@Lâm Đệ: Và con tim đã vui trở lại đợt rồi quay qua sub phim với mấy đứa bạn nên bỏ bê cờ quặc thôi lão

Hồi 7: Lần đầu dự giải



TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com

-tiếp-



“Tiểu Hồ, thật không ngờ cậu hiểu chuyện như vậy, lời nói đầy triết lý, thật là tốt” Bác Ngạc Định không nén được lắc vai tiểu Hồ kích động nói.

“Cảm ơn lời khen của Bác lão sư” tiểu Hồ cười sung sướng nói

“Đúng vậy, thằng bé này quả thật hiểu chuyện. Vốn dĩ, tôi cũng không yên tâm khi nó chơi cờ, bây giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm rồi” Mẹ tiểu Hồ bỗng xen vào

“Mong là được như tâm nguyện” ông Bố dựa vào ghế, âu yếm nhìn con trai
“Bố, bố cứ đợi đi, con sẽ cố gắng chơi tốt, không để bố thất vọng đâu” Hồ Vinh Hoa rõ ràng rất tự tin.

Bác Ngạc Định vì ngăn cản tiểu Hồ khinh suất trong thi đấu, bèn nói: “tiểu Hồ, cậu không được khinh suất, phải biết rằng, thiếu niên trong toàn thành, không ít người trình độ rất khá, tôi nói cho cậu biết, theo tôi biết có vài đứa đánh rất tốt như “thất linh đồng” Lý Hoạt Phương, còn có những đứa đã nổi danh như “cửu linh đồng”, “thập linh đồng”… Một số người trong giới cờ Thượng hải đều cho rằng, trong giải này “cửu linh đồng”, “thập linh đồng” là có hi vọng nhất, vì thế cậu không được khinh suất, nhất định phải chú tâm, chỉ cần cậu có thể làm vậy, nhất định cậu sẽ vượt qua bọn họ, có hi vọng đoạt quán quân, ngược lại cũng khó nói lắm”

“Bác lão sư, nhất định con sẽ nghe lời lão sư, con sẽ chú tâm chơi, Từ lão sư cũng nói với con rồi, chơi cờ dụng công và không dụng công khác nhau rất xa. Tất cả các danh thủ đều rất dụng công, có những nước có khi phải suy nghĩ vài chục phút, tính toán rất sâu. Khi Từ lão sư chơi cờ cùng con, dù là lão sư nhưng người vẫn rất chú tâm, mỗi ván cờ có khi vài tiếng. Nhưng giới nghiệp dư thông thường không như vậy, chơi rất nhanh, thông thường độ nửa giờ đã xong một ván. Danh thủ sở dĩ có thể trở thành danh thủ, bởi ngoài công phu cơ bản thâm hậu, bọn họ còn rất dụng công, đó có thể nói là ranh giới giữa cao thủ và giới nghiệp dư. Những lời ấy của Từ lão sư, lưu lại ấn tượng rất sâu sắc trong con, qua những ván con đấu với danh thủ và với giới nghiệp dư con đã hiểu ra điều này” Tiểu Hồ nói tới những lời của Từ lão sư và những hiểu biết của bản thân.

“Rất tốt, con hãy ghi nhớ những lời của Từ lão sư ở trong lòng, vậy chú cũng yên tâm”, Bác Ngạc Định lộ ra một nụ cười rạng ngời, đứng dậy, bắt tay bố tiểu Hồ : “tôi phải về rồi, tiểu Hồ nhớ chuẩn bị cho tốt đấy”.

Tiểu Hồ và bố tiễn Bác Ngạc Định ra tới cổng.

Để chuẩn bị cho giải đấu, tiểu Hồ ra sức luyện cờ dưới sự chỉ dạy của Từ lão sư. Mỗi ngày đều mở kỳ phổ để nghiên cứu. Những kỳ phổ ấy đều là những đối cục của các danh thủ đương đại. Những kỳ phổ ấy đều do Từ Đại Khánh cung cấp. Bản thân Từ cũng viết một số tác phẩm về cờ, nên trong tay Từ có rất nhiều tư liệu về cờ, đặc biệt Từ thu thập không ít các thực chiến phổ của các quốc thủ đương thời, như của “Tây bắc kỳ thánh” Bành Thuật Thánh, “vô địch trung pháo” Lâm Dịch Tiên, “tổng tư lệnh” Tạ Hiệp Tốn, “Hoa nam tứ đại thiên vương” Lư Huy, “Hoa đông ngũ hổ tướng” Chu Kiếm Thu… Sức nhớ của tiểu Hồ rất tốt, sau khi xem qua kỳ phổ đều ghi nhớ ở trong đầu, giống như một chiếc photocopy ngày nay, đặc biệt là những ứng dụng chiến thuật diệu thủ, tiểu Hồ càng ghi nhớ rõ, đồng thời những đặc điểm khác nhau giữa các danh thủ cũng ghi nhớ rõ, thậm chí là mỗi ván đấu cụ thể của mỗi người. Tỷ dụ, những năm 30 của thế kỷ 20, kỳ đàn phương bắc có “bát mãnh”: Từ Từ Hải của Thẩm dương; Kim Hải Long, Trương Đức Quỷ, Na Kiện Đình, Hầu Ngọc Sơn, Triệu Tùng Khoan của Bắc kinh; Dương Mậu Vinh của Phật sơn và Long Cát Đình của Thiên tân, trong đó Từ Từ Hải là lão đại của bát mãnh. Kỳ phong của Từ thiên về phòng thủ, giải vây, công phu tàn cục thuộc dạng thượng thừa. Một lần, Từ đánh với Hầu Ngọc Sơn, tới trung cục thì hình cờ vô cùng bất lợi đối với Từ, xem ra rất khó giải vây. Nhưng Từ không chút hoang mang, cẩn thận thẩm cờ, nghĩ cách phá giải. Đầu tiên, Từ tiến tốt chế mã, sau dùng pháo bắt tốt, rồi xuất xe đấu xe, từ đó thoát khỏi thế nguy khó. Về sau Từ từng bước tranh tiên, nắm chắc quyền chủ động, đến cuối cùng chuyển bại thành thắng.

Để gia tăng sức nhớ, trong lúc nhàn rỗi tiểu Hồ thường nhắm mắt tưởng tượng lại những kỳ phổ đã học, thậm chí cả khi ăn cậu cũng thường dùng bữa, cầm đũa chỉ đi chỉ lại trong không trung. Người nhà thấy vậy vô cùng hiếu kỳ.

“Con đang làm gì vậy, không lo ăn cho xong đi” thấy con như vậy bà mẹ lên tiếng.

Tiểu Hồ không trả lời, vẫn cứ tiếp tục chỉ.

“Con đang làm gì vậy? mẹ đang hỏi con đấy, con có nghe không?” bà mẹ bắt đầu lớn tiếng hơn

Lúc ấy tiểu Hồ mới giật mình: “mẹ hỏi gì con ạ?” cậu vẫn cứ chỉ trỏ

“Tai em có bị làm sao không vậy? mẹ hỏi to thế mà không nghe sao?” cô chị bỗng xen vào

“Tai em không có bị làm sao, không phải em đã nghe mẹ hỏi rồi sao?” tiểu Hồ bỗng nghiêm giọng

“Thế em có nghe lúc đầu mẹ hỏi gì không? Sao không trả lời?”

“Mẹ hỏi gì ạ?”

“Rõ là tai có vấn đề còn cãi, mẹ hỏi sao không ăn đi còn ngồi đó chỉ trỏ gì?”
“À, tại em đang nghĩ về kỳ phổ, không để ý mới không nghe mẹ hỏi gì thôi” tiểu Hồ cười đáp

“Xem ra con bị tẩu hỏa nhập ma rồi, ăn cơm thì cờ quặc gì nữa, coi chừng mà phát thần kinh đấy”

“Mẹ nói gì thế, con trai của mẹ sao mà thần kinh được, chỉ là con đang thẩm lại một ván cờ mà thôi

“Kha kha, thằng này ngày càng khá” ông bố bỗng nhiên lên tiếng “con có thể nhớ hết các kỳ phổ đã xem sao?”


-Còn tiếp.-