từng tới Thành hoàng miếu, đó là tết năm ngoái cậu cùng bố tới đó chơi. Nhưng chưa từng lên Đắc ý trà lầu. Hôm nay cậu lên Đắc ý trà lầu cảm thấy vô cùng mới mẻ. Chu thúc thúc cùng Đậu lão sư và mấy người bằng hữu đang ngồi uống trà
“Dạ, chào Đậu lão sư, chào Chu thúc thúc ạ” Vinh Hoa bước lại phía bàn trà
“A, tiểu tử, cậu tới đây, ngồi xuống đây” Đậu Quốc Trụ vui vẻ nói và dùng một tay ấn Vinh Hoa xuống một chiếc ghế trống
“Cháu tới muộn, xin lỗi ạ” Hồ Vinh Hoa thấy mọi người tới trước liền nói như vậy
Đậu Quốc Trụ cười nói: “tới muộn chút cũng không cần khẩn trương, dù sao cũng phải có người tới trước có người tới sau mà, lão giới thiệu chút cho cậu” rồi chỉ vào một lão nhân ngoài 50 ngồi đối diện, “vị này là Từ lão sư, tên gọi Từ Đại Khánh”
Hồ Vinh Hoa vội đứng lên, hướng về Từ Đại Khánh nói: “Dạ, cháu chào Từ lão sư”
“Ây, tiểu bằng hữu, không cần khách khí”
Đậu Quốc Trụ lại chỉ một trung niên chừng 40 tuổi ngồi bên cạnh Từ đại khánh nói: “Vị này cũng là một hảo bằng hữu của lão, tên gọi Bác Ngạc Định, tiểu tử, cậu xem nên xưng hô thế nào?” có ý muốn thử tiểu Hồ, xem cậu nói thế nào.
Thế là Bác Ngạc Định, Từ Đại Khánh và Chu Hàn Chương cùng mỉm cười nhìn tiểu Hồ
Vinh Hoa đứng lên như cũ, cung kính hướng về Bác Ngạc Định thi lễ nói: “Bác bá bá, chào Bác lão sư ạ”
“Kha, kha…” mấy vị người lớn cùng cười phá lên, trong tiếng cười tràn đầy sự tán dương.
Bác Ngạc Định lập tức nói: “tiểu bằng hữu, cậu cứ gọi tôi là Bác bá bá là được rồi, lão sư ư? Tôi không dám làm đâu”
“Đâu dám, đâu dám, các thúc bá ở đây đều là lão sư của cháu” Hồ Vinh Hoa học theo khẩu khí của người lớn
“Ha ha…” 4 vị người lớn lại đồng thanh cười tán thưởng. Đậu Quốc Trụ tiếp lời: “Hôm nay lão đặc biệt dẫn thằng bé này tới đây xem cờ. Chủ nhật tuần trước, nó ở nhà lão có đánh cùng lão 1 ván. Haiz, xém chút nữa lão bị thua, nó đánh rất có sát lực, may lão kinh nghiệm lão luyện mới xoay ra hòa được”
“Thật sao?” Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định cùng kinh ngạc hỏi
“Không có chấp quân?” Bác Ngạc Định lại hỏi
“Không có, nó muốn lão nhường quân, nhưng lão muốn thử sức cờ của nó nên không nhường quân” Đậu Quốc Trụ nói.
Nói như vậy, kỳ nghệ của thằng bé cũng khá đấy chứ. Kỳ nghệ của Đậu tiên sinh vô cùng nổi danh, một trong Dương châu tam kiếm khách, nó có thể hòa với Đậu tiên sinh, thật không đơn giản” Bác Ngạc Định tán dương nói.
“Uây, đó là cháu ăn may mới hòa ván đó, một ván chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ, cũng là Đậu lão sư có ý khích lệ cháu nên mới đánh hòa ván đó ạ” Hồ Vinh Hoa lại học theo khẩu khí của người lớn để giải thích.
Đậu Quốc Trụ vỗ vào lưng tiểu Hồ nói: “Tiểu tử, cậu thật biết nói, lão không có cố ý đánh hòa, đó là cậu bức lão đánh hòa”
Chu Hàn Chương nói: “Hôm đó, tôi cũng đứng bên xem 2 người đánh, Đậu lão sư nói thật đó, nhưng cờ một ván thật khó nói”
Bác Ngạc Định nói: “Cho dù là ngẫu nhiên, nhưng nếu trình quá kém có thể thủ hòa được sao”
“Đúng vậy, đúng vậy” Từ Đại Khánh gật đầu đồng ý
Bác Ngạc Định nhìn đồng hồ nói: “Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị biểu diễn thôi”
Thế là, Đậu Quốc Trụ, Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định cùng đứng lên. Đậu Quốc Trụ quay qua nói với Chu Hàn Chương và tiểu Hồ: “Hai người cứ ngồi đây xem”.


-Còn tiếp...-