Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh - Trang 10
Close
Login to Your Account
Trang 10 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... CuốiCuối
Kết quả 91 đến 100 của 217
  1. #91
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 6: Lôi đài góp vui tỷ cao thấp



    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com

    -tiếp-



    Lần này, Đại nguyên soái cầm đỏ đi tiên, vì tiểu Hồ là lôi đài chủ đương nhiên phải cầm đen hậu thủ. Đại nguyên soái cũng thích dùng trung pháo. Ban nãy, anh vừa thấy tiểu Hồ hậu thủ bằng thuận pháo, nếu lần này tiểu Hồ cũng dùng thuận pháo, anh sẽ có cách đối phó. Nhưng, tiểu Hồ vô cùng linh hoạt, đã đổi thành tiểu liệt thủ pháo, Đại nguyên soái có chút giật mình, hảo tiểu tử, thật lắm mưu mô. Đại nguyên soái đành cách ứng chiến tiểu liệt thủ pháo thường thấy. Nhưng khi hai bên đi đến nước thứ 6, Đại nguyên soái thấy tiểu Hồ không đi theo sách vở, vốn dĩ là pháo 9 thoái 1 lại đổi thành mã 2 tiến ba. Đại nguyên soái có chút giật mình, rút ra một điếu thuốc từ trong bao, muốn hút thuốc nhưng lại chỉ vân vê điếu thuốc trên tay. Khẩn trương ngồi xem xét cục diện, quên cả châm thuốc. Theo lý nên đi pháo 8 bình 7, nhưng anh lại đi pháo 8 bình ba. Tiểu Hồ thấy Đại nguyên soái ứng phó nhầm nước, bèn thừa cơ công kích. Đại nguyên soái đối phó trong hoang mang, đến nước thứ mười ba lại đi nhầm nước nữa, mã bốn tiến 6 tham ăn con tốt tiểu Hồ cố ý hiến tặng. Tiểu Hồ trong lòng vui vẻ, tham ăn sẽ khó bảo toàn tính mạng. Cậu bèn đi pháo 8 thoái 8 công xe giữ mã, từ đó mà thu được thắng lợi.

    Đối với cuộc cờ, Đại nguyên soái suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra cách ứng phó, đành buông cờ, nói: “tôi lần này bị mắc lừa, hảo tiểu tử, cậu thật giảo hoạt”. Lúc này, anh mới phát hiện điếu thuốc trên tay mình vẫn còn chưa châm, và lại nói: “cậu làm tôi quên cả hút thuốc”

    Vinh Hoa cười nói với anh ta: “thật ra cũng không phải cháu giảo hoạt, là thúc thúc không nghĩ kỹ biến chiêu của cháu, tham ăn quân cháu cố tình phế”

    Đại nguyên soái cười khổ nói: “tôi vốn muốn chém cậu, vậy mà bị cậu chém, cậu thật lợi hại”. Nói rồi Đại nguyên soái bước về chỗ của mình. Người bạn cùng ngồi với Đại nguyên soái nói: “Đại nguyên soái, ông là “yên quỷ” nổi danh, lúc chơi cờ không ngừng đốt thuốc, hôm nay đánh với thằng bé ấy, vì sao chỉ cầm thuốc trên tay mà không hút? Chuyện là sao vậy?”

    “Ai ya, nói thật, tôi căng thẳng đến quên hút” Đại nguyên soái thật thà nói

    “Ông già thế này, lại có danh Đại nguyên soái, đánh với một đứa trẻ sao lại phải khẩn trương, không thể chấp nhận ông được, không chỉ kỳ nghệ không được mà ý chí cũng bỏ, ông xem tiểu Hồ dù chỉ là đứa trẻ, nhưng nó thi đấu rất trầm tĩnh, khuôn mặt lúc nào cũng tươi vui, ông nên học tập nó đi”.

    “Đúng vậy, đúng vậy, đúng là tôi không theo kịp thằng bé, thật là hổ thẹn”.

    Đại nguyên soái cũng tâm phục tiểu Hồ, nhưng lại đứng lên nói với Từ Đại Khánh đang đứng trước bàn cờ lớn: “Từ lão sư, tôi muốn thỉnh giáo ông, vừa rồi tiểu Hồ sử dụng biến mới, tôi nên đối phó thế nào cho chính xác”.

    Từ Đại Khánh đáp: “tiểu Hồ đi mã 2 tiến 3 thì ông nên đi pháo 8 bình 7, như thế hậu có thể đi tiếp xe 1 tiến 2, khi ấy hai bên bình ổn”

    “Haizz, thì ra là như vậy” Đại nguyên soái bừng tỉnh nói, “tôi đã nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra nước đó, haizz xem ra tôi không giữ được bình tĩnh”

    “Ông nên thỉnh giáo nhiều các cao thủ, như thế rất tốt, nhưng khi thi đấu mà không giữ được bình tĩnh thì không được đâu” người nói câu ấy là “Hàn đại tướng” một trong những danh thủ của Thượng hải.

    Bỗng Bác Ngạc Định lên tiếng: “trong các vị ngồi đây còn có các cao thủ, có vị nào muốn khiêu chiến với tiểu tướng không?’

    Không khí bỗng trầm xuống, chẳng ai hưởng ứng

    Vừa rồi “Trương kỳ vương” lên cũng tốt, “Đại nguyên soái” lên cũng tốt, cả hai đều là cao thủ của giới nghiệp dư. Xem ra bây giờ, kỳ thủ nghiệp dư không được, có kỳ thủ chuyên nghiệp nào muốn hạ bệ tiểu Hồ không?”

    Trong trà lầu lại nhao nhao bàn tán, Bác Ngạc Định đứng đó chờ đợi

    Lúc này, Đậu Quốc Trụ thấy không ai hưởng ứng, bèn mở lời nói: “tôi muốn danh thủ Thượng hải ở đây, lên đài thử sức tiểu Hồ, cũng là để khích lệ và bồi dưỡng thằng bé. Đừng vì mình là danh thủ mà xem thường thằng bé, hoặc là sợ mất mặt khi thua một đứa trẻ. Tôi cũng có chút tên tuổi, cũng từng giao đấu qua với thằng bé một ván, ván ấy hòa, tôi không thấy mất mặt, ngược lại rất lấy làm vui mừng. Vì sao ư? Vì tôi thấy thằng bé rất có tương lai, lớp kỳ thủ già chúng ta nên hi vọng lớp kế cận có thể vượt chúng ta”

    Đậu Quốc Trụ nói vậy, làm cảm động rất nhiều người ở đây. Lúc ấy có một kỳ thủ đứng dậy tươi cười nói: “Lời của Đậu lão thật sâu sắc, tôi sẽ tiếp tiểu Hồ một bàn.

    Đậu Quốc Trụ gật đầu vui mừng, thế là cả trà lầu vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

    Vị lão kỳ thủ ấy tên gọi Trần Xương Vinh, ở đất Thượng hải rất có danh tiếng. Trong tiếng vỗ tay, Trần bước lên đài. Vinh Hoa chủ động hướng về người ấy thi lễ: “xin chào Trần lão sư”

    “Tiểu Hồ à, cậu đánh rất tốt”

    “Dạ, cháu còn phải học Trần lão sư nhiều, xin lão sư chỉ dạy ạ” tiểu Hồ rất lễ phép nói

    Trần Xương Vinh nói: “Đừng khách khí, cậu cẩn thận đánh, tôi cũng vậy, đừng tính toán chuyện thắng thua được mất, cứ đánh hết sức có được không?”

    “Được ạ, được ạ, nhất định cháu sẽ nghe lời lão sư”

    Thế là, một già một trẻ ngồi đánh cờ với nhau. Tiểu Hồ chủ động cầm lấy một quân cờ đỏ nói: “Trần lão sư nhượng cháu một quân được không?”

    “Không được, không được” Trần Xương Vinh xua xua tay nói “đây là đấu lôi đài, cậu là đài chủ, làm sao lại muốn tôi nhượng quân”

    Vinh Hoa nhìn sao Từ Đại Khánh, có ý muốn cầu cứu, Từ Đại Khánh nói: “vì đây là đấu lôi đài, không thể để nhượng quân được, lão Trần hãy để tiểu Hồ cầm đỏ đi tiên có được không?”

    Trần Xương Vinh gật đầu nói: “được thôi”

    Trận đấu bắt đầu, trà lẫu bỗng chốc im lặng. Mọi người đều muốn xem liệu lão kỳ thủ này có thể kích bại được tiểu tướng này không? Nhưng lại nghĩ tới lời của Đậu lão ban nãy, nhưng lại lo lắng Trần lão chưa chắc đã thắng. Tiểu Hồ ngẫm nghĩ, hai ván trước đã dùng trung pháo, không thể một chiêu dùng mãi, nên thay đổi cách đi. Vì thế nước đầu tiên cậu đi mã 2 tiến 3, đối phương bèn đi pháo 8 bình 5, cậu lại đi tiếp mã 8 tiến 7. Như vậy hình thành bố cục tiên thủ bình phong mã đối đương đầu pháo, bên hậu cũng đi mã 8 tiến 7. Tiểu Hồ không do dự tiến tốt 3, vừa có thể khống chế mã đối phương vừa thông đường cho mã của mình. Đối phương tranh tiên đi xe 9 bình 8. Tiểu Hồ lập tức đáp trả xe 1 bình 2. Lão Trần liền phóng xe quá hà có ý đè mã của tiểu Hồ. Nhân dịp đó cậu bèn mã 3 tiến 4, ám phục nước tiến tốt qua hà, vừa có thể tróc xe, vừa có thể ăn tốt đè mã, quả là nhất cử lưỡng tiện. Lão Trần có chút khẩn trương. Tiểu Hồ lấy thủ làm công từ đó đoạt tiên thủ. Lão Trần có chút nôn nóng, hình thế ngày càng bất lợi. Hai người đánh chưa tới một giờ đồng hồ, lão Trần đã bị kích bại. Ông đứng lên dùng hai tay vỗ vào vai tiểu Hồ nói: “tiểu tử cậu đánh hay lắm. Đến tôi cũng bị cậu kích bại, cố gắng lên, nhất định có ngày cậu sẽ trở thành đại quốc thủ”.

    -Còn tiếp-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  2. #92
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ vương đất bắc 2011 vòng 2 - 16 người anh Thanh có nhắn Phong - NDMS nếu rảnh thu xếp được thời gian đi chơi Hà Nội 1 chuyến với anh em cho vui !!! Thanks đã dịch truyện, mong là có topic tiếp theo sớm

  3. #93
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TCNguyen giỏi nhỉ, post cả ảnh bạn gái lên cho anh em chiêm ngưỡng cơ à.
    @ae TH: Dự kiến trưa thứ 5 hoặc trưa thứ 6 ta thẳng tiến, ae nào có kế hoạch thì a lô cho mình.

  4. #94
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 6: Lôi đài góp vui tỷ cao thấp



    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com

    -tiếp-


    Cả trà lầu như nổ tung, mọi người nhao nhao bàn luận:

    “Thật không ngờ, thằng bé này có thể kích bại được cả danh thủ”

    “Nó học cờ mới chỉ có mấy năm, đã có thể thắng người học mười mấy năm, đây không phải thiên tài thì là gì?”

    Hồ Vinh Hoa ngẩng đầu nhìn Trần lão tiên sinh, một cảm giác tôn kính và kích động ùa tới, Trần lão tiên sinh thật tốt biết bao, dù đánh thua một đứa trẻ nhưng hoàn toàn không để ý, còn hiền từ khích lệ nó. Trần lão cũng giống như Đậu lão, hết sức nhiệt tình đối đãi với bọn trẻ, một lòng một dạ hi vọng kỳ nghệ của bọn trẻ có thể vượt qua các lão tiền bối. Thế là Vinh Hoa thành kính hướng về Trần lão thi lễ: “Cảm ơn sự động viên và quan tâm của Trần lão sư, nhất định cháu sẽ cố gắng học tập, để không phụ lòng mong mỏi của Trần lão sư”.

    “Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cậu thật thông minh, thật hiểu việc” Trần Xương Vinh vui vẻ nói

    Bác Ngạc Định và Từ Đại Khánh đối với Vinh Hoa cũng vô cùng thích thú. Bác Ngạc Định nói với mọi người trong trà lầu: “Chương trình biểu diễn cờ hôm nay rất đặc sắc, tiểu kỳ thủ của chúng tôi bày lôi đài cũng rất đặc sắc. Cậu chiến thắng trong tiếng cổ vũ không ngớt của mọi người. Nhưng, làm chúng tôi vui mừng nhất chính là, tôi cho rằng hôm nay đã phát hiện ra một kỳ thủ nhí thiên tài, bất luận là về kỳ nghệ hay phẩm chất đạo đức, cậu ấy đều thể hiện rất tuyệt vời. Vì thế, chúng tôi có lý do cho rằng, kỳ thủ nhí này sao là ngôi sao sáng trên kỳ đàn trong tương lai.

    Tiếng vỗ tay trong trà lầu lại vang lên. Chờ tiếng vỗ tay chấm dứt, Bác Ngạc Định lại lên tiếng: “Do thời gian có hạn, biểu diễn lôi đài chỉ có thể tới đây là chấm dứt, xin mọi người thứ lỗi. Tôi tin, nhất định còn có người muốn khiêu chiến với cậu bé này. Như vậy đi, qua vài ngày sau, chúng tôi sẽ bố trí một trận lôi đài, tin tức sẽ đưa lên báo. Đến khi ấy, hoan nghênh mọi người tới tham gia góp vui”.

    Tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay thể hiện sự cổ vũ.

    Vinh Hoa nhìn thấy mọi người đối đãi với mình nhiệt tình như vậy, các lão sư cũng rất quan tâm mình, nhất thời cậu cảm thấy vô cùng kích động. Cậu không kìm được mình, lớn tiếng nói: “Hôm nay, cháu có thể tới đây học tập hoàn toàn dựa vào sự yêu mến của các lão sư. Nếu không cháu không thể nào tới một nơi như Đắc ý trà lầu. Vì cháu vẫn chỉ là một cậu bé tiểu học. Sau khi tới đây, lại được các chú, các bác yêu mến, trong lòng cháu vô cùng cảm kích. Nếu như lần sau, cháu còn có cơ hội cùng mọi người gặp mặt trên lôi đài, cháu vô cùng muốn cùng chơi cờ với bất kỳ ai trong các chú, các bác. Cháu quyết không phải vì chuyện thắng thua, cháu hoàn toàn chỉ muốn học hỏi. Đến lúc ấy, hoan nghênh các bác, các chú tới giúp đỡ và chỉ dạy, nhất định cháu sẽ cố gắng học tập”. Vinh Hoa nói một hồi giống như người lớn vậy.

    Sau khi mọi người ra về, Bác Ngạc Định liền cùng Từ Đại Khánh, Đậu Quốc Trụ và Chu Hàn Chương cùng nhau thương lượng chuyện làm thế nào để bồi dưỡng và giúp đỡ tiểu Hồ. Bác nói: “tôi chỉ chuyên về công tác tổ chức giải đấu, trình độ kỳ nghệ không tốt, tôi nghĩ tiểu Hồ là một cây mạ tốt, chỉ cần có danh sư chỉ dạy, nhất định sẽ rất có tương lai, hay xin Đậu lão và Từ huynh hãy chỉ dạy cho nó”.

    Chu Hàn Chương nói: “Tôi đã đem tiểu Hồ tới nhà Đậu lão sư bái kiến, Đậu lão sư vô cùng nhiệt tình, hôm nay Đậu lão tới đây biểu diễn cờ, còn đặc biệt hẹn tiểu Hồ cùng đi. Nhưng, tôi nghĩ nhà tiểu Hồ cách nhà Đậu lão sư quá xa, lúc ra về thật không thuận lợi. Lần trước là tôi đưa nó đi. Nếu tiểu Hồ một mình đi, vì tuổi còn nhỏ nên nhất định bố mẹ thằng bé sẽ rất lo lắng”.

    Đậu Quốc Trụ nói: “Nói thật lòng, tôi cũng rất thích thằng bé này, cũng muốn giúp đỡ nó, nhưng hai nhà cách nhau quá xa, không thuận lợi một chút nào. Vì thế, tôi kiến nghị Từ tiên sinh hãy chịu vất vả một chút, chỉ dạy thêm cho tiểu Hồ. Tôi nói vậy không phải vì thoái thác, nếu tiểu Hồ có thời gian tới nhà tôi, nhất định tôi sẽ tận lực giúp đỡ nó”.

    Bác Ngạc Định nói: “Nếu đã như vậy, hãy để Từ lão sư làm chủ, vì nhà Từ lão sư cũng gần nhà tiểu Hồ, cách nhau chỉ hai đường, vài phút là đi tới. Còn về Đậu lão sư, tiểu Hồ có thời gian cũng có thể đi, lão sư a, thêm người nào tốt người ấy, tôi nói có đúng không?”.

    Trong lòng Vinh Hoa vui như mở hội, có hai vị lão sư chỉ dạy, thật tốt a, bèn lanh lợi hướng về Từ lão sư và Đậu lão sư hành lễ, rồi nói: “Cháu nhất định nghe lời Từ lão sư và Đậu lão sư, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, dù nhà Đậu lão sư có xa nhưng nhất định cháu sẽ dành thời gian tới đó học hỏi”.
    Trên khuôn mặt Đậu Quốc Trụ và Từ Đại Khánh hiện lên một nỗi hân hoan khôn tả. Đậu Quốc Trụ nói với tiểu Hồ: “vô cùng hoan nghênh cậu tới nhà lão, khi nào có thời gian cứ tới chơi”.

    “Được ạ, được ạ” tiểu Hồ liên tục gật đầu

    Từ Đại Khánh nói: “Tính tình tôi có chút cổ quái, phàm là tôi nhìn không thuận mắt hay kỳ phẩm không tốt, tôi kiên quyết không nhận, nhưng tiểu Hồ tôi vừa thấy đã rất thích, vừa thông minh lanh lợi lại rất lễ phép, chơi cờ cũng rất chăm chú. Nói thật, tôi chưa từng thấy qua đứa trẻ nào như thế, kỳ nghệ của tôi dù không cao, nhưng tôi cũng nguyện ý giúp đỡ tiểu Hồ, tôi còn có thể xin vài bạn hữu của tôi chỉ dạy nó. Tiểu Hồ cháu nói xem có được không?’

    “Thật là quá tốt ạ, cháu vô cùng cảm ơn Từ lão sư” Vinh Hoa vô cùng phấn khích nói

    Bác Ngạc Định nói: “tiểu Hồ, về phương diện kỳ nghệ chú không giúp đỡ được nhiều, vì kỳ nghệ của chú chỉ làng nhàng thôi, nhưng chú phụ trách các hoạt động cờ tướng, có cuộc thi đấu nào, nhất định chú sẽ ghi danh giúp cháu, sẽ để cho cậu có nhiều cơ hội tham gia thi đấu”.

    “Thật tốt quá ạ” Vinh Hoa lại phấn khích nói, rồi cậu lại tiếp lời nói với Chu Hàn Chương: “Chu thúc thúc may mà có thúc giúp đỡ, cháu mới có cơ hội quen biết Đậu lão sư, Từ lão sư và Bác lão sư, cháu cảm ơn thúc thúc vô cùng”

    Chu Hàn Chương nói: “Bây giờ tôi cũng yên tâm rồi, tiểu Hồ đã có danh sư chỉ điểm, tôi chỉ là có một chút tâm ý, vì khi thấy những biểu hiện của tiểu Hồ ở sới cờ, tôi đã vô cùng cảm động”.

    Từ đây, Vinh Hoa bắt đầu học cờ dưới sự chỉ dạy của danh thủ


    -Hết hồi 6, mời các bạn đón đọc hồi 7: “lần đầu dự giải”.-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  5. Thích duchieuckc, cafexay, hung_john, Ga_tctn, dethichoo, trantrungthanh đã thích bài viết này
  6. #95
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mong sớm được đọc bài dịch tiếp theo của bro quá

  7. #96
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    58
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lâu rồi ko thấy update ! lên cho mọi ngừoi thấy nè !

  8. #97
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khổ ! lần nào cũng cứ phải dục .Hè rồi không phải làm gì hết ,tiếp đi anh thuơng binh hehe
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  9. #98
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    258
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình copy mấy chương đã dịch về rồi . Thanks NĐMS nhé!

  10. #99
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hắn đang đi học bổ túc kế toán rồi, chả biết đến lúc nào mới rảnh thời gian dịch tiếp đây hôm trước anh em tập trung ngồi uống bia chém gió, alo mãi mà ko thấy cầm máy, chắc đang bận túi bụi

  11. #100
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tác phẩm bạn dịch mình rất thích đọc và hấp dẫn .thanks

Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Trang 10 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68